🔍
Chuyên mục: Du lịch

Chùm thơ về mưa của Trần Phương Hồng Điểu

1 giờ trước
Tạp chí điện tử Văn hóa và Phát triển trân trọng giới thiệu chùm thơ mới của tác giả Trần Phương Hồng Điểu. Qua hình tượng mưa, tác giả gửi gắm những rung cảm trước thiên nhiên, tình yêu cuộc sống, khát vọng sẻ chia và niềm tin vào những giá trị nhân văn bền vững.

Ảnh minh họa

1. CƠN MƯA NHÂN SINH

Hỏi mưa, tại sao buông mình khỏi nẻo

Rời tầng mây cao, chấp nhận gieo mình

Có phải nhân sinh vốn là một dạo

Phải rơi xuống đời mới thấy bình minh?

Hỏi mưa, khi tan vào lòng đất lạnh

Có nuối tiếc thời kiêu hãnh trên cao

Hay bởi hiểu rằng, dấn thân là hạnh

Để mầm xanh kia có dịp vẫy chào?

Hỏi mưa, giữa phố phường đầy bụi bặm

Sao vẫn giữ lòng trong vắt tự thân

Có phải chân tâm dẫu bao biến hiện

Vẫn là dòng trong chẳng chút ngoại trần?

Hỏi mưa, về đâu sau lần tận hiến

Lại hóa thành hơi, lại bước lên trời

Phải chăng cuộc đời là vòng chuyển biến

Chẳng có bắt đầu, chẳng có kết thôi?

Ta hỏi lại ta: Ta có như mưa

Dám buông cái Tôi, dám bỏ dư thừa

Để mỗi giọt rơi là một lần hiểu

Hòa vào đại thể, để lại chân như ???

2. LẼ SỐNG CỦA MƯA

Hỏi giọt mưa giữa mịt mù vạn dặm

Giá trị nào cho một kiếp phù vân

Là hư ảo của hào quang lấp lánh

Hay nhọc nhằn nơi cát bụi phongtrần?

Mưa mỉm cười giá trị không ở lại

Trong bóng hình hay danh vọng phù hoa

Mà ở lúc ta tan vào cỏ dại

Để mầm khô tìm lại được môi cười.

Hỏi mưa rằng, có bao giờ hối tiếc

Khi chẳng còn một dấu vết riêng tư

Dâng hiến hết để trở thành vô tận

Giữa dòng đời thực thực với hưhư?

Mưa trả lời: - Sống là khi biến mất

Vào trong nhau vào nhựa ấm câycành

Khi hơi thở đã hòa cùng đất cát

Là lúc ta mang sự sống trường thanh.

Hỏi nhân sinh: - Có thấu điều mưa nói

Cứ mải mê xây tháp bạc cho mình

Mà chẳng biết giá trị là tiếng gọi

Của một đời dám nát vụn để hồi sinh.

3. GIÁ TRỊ NÀO CHO MƯA

Hỏi mưa, giữa bạt ngàn mây trắng

Giá trị nào cho một chuyến đi xa

Là đỉnh cao của vạn trùng tĩnh lặng

Hay vực sâu nơi bụi bặm phong ba?

Mưa khẽ bảo, giá trị đâu nằm ở

Những tên gọi người đặt cho thế gian

Mà nằm trong mỗi nhịp đời hơi thở

Đã tan đi để sự sống tuôn tràn.

Có phải giá trị là khi thầm lặng

Thấu nỗi đau của đất mặn đồng khô

Để hóa mình trong một chiều tĩnh lặng

Hơn là giữ mình như một mặt hồ?

Mưa chẳng chọn những gì là lấp lánh

Của hư danh hay ảo ảnh phù hoa

Khi chẳng còn giữ riêng niềm kiêu hãnh

Là lúc ta vô tận giữa bao la.

Mưa chọn rơi không vì niềm tự mãn

Mà chỉ là để chạm lấy chân không

Giá trị là khi giữa đời hư ảo

Ta vẫn còn một dòng nhựa ấm nồng.

4. TÌNH CỦA MƯA

Hỏi giọt mưa sao đành rời mâytrắng

Bỏ tầng cao để chọn nẻo trầm luân

Khi hơi ấm vòng tay còn vươngvấn

Sao nỡ đành dâng hiến cả thanh xuân.

Mưa trả lời bằng tiếng lòng tĩnh lặng

- Bởi dưới kia đất nứt nẻ chờ mong

Ta chẳng thể vì tình riêng sâu nặng

Để mầm xanh héo rũ phía bên sông.

Phút chia ly mưa hóa thành hạt ngọc

Rơi xuống đời mang sứ mệnh hồi sinh

Mỗi bước tan không phải là đơn độc

Mà là đường cho nhựa sống khơi dòng.

Hỏi nhân sinh, có dám như mưa ấy

Buông tình riêng chọn lấy nẻo xoay vần

Hay cứ mãi ôm niềm riêng chật hẹp

Sợ tan mình chẳng dám chọn dấn thân?

Yêu tận cùng là không còn giữ lại

Tan vào nhau cho nhựa sống dâng trào

Khi đại ngàn bừng lên màu xanh mãi

Là lúc mưa đang sống giữa tầng cao.

5. CÁCH NHÌN CỦA MƯA

Mưa chẳng thấy bầu trời là xa cách

Chẳng thấy đất cằn là nẻo lạ xa

Thế giới này không chia thành lớp vách

Mà chỉ là một mái ấm chung nhà.

Mưa nhìn xem thời gian trôi lặng lẽ

Chẳng bận lòng ngày tháng đợi chờ ai

Chỉ biết lúc tan mình vào đất mẹ

Để nghìn năm thầm nở đóa hoa tươi.

Mưa thấy cả trời cao trong hạt cát

Mỗi mầm xanh đều ẩn chứa bình yên

Nơi gió thoảng cũng mang lời ca hát

Xóa tan đi bao nỗi muộn phiền.

Đừng hỏi mưa về những điều rộng lớn

Cả đời mưa thu lại một điểm rơi

Là lúc ta buông đi niềm đau đớn

Để hòa vào hơi thở của muôn đời.

Vạn vật vốn là anh em một thuở

Cùng chung nhau một dòng nhựa luân hồi

Khi hạt mưa chạm vào lòng đất mới

Là lúc trời đang chạm đất mà thôi.

6. NHÂN SINH TRONG MẮT MƯA

Mưa nhìn ngắm thế gian đầy hốihả

Người lo toan thu nhặt nhữngriêng chung

Cứ sợ hãi những điều là xa lạ

Nên vô tình ngăn cách những bao dung.

Mưa khẽ hỏi: Sao người còn lạ lẫm

Với chính mình với nhựa ấm xung quanh

Sống đâu phải là giữ mình tĩnh lặng

Mà là đường đưa nhựa sống vươn xanh.

Mưa thấy đời là những dòng hội ngộ

Chẳng ai là xa lạ giữa trần gian

Dẫu nếm trải muôn vàn niềm đau khổ

Vẫn vẹn nguyên một cốt cách nồng nàn.

Cần chi phải xây lâu đài vĩnh cửu

Khi dòng trôi đã định sẵn nẻo về

Cứ tan chảy giữa lòng đời hiện hữu

Để thấy mình trong tất cả say mê.

Hiểu nhân thế là không còn phân biệt

Tan ra trong mỗi dấu chân qua

Khi chẳng còn một cái tôi thuần khiết

Là lúc ta là tất cả quanh ta.

7. MƯA

Mưa tĩnh lặng trên vai gầy phố vắng

Giọt giọt buồn rơi trên lá chênh chao

Con phố quen ôm những nỗi khát khao

Chiếc ô mỏng cũng nghiêng theo miền nhớ.

Mưa là mưa hay mưa là hơi thở

Là tiếng lòng rơi vào cõi lặng thinh

Là hoài niệm chất chứa những tâm tình

Là nỗi nhớ đậm ân tình tha thiết..?

Khúc nhạc mưa gọi nỗi niềm da diết

Đan giọt thương, giọt nhớ lẫn giọt buồn

Ta giữ mưa thấm lạnh buốt tay mềm

Không giữ được, mưa tràn rơi xuống phố...

Mưa đã gửi lòng mình vào với gió

Giăng nỗi niềm trời đất hóa mênh mông

Gió có hiểu mưa muốn nói gì không

Mà tiếng vọng thầm vẫn rơi tí tách ..?

Mưa rả rích dường như không muốn tạnh!!!

8. VÒNG LẶP CỦA MƯA

Núi cao hỏi: - Mưa rơi về vực thẳm

Có tiếc công vạn dặm nẻo mây ngàn

Thân mỏng manh sao chọn bước gian nan

Rời đỉnh chót để tan vào đất bụi?

Mưa khẽ đáp: - Đỉnh cao hay vực cuối

Chỉ là nơi dừng chân tạm của hình hài

Ta đi về cho nhựa sống ngày mai

Thân tan mất nhưng linh hồn ở lại.

Cỏ cây hỏi: - Mưa có buồn sợ hãi

Khi đời mình chỉ ngắn tựa gang tay

Vừa chạm đất đã tan biến đi ngay

Chẳng kịp giữ chút hương nồng rực rỡ ?

Mưa trả lời: - Mỗi lần tan là mở

Một chu kỳ chuyển hóa giữa tầng không

Ta tan đi cho thắm sắc cánh hồng

Ấy là lúc ta bắt đầu hồi đạo.

Gió thầm hỏi: - Mưa có gì phiền não

Khi dòng đời vốn dĩ cứ xoay vần

Hết bốc hơi lại nhỏ hạt hồng trần

Phải chăng kiếp nhọc nhằn không lối thoát ?

Mưa dịu dàng: - Vòng xoay không tẻ nhạt

Nếu tâm mình hiểu được lẽ tùy duyên

Ta lên trời làm mây trắng an nhiên

Ta xuống đất làm mạch ngầm tinh khiết.

Nhân sinh hỏi: - Làm sao để thấu triệt

Về cuộc đời vốn biến đổi không thôi?

Mưa mỉm cười: - Đừng sợ giọt lệ rơi

Biết buông xuống để nâng tầm sự sống.

9. LỰA CHỌN CỦA MƯA

Nắng gắt hỏi, sao mưa không chọn chốn

Lầu ngọc cao sang, chén rượu đầy

Lại chọn rơi vào nơi đất nứt nẻ

Lấm bụi trần, tan tác giữa ngàn gai?

Mưa trả lời, ta chọn nẻo chông gai

Bởi nơi ấy mầm xanh đang khát vọng

Giá trị không nằm ở nơi hưởng thụ

Mà ở nơi ta tưới mát tâm hồn.

Gió ngàn hỏi, mưa có thấy thiệt hơn

Khi dâng hiến cho người không quen biết

Kẻ nhận lấy đôi khi còn mải miết

Chẳng một lời cảm tạ lúc mưa tan.

Mưa mỉm cười, lựa chọn chẳng mưu toan

Ta không sống để chờ người báo đáp

Tự thân việc sẻ chia là hạnh phúc

Hương sen hồng đã đủ ấm lòng ta.

Biển rộng hỏi, giữa muôn lối phương xa

Sao mưa lại chọn rơi vào khe núi

Đường gập ghềnh, thân hình đau nhức nhối

Có bao giờ mưa hối hận vì chọn sai?

Mưa dịu dàng, chẳng có bước chân sai

Nếu đích đến là hồi sinh sự sống

Khe đá hẹp hay đại dương sâu rộng

Đều cần ta để dệt tiếp mạch nguồn.

Nhân sinh hỏi, giữa dòng đời u buồn

Làm sao chọn con đường chođúng nghĩa?

Mưa đáp khẽ, hãy nhìn về gốc rễ

Chọn việc gì giúp đời bớt đắng cay.

10. PHIÊU DU TRONG MƯA

Hỏi mưa là nỗi của mây

Hay là khát vọng đất nồng say

Khi nhân duyên chín, rời ngôi báu

Buông nẻo cao sang chọn nẻo này?

Hỏi mưa, hình dáng thật là đâu

Khi chưa va đập, mặc sắc màu

Phải chăng thực tại bừng thức giấc

Mới tạc hình hài, mới thấy nhau?

Hỏi mưa, rơi xuống gột rửa trần

Hay để bùn đen vùi dập thân

Bản chất của rơi là dâng hiến

Dẫu chẳng còn ai nhớ dấu chân?

Hỏi mưa, khoảng lặng giữa đôi dòng

Là nỗi cô đơn hay rỗng không?

Nhìn vào đứt gãy soi bản thể

Thấy cả càn khôn gói trong lòng.

Hỏi mưa, nắng hửng, chết đi chăng

Hay đang đào thoát khỏi sương giăng?

Trả hết hình hài cho đại thể

Lại bước thong dong nẻo vĩnh hằng.

Hỏi ta, sao chẳng dám như mưa?

Cứ mãi co mình sợ nát tan?

Chẳng dám hiến mình cho sự sống

Hay sống mà như đã sớm tàn?

11. MẠCH SỐNG TUẦN HOÀN

Chưa từng có giọt mưa nào mất đi

Chỉ là thay hình hài vào đất mẹ

Khi chạm đất, mưa tan vào lặng lẽ

Để hồi sinh trong nhựa đắng cành khô.

Mưa không đến từ hư ảo mơ hồ

Mà kết tinh từ mồ hôi của biển

Qua nắng cháy, mưa bắt đầu chuyển diện

Hóa mây ngàn bay bổng giữa hư không.

Đừng bảo rằng, mưa rơi xuống là cùng

Bởi trong nước có linh hồn của lửa

Lửa mặt trời ủ mầm trong dòng nhựa

Chờ ngày mưa rơi xuống, thắp màu xanh.

Thế gian này vốn dĩ rất mong manh

Nếu vạn vật cứ tách mình riêngbiệt

Mưa dạy ta bài học sự cần thiết

Tan vào nhau là cách để trường tồn.

12. ĐỐI THOẠI NHÂN SINH

Núi đá hỏi: - Ta đứng đợi nghìn năm

Mưa đi mãi có thấy mình mỏi mệt

Kiếp phù du rơi xuống là chấm hết

Sao chẳng chọn làm đá tảng uy nghiêm?

Mưa mỉm cười: - Đá tịnh, ta động biên

Mỏi mệt chi khi ta là mạch sống

Rơi xuống đất không phải là mất bóng

Mà hóa thân vào sông suối trùng khơi.

Cỏ cây hỏi: - Mưa có buồn không mưa

Khi tan mình cho chúng tôi xanh lá

Mưa chẳng giữ chút gì cho mình cả

Chỉ âm thầm làm kẻ lạ không tên?

Mưa trả lời: - Cần chi phải nhớ tên

Sống là cho đâu chỉ nhận riêng mình

Khi nhựa thắm trong tim người bừng tỉnh

Là lúc ta đang sống rạng bình minh.

Gió thầm hỏi: - Ta bay khắp nhân sinh

Thấy mưa rơi nơi bùn đen lấm bụi

Mưa có sợ tấm thân mình nhơ nhuội

Khi chọn rơi vào những nẻo xa xăm?

Mưa dịu dàng: - Bùn vốn dĩ là mầm

Sạch hay dơ là do tâm người quán

Ta lọc mình qua ngàn tầng hữu hạn

Để trở về trong bản thể tinh khôi.

Nhân sinh hỏi: - Giữa dòng đời nổi trôi

Làm sao giữ được tâm không biến động?

Mưa đáp khẽ: - Hãy như làn mây rộng

Biết tan mình để thắp sáng mầm xanh.

Trần Phương Hồng Điểu













Home Icon VỀ TRANG CHỦ