🔍
Chuyên mục: Hình sự - Dân sự

Hành trình sinh tử của nữ biệt động chứng kiến anh hùng Lê Thị Riêng hy sinh

23 phút trước
Ở tuổi 86, bà Phùng Ngọc Anh vẫn nhớ như in tiếng súng, lời hô, khoảnh khắc hai Anh hùng Lê Thị Riêng và Trần Văn Kiểu ngã xuống trên chuyến xe Tết Mậu Thân 1968.

“Tình hình này... đối với ta bất lợi rồi”.

Đó là câu nói của ông Trần Văn Kiểu trong buổi chiều mùng 2 Tết Mậu Thân 1968, khi ba người bị áp giải lên chiếc xe bít bùng rời Tổng nha Cảnh sát Sài Gòn.

Ngồi trên xe hôm ấy có ba chiến sĩ cách mạng: Bà Lê Thị Riêng - Khu ủy viên, Trưởng Ban Phụ vận Sài Gòn Gia Định; ông Trần Văn Kiểu - Khu ủy viên, Phó Trưởng Ban Công vận Đặc khu Sài Gòn Gia Định; và nữ chiến sĩ biệt động Phùng Ngọc Anh.

Ở tuổi 86, mỗi lần nhắc lại, giọng bà Phùng Ngọc Anh vẫn chùng xuống. Đó không chỉ là ký ức về một cuộc thủ tiêu ám ảnh, mà là ký ức về những giây phút cuối cùng bà được ở cạnh hai người đồng đội...

Cuộc áp giải bí ẩn rời Tổng nha Cảnh sát

Gần sáu thập kỷ đã trôi qua kể từ Tết Mậu Thân 1968, thành phố nơi bà Phùng Ngọc Anh từng hoạt động bí mật đã thay đổi qua bao lớp thời gian, những con đường cũ cũng nhiều lần đổi tên, nhưng trong trí nhớ của người nữ chiến sĩ biệt động năm ấy, buổi chiều mùng 2 Tết và chiếc xe bít bùng chở bà cùng bà Lê Thị Riêng, ông Trần Văn Kiểu rời Tổng nha Cảnh sát vẫn hiện lên rõ đến từng âm thanh, ánh mắt và cử động cuối cùng.

Bà Phùng Ngọc Anh kể về cuộc áp giải bí ẩn rời Tổng nha Cảnh sát Sài Gòn trong Tết Mậu Thân 1968.

Bà Ngọc Anh không còn nhớ chính xác mọi tên gọi, địa điểm hay thứ tự của một số chi tiết nhỏ, nhưng riêng khoảnh khắc ba người bị đưa khỏi nơi giam giữ, những tràng đạn xuyên qua thùng xe và tiếng hô vang của hai người đồng đội trước lúc hy sinh, bà kể liền mạch như thể tất cả vừa xảy ra cách đó không lâu.

Sinh năm 1940, bà Phùng Ngọc Anh lớn lên trong một gia đình từng sống ở vùng căn cứ của Việt Minh thời kháng chiến chống Pháp. Sau khi gia đình chuyển lên Sài Gòn, căn nhà của bà trở thành nơi nuôi giấu cán bộ, tiếp nhận và chuyển tài liệu, hàng hóa từ chiến khu vào thành phố.

Ban đầu, bà làm nhiệm vụ tại một trạm giao liên, vừa chăm sóc người mẹ đang lâm bệnh nặng, vừa giữ tài liệu và chuyển những món hàng bí mật cho lực lượng cách mạng.

Khi sức khỏe của mẹ dần ổn định, bà xin trực tiếp tham gia đội vũ trang, bởi theo lời bà, chỉ làm nhiệm vụ giao liên khi ấy chưa đáp ứng được lý tưởng mà một người trẻ như bà đang theo đuổi.

Ngày 19/9/1967, trong lúc thực hiện nhiệm vụ liên quan đến một đại tá tình báo nước ngoài và bà Ngọc Anh bị bắt.

Sau những đợt tra tấn, bà bị chuyển đến khu câu lưu của Tổng nha Cảnh sát, nơi có ba khu giam giữ A, B và C. Bà bị nhốt tại khu A, trong một căn biệt giam chật hẹp, cửa thường xuyên đóng kín, chỉ được hé ra khi cai ngục đưa cơm vào.

Căn biệt giam của bà mang số 3, ngay bên cạnh, trong căn số 4 là ông Trần Văn Kiểu, người được các tù nhân gọi bằng bí danh Chín K hoặc gọi thân mật là anh Chín.

Bà Phùng Ngọc Anh vẫn nhớ như in từng tiếng súng, lời hô và khoảnh khắc liệt sĩ Lê Thị Riêng, liệt sĩ Trần Văn Kiểu trút hơi thở cuối cùng.

Rạng sáng mùng 2 Tết Mậu Thân 1968, từ trong những phòng giam kín mít, bà Ngọc Anh và các tù nhân nghe tiếng súng nổ dồn dập khắp thành phố, nhưng không ai biết cuộc Tổng tiến công và nổi dậy đã bắt đầu. Một số người đoán rằng có thể chính quyền Sài Gòn đang xảy ra đảo chính, bởi họ không thể hình dung lực lượng cách mạng đã tiến sâu vào trung tâm đô thị.

Đến sáng, lính được điều tới bao vây dày đặc khu câu lưu, tất cả tù nhân bị buộc ngồi yên, không được đi lại hay ra ngoài vệ sinh cá nhân như thường lệ. Sự kiểm soát bất thường khiến nhiều người linh cảm có chuyện chẳng lành, song không ai biết điều gì đang chờ đợi phía trước.

Theo ký ức của bà Ngọc Anh, khoảng hơn 16h, cửa phòng giam ông Trần Văn Kiểu bất ngờ được mở. Do bị tra tấn nặng, một phần bắp chân của ông bị bỏng sâu, không thể tự bước đi nên những người khác phải dìu, cõng ông ra ngoài. Cùng lúc, lính mở cửa biệt giam của bà Ngọc Anh và gọi thêm bà Lê Thị Riêng (Bí danh Hai Liên) từ khu giam nữ.

Khi được đưa đến khu vực cửa, bà Ngọc Anh thấy bà Lê Thị Riêng đã ngồi chờ ở đó.

Đúng 17h, tiếng kẻng giao ban vang lên, dù toàn bộ lực lượng canh giữ đã bị cấm trại từ trước. Ba người bị còng số 8, dẫn ra một chiếc xe có thùng kín, hai bên bọc sắt và cửa sau được che bằng lưới thép. Sau khi điểm danh, lính mở còng rồi khóa chặt cửa xe, đưa họ rời Tổng nha Cảnh sát.

Chiếc xe chạy qua đường Hàm Tử, hướng về khu vực Hòa Hưng rồi dừng lại khá lâu. Bà Ngọc Anh nhớ lúc ấy xung quanh vắng lặng, ba người chỉ biết nhìn nhau, trong khi tiếng súng từ các hướng mỗi lúc một dồn dập hơn.

Trên xe, bà Lê Thị Riêng vẫn chủ động trò chuyện, kể hết chuyện này đến chuyện khác như muốn làm dịu bớt bầu không khí nặng nề. Người cán bộ từng trải như ông Kiểu liên tục quan sát tình hình bên ngoài, rồi dường như nhận ra chuyến đi này không phải một cuộc chuyển trại thông thường.

Ông đưa tay nắm lấy tay bà Ngọc Anh, sau đó quay sang nắm tay bà Lê Thị Riêng và nói chậm rãi: “Tình hình này đối với ta bất lợi”.

Bà Lê Thị Riêng hỏi lại có thật như vậy không, ông Kiểu chỉ khẳng định một lần nữa rằng tình thế đã rất xấu. Rồi ông khẽ sờ vào cánh tay đang bị thương của bà Ngọc Anh, thốt lên: “Tội cho Ngọc Anh, nó còn trẻ quá”.

Năm ấy, bà mới 27 tuổi.

Tiếng hô át những tràng đạn

Sau một lúc dừng lại, chiếc xe tiếp tục di chuyển, phía sau có một xe quân sự chạy hộ tống, trên mui đặt nhiều khẩu trung liên hướng thẳng về phía thùng xe chở ba tù nhân. Khi đoàn xe đi đến khu vực đường Hồng Bàng rồi rẽ qua một con đường gần Chợ Lớn, chiếc xe phía trước bất ngờ dừng lại.

Từ bên ngoài vang lên những tiếng quát tháo, sau đó, gần như không có bất kỳ lời cảnh báo nào, một tràng trung liên xé toạc sự im lặng, bắn thẳng vào thùng xe nơi ba người đang ngồi.

“Chị Riêng la lên: ‘Nằm xuống, nằm xuống’. Nhưng trong chiếc xe chật như vậy thì biết nằm vào đâu”, bà Ngọc Anh nhớ lại.

Bà Phùng Ngọc Anh mô tả lại vết thương của Anh hùng Trần Văn Kiểu do bị tra tấn.

Ông Trần Văn Kiểu ngồi phía trước, vội co người xuống, bà Lê Thị Riêng úp người trên sàn xe, còn bà Ngọc Anh nghiêng người nép vào một góc. Đạn xuyên qua thành sắt, va vào thùng xe rồi bật tung, tạo ra những tiếng nổ, khói súng và bụi kim loại đặc quánh khiến bà Ngọc Anh gần như không thể thở.

Giữa tiếng súng, ông Trần Văn Kiểu bất ngờ hô lớn: “Đả đảo!”.

Bà Lê Thị Riêng và bà Ngọc Anh lập tức hô theo, cố dùng tiếng nói của mình át đi những tràng đạn đang liên tiếp dội vào thùng xe. Tiếng hô yếu dần, nhưng không ai dừng lại trước.

Bà Ngọc Anh trúng bốn viên đạn, trong đó một viên xuyên vào cơ thể, ba viên còn lại gây những vết thương ngoài da. Khói súng làm cổ họng khô rát, đầu bà nóng bỏng, máu từ vành tai chảy xuống cổ khiến bà tưởng mình đã bị bắn vào đầu và sắp chết.

Thỉnh thoảng, giữa những loạt đạn, bà nghe ông Trần Văn Kiểu bật lên một tiếng đau đớn rồi lại tiếp tục hô. Sau đó, tiếng ông nhỏ dần rồi tắt hẳn. Trong chiếc xe chỉ còn giọng bà Lê Thị Riêng vang lên giữa tiếng súng, cho đến khi dây đạn đầu tiên được bắn hết và bên ngoài tạm thời im lặng.

Trong khoảng lặng ngắn ngủi ấy, bà Lê Thị Riêng cố gượng dậy, dùng chân đạp mạnh vào cửa xe và gọi lớn: “Mở cửa, mấy ông ơi, mở cửa”.

Không có lời đáp. Thay vào đó, một tràng đạn khác lại quét vào thùng xe.

Cả ba người tiếp tục nằm im chịu trận, không còn đủ sức hô vang như trước. Theo cảm nhận của người đang nằm giữa ranh giới sống chết, thời gian lúc đó dường như kéo dài vô tận.

Khi loạt đạn thứ hai chấm dứt, bà Lê Thị Riêng lại ngồi dậy, dồn hết sức hô lớn: “Đả đảo! Đả đảo! Hồ Chí Minh muôn năm!”.

Bà Ngọc Anh nhớ rất rõ, trong khoảnh khắc không gian bên ngoài vừa trở nên yên tĩnh, tiếng hô của người nữ cán bộ Lê Thị Riêng từ trong thùng xe vọng ra vừa ấm, vừa vang, khiến những kẻ đứng bên ngoài cũng phải thốt lên hỏi bà đang hô điều gì.

Một người đàn ông mặc đồ trắng, cầm súng lục, đi giữa hai tên lính tiến sát chiếc xe, đưa nòng súng qua mắt lưới thép rồi hỏi: “Bà này la gì?”.

Bà Lê Thị Riêng nhìn thẳng ra ngoài và tiếp tục hô lớn... Hai phát súng lập tức nổ, găm vào phần ngực trái của bà.

Bà Lê Thị Riêng ngã xuống, đầu tựa lên người ông Trần Văn Kiểu, một cánh tay duỗi về gần khuôn mặt bà Ngọc Anh đang dần lịm đi. Người cầm súng tiếp tục hỏi còn ai hô nữa không, nhưng trong thùng xe không còn tiếng trả lời.

Bà Ngọc Anh nằm im, nghe tiếng thở khò khè trong cổ họng người đồng đội. Đưa tay lần tìm mạch nơi cổ tay bà Lê Thị Riêng, nhịp đập lúc đầu còn hòa theo hơi thở, sau đó yếu dần, chậm dần rồi tắt hẳn.

“Lúc ấy tôi biết chị Riêng đã hy sinh”, bà nghẹn ngào kể trong nước mắt.

Không nghe tiếng ông Trần Văn Kiểu, bà cố gượng người bò đến chỗ ông, chạm vào cánh tay trái đang giơ lên với bàn tay nắm chặt như tư thế hô khẩu hiệu. Cánh tay đã lạnh và cứng... dù bà lay gọi nhiều lần.

Trong chiếc xe đầy máu, giữa thi thể hai người đồng đội, người nữ chiến sĩ 27 tuổi bật khóc, gọi trong tuyệt vọng: “Anh Chín ơi, chị Hai ơi, sao em sợ quá”.

Trong chiến dịch Xuân Mậu Thân 1968, hàng vạn người đã ngã xuống. Những hy sinh, tổn thất vô giá ấy đã tạo ra một bước ngoặt lịch sử trong chiến tranh, giúp cho ngày chiến thắng đến gần hơn với người dân Việt Nam. (Ảnh: Tư liệu/TTXVN phát)

“Mấy ông ơi, tôi còn sống”

Sau giây phút hoảng loạn ấy, bản năng sinh tồn buộc bà nghĩ rằng phải tìm cách thoát khỏi chiếc xe trước khi những người bên ngoài quay lại. Bà bò ra phía cửa sau, đưa tay sờ ổ khóa, hy vọng một viên đạn đã phá bung nó, nhưng chiếc khóa vẫn còn nguyên.

Kiệt sức và choáng váng, bà cố quay về chỗ cũ để những người bên ngoài không phát hiện mình còn sống. Nhưng vừa quay lại thì đã không còn đủ sức, hai chân gác lên lưng người đồng đội rồi ngất đi trong chốc lát.

Khi tỉnh dậy, bà vẫn nằm giữa thùng xe, vừa khát nước, vừa nhớ mẹ, nhớ gia đình và những người đồng đội trong đơn vị. Bà không dám để mình ngủ, liên tục cắn môi cho chảy máu, lấy cơn đau giữ mình tỉnh táo vì sợ rằng nếu nhắm mắt, bà sẽ không bao giờ tỉnh lại.

Ảnh bà Phùng Ngọc Anh hồi trẻ với bàn tay bị thương được phóng viên Mỹ chụp lại - Đang được lưu giữ cùng bức ảnh bà quý trọng nhất.

Đến đêm, có người tiến lại gần, chiếu đèn pin vào thùng xe rồi nói cả ba đã chết. Ngay sau đó, một loạt đạn nữa tiếp tục được bắn vào trong. Bà Ngọc Anh muốn nghiêng người nép sát thành xe nhưng không còn sức, chỉ có thể nằm im chờ một viên đạn cuối cùng kết thúc mạng sống.

Sau loạt đạn, một vật nổ được ném xuống gầm xe, khói tràn ngập khoang. Bà sờ khắp người, kinh ngạc nhận ra mình vẫn còn sống và không trúng thêm viên đạn nào.

Một lúc sau, bà nghe tiếng ai đó từ bên ngoài quát không được bắn nữa và gọi xe Hồng thập tự đến lấy xác.

Cửa thùng xe được mở. Thi thể bà Lê Thị Riêng và ông Trần Văn Kiểu lần lượt được chuyển sang xe cứu thương. Khi hai người lính chuẩn bị kéo bà đi, bà dồn chút sức lực cuối cùng, khẽ nói: “Mấy ông ơi, tôi còn sống”.

Những người lính đứng sững nhìn bà, dường như không tin rằng sau nhiều đợt xả súng, người phụ nữ nằm giữa chiếc xe đầy máu ấy vẫn còn thở.

Một người lính nhận ra bà, bò lên xe, đỡ đầu bà và liên tục nói nhỏ: “Ngọc Anh sẽ sống, Ngọc Anh đừng sợ nữa, bây giờ hết bắn rồi”.

Nhưng hành trình sinh tử vẫn chưa kết thúc.

Sau khi được đặt lên xe Hồng thập tự, bà tiếp tục bị hai tên lính dùng báng súng đánh vào đầu và mặt. Máu chảy đầy khuôn mặt, bà cố nằm bất động, giả chết, trong khi một tên kiểm tra chân rồi nói cơ thể bà đã lạnh cứng, chắc chắn không thể sống nổi.

Chỉ đến khi chiếc xe đến bệnh viện dành cho tù nhân tại Chợ Quán, một bác sĩ phát hiện bà còn sống và kiên quyết không để chiếc xe chở bà đi nơi khác, bà mới thực sự thoát khỏi bàn tay những kẻ muốn thủ tiêu mình.

Hiện bà Phùng Ngọc Anh sống tại Trung tâm dưỡng lão Thị Nghè (TP.HCM).

Khi những nữ tù nhân trong bệnh viện dìu bà vào giường, tiếng đồng hồ vừa điểm 12 tiếng.

Nửa đêm mùng 2 Tết Mậu Thân 1968, bà Phùng Ngọc Anh sống sót sau chuyến xe định mệnh, mang theo những vết thương trên cơ thể và ký ức về giây phút hy sinh của hai người đồng đội, những ký ức suốt gần 60 năm sau vẫn hiện diện nguyên vẹn trong từng lời kể của bà.

Mỗi lần nhớ lại bàn tay lạnh cứng của liệt sĩ Trần Văn Kiểu, hơi thở yếu dần của liệt sĩ Lê Thị Riêng và tiếng hô cuối cùng vang lên giữa những tràng trung liên, bà Ngọc Anh vẫn không giấu được xúc động.

Bởi trong khoảnh khắc cận kề cái chết ấy, điều bà chứng kiến không chỉ là sự tàn bạo của kẻ thù, mà còn là khí phách của những người cộng sản đã chiến đấu đến hơi thở cuối cùng, không van xin, không khuất phục và không một lần từ bỏ niềm tin mà họ đã lựa chọn.

THY HUỆ

TIN LIÊN QUAN















Home Icon VỀ TRANG CHỦ