Mưa đạn đêm Mậu Thân và người mang ký ức của hai anh hùng
Clip: Lời kể ám ảnh của nữ biệt động sống sót sau đêm Mậu Thân 1968
Trở về từ ranh giới mong manh giữa sống và chết, cựu nữ chiến sĩ biệt động Phùng Ngọc Anh, người từng được báo chí gọi bằng biệt danh "Tiểu Long Nữ" vẫn không thể quên được giây phút lịch sử khốc liệt ấy.

Trong thùng xe bịt bùng rào thép B40 rền vang tiếng súng của kẻ thù đêm Mùng 2 Tết Mậu Thân 1968, hai người đồng chí, hai người anh hùng tiền bối Lê Thị Riêng và Trần Văn Kiểu đã ngã xuống, để lại cho bà tấm gương hy sinh oanh liệt của những người con kiên trung với Tổ quốc.
Bà Ngọc Anh, sinh năm 1940, trong một gia đình có 8 anh chị em ở vùng sông Cái Lớn đoạn qua huyện Gò Quao (tỉnh Rạch Giá cũ, nay thuộc tỉnh An Giang).

Tấm ảnh thời trẻ của bà Phùng Ngọc Anh, người từng được báo chí Sài Gòn gọi bằng biệt danh "Tiểu Long Nữ" vì những hoạt động biệt động gan dạ giữa lòng đô thị. Ảnh: Nguyễn Tiến
Lớn lên, bà gia nhập lực lượng vũ trang Hoa vận của Trung ương Cục miền Nam với nhiều trận đánh táo bạo nhằm vào sĩ quan Mỹ và các phần tử ác ôn.
"Lý tưởng của tuổi trẻ ngày ấy đơn giản lắm. Thấy đất nước bị giày xéo, má bệnh nặng mình vẫn nuôi, nhưng làm giao liên thấy chưa đủ, phải trực tiếp cầm súng đuổi địch thì mới trọn vẹn lý tưởng," bà Ngọc Anh trải lòng.
Ban đầu, căn nhà nhỏ của bà tại Sài Gòn trở thành trạm giao liên nuôi giấu cán bộ, vận chuyển truyền đơn, tài liệu mật từ chiến khu ra vào nội đô. Nhưng khi cuộc chiến chống Mỹ bước vào giai đoạn quyết liệt, công việc giao liên dường như chưa thỏa được lý tưởng sục sôi trong lòng cô gái trẻ. Ở tuổi 25, bà chính thức gia nhập Đội Nữ Võ trang Hoa vận, bộ phận thuộc Trung ương Cục miền Nam phụ trách vận động kiều bào Hoa kiều tham gia kháng chiến.
Nhiệm vụ quyết tử và cuộc hội ngộ trong Trại giam
Mùa thu năm 1967, cấp trên giao cho Phùng Ngọc Anh nhiệm vụ đặc biệt: Thủ tiêu hoặc đánh đòn cảnh cáo, cưỡng ép một viên đại tá đặc vụ từ Đài Loan sang Sài Gòn. Hắn là kẻ được đưa tới nhằm khống chế, thao túng toàn bộ hệ thống báo chí tiếng Hoa tại Sài Gòn lúc bấy giờ.
Ngày 19/9/1967, trong trận mưu sát một đại tá đặc vụ người Hoa ở Chợ Lớn, bà Phùng Ngọc Anh bị bắt. Trước những trận đòn tra tấn dã man, bà mưu trí khai rằng mình hành động tự phát vì mê phim gián điệp từ nhỏ và căm ghét cảnh lính tráng hiếp đáp dân, không liên quan đến bất kỳ tổ chức nào.

Bà Phùng Ngọc Anh trong bức ảnh do phóng viên nước ngoài chụp vào khoảng tháng 8/1968. Ảnh: Tư liệu
Kẻ thù tiếp tục dùng hóa chất dội lên bàn tay để ép cung nhưng vẫn không khuất phục được nữ chiến sĩ biệt động. Mười một tháng sau, trong một buổi thẩm vấn, một phóng viên nước ngoài ghi lại bức chân dung nổi tiếng của bà: bàn tay bỏng nặng vẫn giơ cao, còn gương mặt bình thản, ánh mắt cương nghị như thách thức kẻ thù.

Bà Ngọc Anh hy vọng hài cốt của hai Anh hùng LLVT Lê Thị Riêng và Trần Văn Kiểu sẽ sớm được tìm thấy. Ảnh: Nguyễn Tiến
Sau khi bị bắt, bà Phùng Ngọc Anh được đưa về giam tại Tổng nha Cảnh sát Sài Gòn. Tại đây, bà gặp đồng chí Trần Văn Kiểu (bí danh Chín K) và đồng chí Lê Thị Riêng, Trưởng ban Binh vận Khu ủy Sài Gòn - Gia Định.
Đêm Mùng 2 Tết Mậu Thân và chuyến xe sinh tử
Đêm Giao thừa và ngày Mùng 1 Tết Mậu Thân (1968), tiếng súng tổng tấn công của quân ta dồn dập vang lên ngay giữa trung tâm Sài Gòn. Kẻ thù hoảng loạn, cấm trại 100% và thắt chặt an ninh tại Tổng Nha Cảnh sát.
Khoảng 17 giờ chiều Mùng 2 Tết, địch bất ngờ xả cửa ngục, áp giải anh Trần Văn Kiểu, chị Lê Thị Riêng và bà Phùng Ngọc Anh ra khỏi phòng giam. Tay bị khóa chặt bằng còng số 8, ba người bị tống lên chiếc xe thùng bịt bùng, xung quanh rào kín lưới thép B40.
Bà Phùng Ngọc Anh nhớ lại: "Lúc bấy giờ, anh Chín cầm tay tôi rồi hôn lên tay. Anh cũng hôn tay chị Hai Riêng". Linh cảm điều chẳng lành, chị Hai Riêng nghẹn ngào hỏi: "Ủa, thật vậy sao anh Chín? Bộ nó đem mình đi thủ tiêu thật à?". Không ai trả lời, chỉ còn sự im lặng bao trùm trước giờ phút sinh tử.
"Tội cho Ngọc Anh quá, em còn trẻ quá...". Cả ba đều hiểu, kẻ thù đang đưa họ đi vào một kế hoạch thủ tiêu đê hèn.
Bà Ngọc Anh kể lại: "Chiếc xe chạy vòng vèo qua các tuyến đường, từ bót Cảnh sát qua bãi xe, rồi lao về hướng đường Hồng Bàng (Quận 5). Khi vừa quẹo qua góc đường Châu Văn Liêm, một tiếng súng lệnh vang lên. Chiếc xe phanh khựng lại. Tụi lính trên xe nhảy tót xuống, gài cửa ngoài rồi lập tức lùi lại. Từ chiếc xe hậu tống phía sau, ba ổ súng trung liên nhả đạn xối xả vào thùng xe".

Bà Phùng Ngọc Anh xúc động nhớ về hai liệt sỹ Lê Thị Riêng và Trần Văn Kiểu.Ảnh: Nguyễn Tiến
Trận mưa đạn cày xới chiếc xe sắt. Trong không gian chật hẹp nồng nặc mùi thuốc súng, chị Lê Thị Riêng hét lớn: "Nằm xuống!". Cả ba người cố co mình sát sàn xe.
Bà Ngọc Anh nói bị 4 viên đạn găm vào người, một viên găm sâu vào cơ thể, máu chảy đầm đìa nhưng cố chịu đau, nằm im. "Trong lúc mọi người đồng thanh hô 'đả đảo', tôi nghe anh Chín kêu 'á' vài tiếng rồi im bặt. Tôi biết anh đã trúng đạn. Ngay sau đó, một viên đạn cũng găm vào chân tôi", bà Phùng Ngọc Anh nghẹn ngào nhớ lại.
Đợt xả đạn đầu tiên kết thúc, chị Lê Thị Riêng dồn hết sức lực còn lại, gạt hai chân đập mạnh vào cửa xe, cất tiếng hô vang như xé tan màn đêm: "Đả đảo tay sai! Hồ Chủ tịch muôn năm!".

Ông Lê Chí Công - con trai út của liệt sĩ Lê Thị Riêng - vẫn đau đáu mong một ngày tìm được hài cốt mẹ để đưa bà trở về với gia đình. Ảnh: Nguyễn Tiến
Một tên sĩ quan tiến đến cạnh thùng xe, chĩa thẳng nòng súng Rulo qua khe lưới B40, tàn nhẫn bắn hai phát vào ngực trái chị. Chị Riêng gục xuống, đầu đè lên người anh Chín K, bàn tay xuôi về phía bà Ngọc Anh.
Tụi lính tiếp tục nhả đạn đợt hai, rồi ném một quả nổ xuống lườn xe nhằm diệt khẩu hoàn toàn. Xe trần khói độc mù mịt. Khi chuông đồng hồ khu phố đổ 11 tiếng đêm, xe Hồng Thập Tự được điều tới để hốt xác.
"Lúc tụi lính khiêng xác anh Chín K ném rầm qua xe cấp cứu, tôi biết nếu nằm yên sẽ bị vứt như xác chết hoặc bị bắn bồi. Tôi dùng chút sức lực cuối cùng kêu lên: 'Mấy ông ơi, tôi còn sống!'. Tụi nó kinh ngạc. Một ông lính leo lên, đỡ lấy đầu tôi khẽ nói: 'Ngọc Anh sẽ sống, đừng sợ nữa'. Lúc đó, tôi mới biết mình còn tồn tại trên đời," bà Ngọc Anh xúc động nhớ lại.
Nguyễn Tiến
9 giờ trước
1 ngày trước
27 phút trước
10 phút trước
37 phút trước
26 phút trước
35 phút trước
1 giờ trước
1 giờ trước
1 giờ trước
1 giờ trước
2 giờ trước
2 giờ trước
2 giờ trước