🔍
Chuyên mục: Văn hóa

Cuộc đời 'Tiểu Long Nữ' Phùng Ngọc Anh và nỗi nhớ đồng đội

1 giờ trước
Mang thương tật nặng và mất thị lực, bà Phùng Ngọc Anh vẫn giữ tinh thần lạc quan của người chiến sĩ từng hoạt động giữa lòng Sài Gòn. Cuộc đời bà gắn với những nhiệm vụ nguy hiểm, những năm tháng tù đày và ký ức không thể nguôi về lần bị đưa đi thủ tiêu cùng liệt sĩ Lê Thị Riêng, Trần Văn Kiểu. Hôm nay, bà mong cuộc tìm kiếm tại Công viên Lê Thị Riêng sẽ trả lại tên cho đồng đội.

Gần 60 năm qua, bà Phùng Ngọc Anh vẫn đau đáu nhớ về hai đồng đội Lê Thị Riêng và Trần Văn Kiểu.

Người nữ chiến sĩ mang biệt danh “Tiểu Long Nữ”

Bà Phùng Ngọc Anh đến với cách mạng khi 25 tuổi, tham gia Đội vũ trang biệt động người Hoa thuộc Ban Hoa vận Khu ủy Sài Gòn - Chợ Lớn - Gia Định. Đơn vị hoạt động trong điều kiện thiếu thốn, lực lượng mỏng, trang bị hạn chế nhưng phải thực hiện nhiệm vụ giữa khu vực nội thành bị kiểm soát nghiêm ngặt.

Sinh sống trong một khu lao động đông người Hoa, bà Ngọc Anh thông thạo địa bàn, nắm rõ phong tục và có khả năng hòa vào đời sống cư dân để giữ bí mật. Lúc mới tham gia, bà kiên trì học cách sử dụng súng, tháo lắp và tập ngắm trong nhiều giờ. Sự gan dạ, quyết đoán và khả năng xử lý nhanh trước những tình huống bất ngờ giúp bà trở thành một trong những thành viên nòng cốt của đội.

Nữ chiến sĩ biệt động Phùng Ngọc Anh với cánh tay bị tra tấn thời trẻ và khi bà ở tuổi 86. Ảnh NVCC

Trong quá trình hoạt động, bà cùng đồng đội theo dõi những đối tượng tham gia đàn áp phong trào cách mạng, tổ chức nhiều trận đánh giữa nội thành. Trước mỗi nhiệm vụ, bà Ngọc Anh luôn chú ý lựa chọn vị trí và phương án nhằm hạn chế ảnh hưởng đến người dân. Có lần, khi nhận nhiệm vụ đánh vào một sân khấu tuyên truyền đặt trước bệnh viện, bà đề nghị tiếp cận từ phía sau thay vì hành động ngay trước cổng, nơi có nhiều người qua lại.

Bà Ngọc Anh cũng tham gia một hoạt động đặc biệt tại rạp chiếu phim An Lạc. Các thành viên trong tổ bí mật khống chế phòng chiếu, tắt màn hình, bật đèn và đưa lá cờ Mặt trận Dân tộc Giải phóng miền Nam lên sân khấu. Khi hình ảnh đang chiếu đột ngột dừng lại, lá cờ xuất hiện trước đông đảo khán giả, trở thành một thông điệp mạnh mẽ về sự hiện diện của lực lượng cách mạng giữa lòng đô thị.

Theo bà Ngọc Anh, cái tên “Tiểu Long Nữ” không phải bí danh hoạt động hay danh hiệu chính thức của bà mà do báo chí Sài Gòn trước năm 1975 gọi. Khi còn trẻ, bà tham gia lực lượng vũ trang Hoa vận Sài Gòn – Gia Định và thực hiện nhiều nhiệm vụ bí mật trong nội đô. Những hoạt động táo bạo của nữ chiến sĩ trẻ khiến báo chí thời bấy giờ đặc biệt chú ý. Bà được gắn với nhiều tên gọi như “Rồng đỏ”, “Rồng xanh” và “Tiểu Long Nữ”. Một số bài báo còn cho rằng, bà có thể sử dụng súng bằng cả hai tay.

Tuy nhiên, nhiều năm sau, bà Ngọc Anh khẳng định biệt danh này do báo chí đặt và chi tiết trên đã được thêu dệt, bởi thực tế bà chỉ sử dụng một tay. Vì vậy, tên gọi “Tiểu Long Nữ” chủ yếu phản ánh cách truyền thông đương thời khắc họa hình ảnh một nữ chiến sĩ trẻ, gan dạ và gây nhiều chú ý trong lòng đô thị Sài Gòn.

Bà Ngọc Anh nhớ lại, trong một nhiệm vụ nhằm thu giữ tài liệu của một nhân vật tình báo, bà bị phát hiện và bắt giữ. Việc bà quay lại lấy chiếc cặp tài liệu thay vì lập tức rời khỏi hiện trường khiến bà rơi vào vòng vây. Từ đó, bà đã phải trải qua những ngày bị thẩm vấn và tra khảo tàn bạo tại Tổng nha Cảnh sát Sài Gòn.

Bà Ngọc Anh với biệt danh “Tiểu Long Nữ” (bên phải) viếng Đền tưởng niệm Bến Dược-Củ Chi. Ảnh tư liệu

Sau thời gian bị giam giữ, bà Ngọc Anh cùng hai cán bộ cách mạng là Lê Thị Riêng, thường gọi Hai Riêng và Trần Văn Kiểu, bí danh Chín Ca, bị đưa đi thủ tiêu. Đây là ký ức ám ảnh nhất trong cuộc đời bà, đồng thời cũng là nguyên nhân khiến bà luôn tự nhắc mình phải sống xứng đáng với những người đã ngã xuống.

Sống thay đồng đội, chờ ngày trả lại tên

Theo lời kể của bà Ngọc Anh, khi chiếc xe chở ba người rời nơi giam giữ, bà Lê Thị Riêng và ông Trần Văn Kiểu hiểu rằng họ có thể bị thủ tiêu. Hai người bắt đầu hát, bà Ngọc Anh cũng hát theo. Khi tiếng súng vang lên từ phía sau xe, cả ba vẫn hô vang những lời phản đối sự đàn áp. Khi đó, ông Trần Văn Kiểu bị trúng đạn nhưng vẫn cố cất tiếng. Sau đó, tiếng ông yếu dần rồi im hẳn. Trong bóng tối và sự hỗn loạn, bà Lê Thị Riêng liên tục gọi đồng đội, sau đó quay sang hỏi tình trạng của Ngọc Anh. Bà Ngọc Anh trả lời rằng mình đã bị thương nặng, chân không thể cử động.

Lực lượng chức năng huy động phương tiện cơ giới, mở rộng phạm vi tìm kiếm hài cốt liệt sĩ tại Khu B, Công viên Lê Thị Riêng. Ảnh: Mạnh Linh/Báo Tin tức và Dân tộc

Bà Lê Thị Riêng tiếp tục phản kháng và hô vang khẩu hiệu cho đến những giây phút cuối cùng. Bà Ngọc Anh nhớ hai đồng đội đã nằm che lên người mình. Nhiều viên đạn chỉ sượt qua chân, còn một viên găm vào lưng nhưng không cướp đi mạng sống của bà. Nhờ sự che chở ấy, bà trở thành người duy nhất sống sót trong ba người bị đưa đi thủ tiêu hôm đó.

Trong ký ức của bà Ngọc Anh hôm nay, hình ảnh ông Trần Văn Kiểu đặt một nụ hôn vĩnh biệt lên tay, bà Lê Thị Riêng nằm che cho người em và chiếc kẹp tóc còn lại giữa khoảnh khắc sinh tử chưa bao giờ phai mờ. Bà Ngọc Anh luôn tin rằng, hai người đồng đội đã cố bảo vệ mình đến tận cùng, để người nữ chiến sĩ trẻ tuổi có cơ hội sống sót.

Sau lần thoát chết, bà Ngọc Anh tiếp tục trải qua những năm tháng tù đày, trong đó có thời gian bị giam ở Côn Đảo. Thương tích để lại hậu quả lâu dài đối với sức khỏe nhưng không làm bà từ bỏ lý tưởng. Bà Ngọc Anh vẫn tiếp tục sinh hoạt Đảng và giữ niềm tin đã lựa chọn từ những năm tháng tuổi trẻ.

Hòa bình lập lại, bà Ngọc Anh trở thành thương binh hạng 2/4. Tuổi cao, sức khỏe giảm sút và không còn nhìn thấy, bà vẫn giữ nếp sống kỷ luật, trân trọng những nghi lễ thiêng liêng và luôn nhớ về đồng đội. Với bà, việc sống sót không chỉ là may mắn mà còn là trách nhiệm. “Được sống thay cho những người đã ngã xuống là vinh dự. Vì vậy tôi phải sống tốt”, bà Ngọc Anh cho biết thêm.

Nỗi mong mỏi lớn nhất của bà Ngọc Anh không dành cho riêng mình. Điều bà Ngọc Anh chờ đợi là tìm được hài cốt liệt sĩ Lê Thị Riêng và Trần Văn Kiểu để có thể đến thắp hương, nói lời tri ân với những người đã che chở cho bà trong thời khắc cuối cùng.

Ông Lê Chí Công thắp hương bia tưởng niệm mẹ là liệt sĩ Lê Thị Riêng tại Công viên mang tên bà - Lê Thị Riêng. Đây cũng là nơi lực lượng chức năng đang tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ.

Cuộc tìm kiếm tại Công viên Lê Thị Riêng, nơi trước đây thuộc khu vực Nghĩa địa Đô Thành Chí Hòa, vì thế mang ý nghĩa đặc biệt đối với bà. Hiện nay, Bộ Tư lệnh TP Hồ Chí Minh cùng các đơn vị đã gặp gỡ nhân chứng, nghiên cứu hàng nghìn trang tài liệu, đối chiếu ảnh chiến trường, bản đồ, không ảnh và sử dụng ra đa xuyên đất để xác định những vị trí nghi có mộ tập thể. Khi mở các khu vực khảo sát, lực lượng chức năng phát hiện nhiều hài cốt nằm xếp lớp cùng các di vật như lược, nhẫn, bút viết, hộp tiếp đạn và giấy tờ. Mỗi vị trí đều được ghi nhận, số hóa; mẫu sinh phẩm được lấy để phục vụ đối sánh ADN và xác định danh tính.

Sau hơn một tháng, tại Công viên Lê Thị Riêng đã tìm thấy 209 bộ hài cốt liệt sĩ, trong khi phạm vi khai quật tiếp tục được mở rộng thận trọng. Việc xác định danh tính cần thêm thời gian, sự tham gia của thân nhân và quá trình đối chiếu khoa học. Tuy nhiên, mỗi hài cốt, mỗi di vật được tìm thấy đều mở thêm hy vọng trả lại tên cho những người đã hy sinh.

Với bà Phùng Ngọc Anh, cuộc tìm kiếm lần này còn là hành trình hướng về hai người đồng đội đã dùng những giây phút cuối cùng để bảo vệ mình. Sau gần một đời mang ký ức “sống thay”, bà vẫn chờ ngày tên của bà Lê Thị Riêng và ông Trần Văn Kiểu được xác định trong những phần hài cốt đang trở về từ lòng đất công viên. Đó không chỉ là ước nguyện của một người sống sót mà còn là mong muốn khép lại một hành trình lịch sử bằng sự tri ân và trách nhiệm.

Bài, ảnh: Hoàng Tuyết/Báo Tin tức và Dân tộc

TIN LIÊN QUAN






















Home Icon VỀ TRANG CHỦ