Dòng sông 'vàng' và những phận đời lam lũ
Mưu sinh dưới đáy sông
Mặt trời vừa nhô lên khỏi những dãy núi phía tây, nắng đã hắt xuống dòng Đakrông những vệt sáng chói chang. Quốc lộ 14D bắt đầu mờ trong lớp bụi do từng đoàn xe tải nối nhau hướng về cửa khẩu. Chỉ cách mặt đường vài chục mét, dòng sông Đakrông mùa này không còn tiếng nước cuồn cuộn như những tháng mưa lũ.

Mùa nước cạn, nhiều người dân Pa Cô, Vân Kiều xuống lòng sông Đakrông mưu sinh bằng nghề đãi vàng.
Suốt quãng gần 50 km, từ cầu treo Đakrông ngược lên xã Tà Rụt, lòng sông hiện ra trơ trọi với những bãi đá cuội, đá tảng trắng xám nối tiếp nhau. Nhiều đoạn nước chỉ còn chảy lững lờ qua những rãnh sâu giữa các bãi đá, xen kẽ là những doi cát và những vũng nước cạn chỉ ngang đầu gối hoặc thắt lưng người lớn. Dòng sông từng nuôi dưỡng biết bao bản làng giờ như bị rút cạn sức sống.
Đó cũng là lúc một cuộc mưu sinh khác bắt đầu. Từ hai bên bờ, từng tốp người lặng lẽ bước xuống sông. Họ không mang theo lưới, vó hay cần câu mà chỉ có những chiếc xẻng nhỏ, chiếc mâm sắt đã mòn, vài chiếc rổ nhựa và đôi găng tay cao su. Đa số là đồng bào Pa Cô, Vân Kiều ở các thôn A Đăng (xã Tà Rụt), Ly Tôn, Pa Hy, Trại Cá (xã Đakrông). Người trẻ có, người già có, phụ nữ nhiều hơn đàn ông, xen lẫn cả những đứa trẻ mới mười hai, mười ba tuổi.
Ở đoạn sông qua thôn A Đăng, một phụ nữ mặc chiếc áo chống nắng màu hồng ngâm mình gần đến cổ dưới dòng nước. Chiếc nón rộng vành che gần hết khuôn mặt. Chỉ khi chị ngẩng đầu lên nghỉ tay, nụ cười mới thấp thoáng sau vành nón đã sẫm màu vì nước. Bên cạnh chị là một chiếc mâm sắt lớn.

Ngâm mình giữa dòng Đakrông, người phụ nữ Pa Cô miệt mài tìm từng hạt vàng sa khoáng.
Mỗi lần làm việc, chị khom người, luồn cả hai cánh tay xuống lớp cát nằm sát chân những tảng đá, cào vét lớp phù sa lẫn sỏi dưới đáy rồi xúc đầy mâm. Chị nâng chiếc mâm ra phía trước mặt, hai bàn tay xoay nhịp nhàng thành những vòng tròn liên tiếp. Dòng nước cuốn dần bùn đất và cát mịn tràn qua miệng mâm, để lại dưới đáy lớp khoáng vật nặng mà người đào vàng vẫn kiên trì chắt chiu sau mỗi lượt đãi. Cứ thế, hết mâm này đến mâm khác. Khắp khúc sông chỉ đan xen tiếng nước bị khuấy đều theo nhịp xoay của những chiếc mâm sắt, tiếng cát sỏi lạo xạo cọ vào đáy mâm và tiếng xe tải ì ầm từ Quốc lộ 14D vọng xuống.
Những chiếc mâm không ngừng xoay
Người dân địa phương cho biết, trên đoạn sông Đakrông từ cầu treo Đakrông đến xã Tà Rụt hiện có ít nhất bốn công trình thủy điện vận hành theo dạng bậc thang. Mỗi mùa khô, khi các hồ điều tiết nước, dòng chảy hạ lưu thu hẹp đáng kể, để lộ những doi cát và bãi cuội rộng hàng chục mét. Đó cũng là thời điểm những "bãi vàng" bất đắc dĩ xuất hiện.
Dọc Quốc lộ 14D, không khó để bắt gặp những tốp người cặm cụi giữa lòng sông. Họ chọn những khoảng cát nằm sát chân đá lớn, nơi được truyền tai là dễ giữ lại vàng sa khoáng. Cứ một nhóm rời đi, lại có nhóm khác tìm đến. Những dấu xẻng mới chồng lên dấu xẻng cũ, kéo dài suốt nhiều kilômét dọc dòng Đakrông.

Mỗi mâm cát được gạn lọc hàng chục lần với hy vọng tìm được vài hạt vàng.
Hậu quả hiện rõ trên từng bãi bồi. Nhiều khu vực ở thôn A Đăng bị đào xới nham nhở, những hố sâu nối tiếp nhau giữa lòng sông. Không ít tảng đá lớn bị bẩy sang một bên để lấy lớp cát phía dưới. Có hố đã đầy nước, nhìn bề ngoài chỉ như một vũng cạn nhưng chỉ bước thêm vài bước chân, mực nước đã bất ngờ dâng tới ngực người lớn. Những chiếc hố ấy trở thành mối nguy thường trực đối với người dân qua lại ven sông.
Đến giữa trưa, nắng như đổ lửa xuống lòng Đakrông. Nhiều người vẫn ngâm mình dưới nước từ sáng sớm. Làn da nhăn lại vì ngâm lâu, bờ vai sạm đỏ dưới cái nắng gắt, nhưng hiếm ai rời chiếc mâm đãi vàng.
Vừa thoăn thoắt xoay chiếc mâm, chị Hồ Thị Ta Lữ, ở thôn Ly Tôn, cho biết phần lớn những người xuống sông đều là đồng bào Vân Kiều, Pa Cô có hoàn cảnh khó khăn. Sau mỗi vụ lúa nước, lúa rẫy hay thu hoạch sắn, họ gần như không còn việc làm tạo ra thu nhập. "Nông dân như tụi tôi, hết mùa vụ là ở nhà. Không có việc thì cũng không có tiền. Thấy người ta xuống sông đãi vàng, mình cũng theo", chị nói.
Theo chị, công việc bắt đầu từ lúc trời vừa hửng sáng và kéo dài đến tận chiều muộn. Người khỏe lội ra những hố nước sâu để đào vét lớp cát dưới đáy, người còn lại ngồi ở vùng nước cạn gạn lọc từng mâm cát. Có ngày may mắn, mỗi người kiếm được khoảng 200 nghìn đồng; ngày ít chỉ hơn 100 nghìn, thậm chí nhiều hôm làm quần quật từ sáng đến tối vẫn không tìm được chút vàng nào.
Nói đến đó, chị lại lặng lẽ cúi xuống chiếc mâm trước mặt. Đôi tay vẫn đều đặn xoay từng vòng, như thể dưới lớp cát đục ngầu kia vẫn còn sót lại một cơ hội mưu sinh cho gia đình.
Lời giải nào cho sinh kế?
Điều khiến chúng tôi day dứt hơn cả không phải là câu chuyện về vàng, mà là những đứa trẻ đang đánh đổi tuổi thơ để tìm kiếm nó. Có em mới mười hai, mười ba tuổi đã thành thạo từng động tác xúc cát, gạn sỏi, xoay mâm. Dưới cái nắng gay gắt của mùa khô, các em ngâm mình hàng giờ trong nước, quanh chân là những hố đào sâu do người lớn để lại. Chỉ một bước hụt chân hoặc một cơn chuột rút bất ngờ cũng có thể dẫn đến tai nạn.

Sau nhiều giờ đãi cát, phần khoáng vật nặng còn lại chỉ vỏn vẹn trong một chiếc lọ nhỏ.
Không chỉ tiềm ẩn nhiều rủi ro đối với người đào, đãi vàng, những hố đào nham nhở còn từng ngày để lại những "vết thương" trên dòng Đakrông. Dọc nhiều đoạn sông, các bãi cát bị xới tung, đá lớn bị lật nghiêng, lòng dẫn thay đổi theo từng mùa nước cạn. Có những hố đã đầy nước, nhìn từ xa chỉ như một vũng cạn nhưng thực chất sâu quá đầu người, trở thành mối nguy thường trực đối với người dân qua lại ven sông.
Đó cũng là điều mà chính quyền địa phương nhiều lần cảnh báo. Theo ông Nguyễn Sỹ Huấn, Chủ tịch UBND xã Tà Rụt, tình trạng người dân đào, đãi vàng sa khoáng trên đoạn sông qua thôn A Đăng đã diễn ra trong một thời gian. Địa phương thường xuyên tuyên truyền để người dân hiểu việc đào bới lòng sông không chỉ vi phạm các quy định của pháp luật về khoáng sản mà còn làm gia tăng nguy cơ sạt lở bờ sông, ảnh hưởng đến môi trường và nguồn nước. Cùng với đó, lực lượng Công an xã, Ban Chỉ huy Quân sự và Bộ đội Biên phòng được huy động tăng cường tuần tra, kịp thời nhắc nhở, giải tán các điểm đào, đãi vàng trái phép.
Tuy nhiên, theo ông Huấn, những biện pháp xử lý chỉ có thể giải quyết phần ngọn. Muốn chấm dứt tình trạng đào, đãi vàng trái phép về lâu dài, điều quan trọng nhất vẫn là tạo được sinh kế ổn định cho người dân. Từ định hướng đó, xã Tà Rụt đang đẩy mạnh tư vấn, giới thiệu việc làm; vận động lao động tham gia làm việc tại các khu công nghiệp hoặc đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng; đồng thời xây dựng các mô hình kinh tế dựa trên lợi thế bản địa như chuối lùn, lợn Vân Pa, nếp than... Mục tiêu không chỉ là chấm dứt tình trạng đào, đãi vàng trái phép mà còn tạo sinh kế ổn định, bền vững cho người dân ngay tại địa phương.

Những hố đào và bãi cát bị xới tung dọc lòng sông Đakrông sau mùa đãi vàng sa khoáng.
Chiều muộn, khi mặt trời khuất dần sau những dãy núi phía tây, những người đào vàng mới lặng lẽ thu dọn chiếc mâm sắt, chiếc xẻng và những chiếc thẩu nhựa đã lắng đầy khoáng vật nặng. Họ men theo những bãi đá trở về bản làng, để lại phía sau vô số hố đào còn đọng nước giữa lòng Đakrông.
Dòng sông rồi sẽ lại đầy nước khi mùa mưa trở về. Những hố đào hôm nay sẽ chìm khuất dưới dòng chảy. Nhưng nếu bài toán sinh kế của đồng bào vùng cao vẫn chưa có lời giải căn cơ, những chiếc mâm đãi vàng sẽ lại xuất hiện khi nước rút. Bởi dưới lớp cát kia, thứ họ mải miết tìm kiếm không chỉ là vài hạt vàng sa khoáng, mà còn là kế sinh nhai của cả gia đình.
Thanh Bình
6 ngày trước
59 phút trước
42 phút trước
2 giờ trước
1 giờ trước
1 giờ trước
2 giờ trước
4 giờ trước
4 giờ trước
4 giờ trước
4 giờ trước