Một cụ ông qua đời Thứ năm, 18/9/2025, 15:14 (GMT+7) Trên cáo phó Cựu Bộ trưởng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, gia đình chỉ đề: “Cụ ông Lê Huy Ngọ” để thông báo với bà con khu phố, anh em họ tộc. Không một dòng chức tước. Mặc dù nếu liệt kê hết những cương vị mà ông từng kinh qua, bản cáo phó ấy sẽ khá dài: nguyên Bí thư Tỉnh ủy Vĩnh Phú, nguyên Bí thư Tỉnh ủy Thanh Hóa, nguyên Phó ban Tổ chức Trung ương, nguyên Bộ trưởng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn...Chị Hạnh - con gái ông - cho tôi hay, bố chị dặn dò như vậy, rằng khi ông qua đời, trên cáo phó, bia mộ, tất cả chỉ đề "Ông Lê Huy Ngọ". Phần mộ của ông đặt tại Phú Thọ - mảnh đất nơi ông trưởng thành từ một cán bộ canh nông đến cương vị Bí thư Tỉnh ủy. Câu chuyện nhỏ cuối cùng về ông gói ghém một khía cạnh con người Lê Huy Ngọ: giản dị, khiêm nhường, luôn hướng về gốc rễ.Những người như tôi - từng có điều kiện tiếp xúc, làm việc gần gũi với ông thời kỳ ông còn là bộ trưởng - không lấy làm lạ trước lựa chọn này.Mấy năm trước, Ban chỉ đạo quốc gia về phòng chống thiên tai thực hiện một cuốn sách tập hợp các bài viết, phỏng vấn, trò chuyện giữa ông với các nhà báo. Tôi có hai bài được chọn. Một lần, khi bàn về tên sách, ông cho tôi xem một cuốn sách về cố Thủ tướng Võ Văn Kiệt, rồi nói: "Nhân cách lớn như cụ Kiệt mà sách cũng chỉ đề Đồng chí Võ Văn Kiệt. Mình không nên để nguyên Bộ trưởng, hay Bộ trưởng của Nông dân em ạ!". Cuối cùng, cuốn sách về ông ra đời với nhan đề "Người đi trong bão lũ" - giản dị mà hàm ý.Nếu có một hình ảnh để gói gọn sự nghiệp của ông Lê Huy Ngọ, có lẽ chính là hình ảnh "đi trong bão lũ".Không ít lần, khi mưa lũ tràn về miền Trung, ông có mặt tại hiện trường, cùng bà con chuyển từng bao gạo, từng manh áo. Một lão nông ở Thanh Hóa kể lại: "Bộ trưởng về xã, ngồi bệt xuống chiếu ăn cơm với chúng tôi, chan canh rau dại. Nói chuyện thì gần gũi như người làng. Nhưng khi bàn tới công việc, ông nghiêm nghị lắm".Có lần, báo chí đưa hình ảnh Bộ trưởng Lê Huy Ngọ đứng trên thuyền nan chòng chành, giữa mênh mông nước. Nhiều người lo ngại cho sự an toàn của ông. Ông cười: "Mạng sống ai chẳng quý. Nhưng lãnh đạo sợ chết thì ai dám vào vùng lũ cùng dân?".Năm 2004, ông Lê Huy Ngọ từ chức sau khi xảy ra sự kiện Lã Thị Kim Oanh - vụ án tham ô tài sản và cố ý làm trái quy định về quản lý kinh tế, khiến hai thứ trưởng dưới quyền ông dính vào lao lý. Quốc hội bỏ phiếu chấp nhận đơn từ nhiệm của ông vào một ngày đầu tháng 6. Cuối giờ làm việc hôm đó, tôi cũng một số người nữa ngồi với ông.Tôi nhớ ông - với đôi mắt rất buồn - đã bắt tay từng người và nói: "Về trách nhiệm và ý thức chính trị thì tôi hiểu rằng mình nên làm đơn xin từ nhiệm. Còn thực tình trong thâm tâm, mình vẫn khao khát được tiếp tục cống hiến cho sự nghiệp phát triển nông nghiệp và nông thôn. Bởi vì gần như cả cuộc đời mình gắn bó với nó, lăn lộn với nó".Lời nói của ông, tôi tin là thật tâm, sau một quyết định dù vẫn gây tranh cãi, nhưng được đánh giá là thông điệp chính trị tích cực, trong bối cảnh Việt Nam đang tăng cường phòng chống tham nhũng. Quyết định này tới nay vẫn được nhắc đến như dấu mốc khởi đầu, khuyến khích văn hóa từ chức, ý thức chịu trách nhiệm của người đứng đầu nếu để xảy ra tình trạng quản lý yếu kém - điều còn khá mới mẻ trong hệ thống hành chính Việt Nam.Xưa nay, không hiếm khi lãnh đạo tìm cách giữ ghế bằng mọi giá; không hiếm người mải mê "sưu tầm" chức tước và danh vị, hơn là tạo ra thành quả công việc thực sự. Khi quyền lực trở thành cám dỗ lớn nhất, khi danh vị được coi là đích đến, con người rất dễ đánh đồng giá trị bản thân với chức tước đang nắm giữ, nảy sinh tâm lý "giữ ghế bằng mọi giá": tìm cách kéo dài nhiệm kỳ, vun vén lợi ích, dựng nên những "bức tường thành" quan hệ để bảo vệ vị trí. Trong quá trình bám chấp, nhiều người đánh đổi sự tự do nội tâm, uy tín và nhân cách - những thứ lẽ ra mới là giá trị bền vững nhất của đời người.Hết quan hoàn dân, sự nghiệp chính trị dẫu lên tới chức vụ nào rồi cũng sẽ khép lại. Cụ ông "đi trong bão lũ" vừa nằm xuống, tôi tin là nhẹ nhàng như "đã cày xong thửa ruộng".Khi đã "trăm tuổi", dù là quan chức hay thường dân, nghèo khó hay tỷ phú, con người cũng chẳng thể mang theo gì ngoài thân xác phải trả về bụi đất. Điều duy nhất họ để lại chính là những giá trị được tạo dựng trong quãng đời hữu hạn.Lê Thọ Bình Link bài viết: https://vnexpress.net/Mot-cu-ong-qua-doi-4940703.html Facebook Google Tweet Danh mục tin tức Tin tức liên quan Sinh tồn trong lũ Bạn gửi cho tôi bức hình thê thảm: Bố bạn đứng cạnh chiếc ôtô bốn chỗ, nước đã lên quá ngực ông, sắp chạm tới nóc xe. Xung quanh, mấy thùng nhựa nổi lềnh bềnh, hai chiếc sofa chổng ngược lên. Tăng trưởng và giá nhà Gặp tôi ở hội thảo do trường Đại học Phúc Đán tổ chức giữa tháng 9 tại Thượng Hải, một giáo sư của Đại học Hong Kong hỏi “giá nhà Việt Nam tăng dữ lắm phải không?”. Khoảng cách của quyền lực 10 năm trước, tôi trúng tuyển công chức ngành Kiểm sát tỉnh Thái Bình và được phân về công tác ở huyện kế bên. Mua nhà trên giấy Cuối tháng 9, một bản án tại TP HCM gây xôn xao thị trường bất động sản lẫn ngân hàng. Đô thị chạy bão Tôi từng nhiều lần tham gia diễn tập BCP (Business Continuity Plan - Kế hoạch duy trì hoạt động) khi đối diện sự cố khẩn cấp hay gián đoạn diện rộng trong thời gian làm việc cho các tổ chức quốc tế tại Việt Nam. Hoàng Hường và pháp lý với KOL Người thân ở quê gọi cho tôi, nói: “Đang xem tivi thì thấy cô đó bị bắt, chưa hiểu ra là vì làm sao?”. Xử phạt bằng AI Chỉ trong 12 giờ, hai chiếc camera trí tuệ nhân tạo (AI) trên một con phố Hà Nội đã ghi nhận gần 1.800 vi phạm, chủ yếu là vượt đèn đỏ và không đội mũ bảo hiểm. Sự im lặng của Hà Nội Đêm trước trận mưa lớn, con trai tôi nhìn ra ngoài trời, hỏi: “Có thông báo gì không bố”. Thằng bé mong chờ một quyết định nghỉ học. Ai bồi thường nạn nhân bão lũ? Năm 2019, một nhóm sinh viên Vanuatu ở Đại học Nam Thái Bình Dương (USP) bắt đầu chiến dịch vận động để đưa biến đổi khí hậu ra trước Tòa án Công lý Quốc tế (ICJ). Thoát thân và thoát nước Tối qua, sau 5 giờ lội nước, tôi về tới nhà, chân tay bủn rủn vì kiệt sức. Xem tất cả