Ăn từ sẻ đến cò Thứ sáu, 26/9/2025, 15:00 (GMT+7) Ra Hà Nội công tác, tôi được người bạn rủ đi ăn “chim to dần” tại một nhà hàng chim trời có tiếng. Tôi nói mình không ăn thịt chim, bạn liền dụ dỗ bằng cách gửi cho tôi xem thực đơn trên website của nhà hàng. Quả là "chim to dần" - các món ăn bắt đầu từ loài chim nhỏ bằng ba ngón tay, rồi lớn dần bằng cổ tay và to hơn cả vốc tay người lớn, được chế biến thành: chim sẻ quay, chim cu nướng, diệc hấp, cuốc tần thuốc bắc. . . Bạn tôi dí dỏm nói rằng ở Việt Nam con gì cũng ăn được, ngoại trừ con rồng không có thật và con khủng long đã tuyệt chủng.Bằng thói quen nghề nghiệp, tôi để ý thấy menu nhà hàng có thịt của nhiều loài chim hoang dã, thậm chí cả loài di cư như cò trắng, diệc lửa vốn đã bị pháp luật nghiêm cấm săn bắt, buôn bán từ lâu.Vậy, tại sao giữa thủ đô lại có tình trạng công khai bày bán thịt chim trời như vậy?Khảo sát của Trung tâm Giáo dục thiên nhiên (ENV) từ năm 2020 đến tháng 6/2024 tại 125 nhà hàng ở Hà Nội cho thấy, 42% cơ sở có quảng cáo thực đơn chế biến từ chim hoang dã, và con số này tại TP HCM là 24%. Dọc đường đi công tác tại miền Tây Nam bộ, vốn là "rốn" chim hoang dã của cả nước, tôi cũng thấy rất nhiều loài chim bản địa lẫn di cư được bày bán như cúm núm, cồng cộc, ốc cao cho đến cò, vạc.Không chỉ loài chim lớn có giá bán cao bị săn bắt trái phép mà ngay cả loài chim nhỏ vốn phổ biến ở vùng thôn quê cũng đang bị tận diệt để phục vụ cho các nhà hàng, phóng sinh hay nuôi làm cảnh. 10 năm trước, hễ chiều tối là cây nhãn đầu ngõ nhà tôi lại có đàn chim sẻ cả vài trăm con sà xuống ríu rít. Có lúc chúng tôi còn phải phun nước để rửa phân chim rơi trên sân. Nhưng mấy năm gần đây, do bị bẫy bắt nhiều mà chim về đậu thưa dần, chỉ còn lác đác mấy con.Có lần, thấy thợ săn đặt bẫy ở cột điện, tôi liền chạy ra ngăn cản thì họ nói chim trời ai bắt chả được. Giá bán sỉ 7 nghìn một con, ngày bắt 50 con, thu nhập còn ngon hơn phụ hồ, tội gì không bắt, họ nói vậy. Tôi giải thích rằng bắt chim sẽ bị xử phạt nhưng những người này không tin. Chỉ đến khi chúng tôi gọi công an xã đến lập biên bản họ, mới chịu thu bẫy rời đi.Từ quốc lộ cho đến nhà hàng, trên mạng cho đến cổng chùa đều không khó để bắt gặp cảnh chim trời bị rao bán. Tôi thử gõ từ khóa "mua chim phóng sinh" trên Google thì hàng loạt địa chỉ cung cấp chim trời ở khắp cả nước xuất hiện để người mua lựa chọn.Thủ tướng đã có Chỉ thị 04/2022 về một số nhiệm vụ, giải pháp cấp bách để bảo tồn chim hoang dã, di cư tại Việt Nam. Nhưng tình trạng săn bắt, tiêu thụ vẫn đang diễn ra công khai. Theo tôi, nguyên nhân chính là do một số địa phương còn thờ ơ, chưa kiên quyết xử lý.Nghị định 06/2019, Nghị định 84/2021 trước đây và hiện nay là Thông tư 27/2025 quy định tất cả loài chim trời đều được coi là động vật hoang dã. Do đó, mọi hành vi săn bắt, vận chuyển, buôn bán, tiêu thụ trái phép đều có thể sẽ bị xử phạt hành chính từ một đến 400 triệu đồng tùy theo mức độ vi phạm.Thông tư 27/2025 còn quy định các loài chim ở vùng nông thôn như chim sẻ, chim sâu, chào mào, cu gáy, vành khuyên... cũng là động vật rừng nên các hành vi xâm hại trái phép các loại chim này cũng bị xử phạt nặng tương xứng như vi phạm trong lĩnh vực lâm nghiệp.Nhưng, nhiều người không biết rằng giờ đây săn bắt, buôn bán một con chim sẻ thông thường đã bị phạt thấp là một triệu đồng, nếu tái phạm có thể bị khởi tố hình sự, nên vẫn vô tư coi việc săn bắt chim trời là một nghề để kiếm tiền.Có cầu ắt có cung. Việc người dân mua chim để phóng sinh hay ăn thịt cũng chính là hành động tiếp tay cho nạn săn bắt, tận diệt chim hoang dã. Từ bi không đúng chỗ có thể thúc đẩy vi phạm pháp luật và gián tiếp phá hủy môi sinh.Đối với những nhà hàng chim trời, nếu cơ quan chức năng thực thi nghiêm minh, họ sẽ phải dừng ngay việc sử dụng thịt chim hoang dã làm thực đơn. Nếu không, cá nhân hoặc pháp nhân của nhà hàng đó có thể bị xử lý hình sự theo Điều 234 Bộ luật Hình sự vì đã xâm hại "động vật hoang dã khác" vốn đã được hướng dẫn cụ thể tại Nghị quyết số 05/2018/NQ-HĐTP của Hội đồng Thẩm phán TAND tối cao.Pháp luật Việt Nam bảo vệ chim hoang dã, chim di cư rất nghiêm khắc theo đúng các cam kết quốc tế. Khi người dân nâng cao nhận thức về pháp luật và ý thức tôn trọng tự nhiên, nhà chức trách thi hành tốt nhiệm vụ giám sát, chim trời mới không bị tận diệt.Bùi Võ Link bài viết: https://vnexpress.net/An-tu-se-den-co-4943904.html Facebook Google Tweet Danh mục tin tức Tin tức liên quan Sinh tồn trong lũ Bạn gửi cho tôi bức hình thê thảm: Bố bạn đứng cạnh chiếc ôtô bốn chỗ, nước đã lên quá ngực ông, sắp chạm tới nóc xe. Xung quanh, mấy thùng nhựa nổi lềnh bềnh, hai chiếc sofa chổng ngược lên. Tăng trưởng và giá nhà Gặp tôi ở hội thảo do trường Đại học Phúc Đán tổ chức giữa tháng 9 tại Thượng Hải, một giáo sư của Đại học Hong Kong hỏi “giá nhà Việt Nam tăng dữ lắm phải không?”. Khoảng cách của quyền lực 10 năm trước, tôi trúng tuyển công chức ngành Kiểm sát tỉnh Thái Bình và được phân về công tác ở huyện kế bên. Mua nhà trên giấy Cuối tháng 9, một bản án tại TP HCM gây xôn xao thị trường bất động sản lẫn ngân hàng. Đô thị chạy bão Tôi từng nhiều lần tham gia diễn tập BCP (Business Continuity Plan - Kế hoạch duy trì hoạt động) khi đối diện sự cố khẩn cấp hay gián đoạn diện rộng trong thời gian làm việc cho các tổ chức quốc tế tại Việt Nam. Hoàng Hường và pháp lý với KOL Người thân ở quê gọi cho tôi, nói: “Đang xem tivi thì thấy cô đó bị bắt, chưa hiểu ra là vì làm sao?”. Xử phạt bằng AI Chỉ trong 12 giờ, hai chiếc camera trí tuệ nhân tạo (AI) trên một con phố Hà Nội đã ghi nhận gần 1.800 vi phạm, chủ yếu là vượt đèn đỏ và không đội mũ bảo hiểm. Sự im lặng của Hà Nội Đêm trước trận mưa lớn, con trai tôi nhìn ra ngoài trời, hỏi: “Có thông báo gì không bố”. Thằng bé mong chờ một quyết định nghỉ học. Ai bồi thường nạn nhân bão lũ? Năm 2019, một nhóm sinh viên Vanuatu ở Đại học Nam Thái Bình Dương (USP) bắt đầu chiến dịch vận động để đưa biến đổi khí hậu ra trước Tòa án Công lý Quốc tế (ICJ). Thoát thân và thoát nước Tối qua, sau 5 giờ lội nước, tôi về tới nhà, chân tay bủn rủn vì kiệt sức. Xem tất cả