Lá vẫn xanh màu áo

Ảnh minh họa.
Trong làng tôi, rất nhiều người còn nhớ những người đã trồng cây ngọc lan này. Đó là ba chàng trai trẻ, họ nhập ngũ cùng một ngày, rủ nhau xin cụ lang già phố huyện cây ngọc lan nhỏ về trồng ở đầu làng, hẹn khi nào cây nở hoa sẽ trở về. Nhưng bao mùa hoa đi qua, cây ngọc lan đã đâm nhánh trổ cành xanh đẫm góc làng, thân vạm vỡ như một tráng đinh mà ba người trai ấy vẫn chưa về. Đồng đội ba người nói, họ đã thành cây, thành hoa ở những cánh rừng nào đó. Cây ngọc lan âm thầm chờ họ cùng bao người thân vẫn thảng thốt những đêm mơ...
Người thiên hạ qua làng tôi để lại rất nhiều lời đồn về cây ngọc lan. Người ta bảo, nhiều đêm nghe thấy tiếng người nói chuyện, cười đùa trên vòm lá. Lại có đêm gặp ba người mặc quần áo xanh tựa vào gốc ngọc lan ngủ... Người làng chẳng ai tin. Mặc lời đồn thổi, những đêm gió mát trăng thanh, trưa hè oi bức hay lúc chiều buông, người làng vẫn ra ngồi bên cây đón gió. Những người phụ nữ già chiều chiều ra đứng dưới vòm xanh, nhìn hun hút về cuối con đường. Ba người trai của làng đi bao nhiêu ngày là bấy nhiêu mòn vẹt trên đầu ngón tay khô gầy của những người mẹ. Những cô gái vẫn rủ nhau hái hoa về ủ tóc. Trai gái làng hò hẹn vẫn tìm đến bên cây ngọc lan. Và đám trẻ vẫn ngày ngày leo cây chơi trò trận giả. Mùa xuân, lũ chim sẻ, chim ri, chim chào mào... kéo nhau về xây tổ. Thế giới của chúng dường như chỉ có đồng loại, bầu trời và vòm lá ken dày xanh nhức mắt.
Dưới bóng cây, biết bao câu chuyện làng đã được nối dài, nối dài vô tận... Mỗi người đến bên cây ngọc lan bằng những tâm trạng khác nhau, nhưng tất cả già trẻ, gái trai đều thấy cây ngọc lan thân thuộc như máu thịt của làng, là hiện thân của các anh, những người trai ưu tú của làng. Cây là ước vọng, là lời nhắn gửi của người ra đi và niềm nhớ thương, mong chờ của người ở lại. Cả làng chăm chút nên cây ngọc lan cứ tốt tươi qua năm tháng.
Những năm tám mươi của thế kỷ trước, xã tôi có phong trào đi vùng kinh tế mới. Những cành ngọc lan nhỏ bé được chiết từ cây mẹ đã theo bước chân của bao người đến những vùng đất lạ, từ miền núi phía Bắc đến dọc dài Trường Sơn. Cây cắm rễ sâu vào miền đất mới như người làng bám đất, khẩn hoang xóa cái đói nghèo. Cây không chê đất cằn đá sỏi, qua mấy năm, thân nhánh đã vươn xanh và những bông hoa trắng dịu dàng, hương thơm thảo như tấm lòng người quê cũ. Người cũng ra sức trồng lúa, trồng ngô, trồng sắn, trồng chè, trồng cà phê, trồng điều, trồng hồ tiêu... cho cuộc sống dần no ấm, đủ đầy. Những tên bản, tên làng ngày càng rõ hơn, sáng hơn giữa núi xanh rừng thẳm.
Năm hai mươi tuổi, tôi rời làng, nhập ngũ vào Bộ đội Biên phòng. Ngày bước chân ra đi, tôi mang theo những bông ngọc lan tinh khiết do cô bạn học trường làng hái tặng. Hai mươi bông hoa được gói trong chiếc khăn tay như hai mươi năm tình bạn, như tuổi hai mươi của chúng tôi nguyên khiết, đẹp đẽ và ý nhị. Cô e thẹn không nói, tôi cũng lúng túng chả biết nói gì, chỉ có cái nắm tay vội vàng và hương hoa thấu hiểu. Những ngày sau, khi cánh hoa đã khô héo, thâm nâu, mùi hương ngọc lan vẫn ngọt ngào, ướp đẫm những bộ quân phục trong ba lô. Tôi nhớ về cô, nhớ làng cũ vô cùng, càng dặn lòng phải cố gắng hơn cho một kì nghỉ phép trọn vẹn...
Mỗi dịp tháng Bảy, tôi thường về quê. Đến đầu làng, bao giờ tôi cũng đứng thật lâu dưới bóng mát cây ngọc lan. Tôi rưng rưng nhớ những người xưa cũ, những ngày xa xanh. Thấm thoắt xa làng đã gần ba mươi năm, tóc trên đầu thấy vương nhiều sợi bạc. Gió đồng ràn rạt, tiếng chim lích rích yên bình. Hương hoa dịu dàng thanh sạch như tẩy hết bụi đường. Lòng tôi thì rợn ngợp sắc xanh, xanh như áo những người lính năm xưa của làng, xanh như màu áo tôi đang mặc.
Phú Tân
2 giờ trước
1 giờ trước
3 giờ trước
2 giờ trước
2 giờ trước
3 giờ trước
3 giờ trước
4 giờ trước
4 giờ trước
4 giờ trước
5 giờ trước