Câu chuyện hòa bình của tôi Thứ hai, 1/9/2025, 00:00 (GMT+7) Tôi đã được đứng trong giấc mơ đẹp nhất của người nhạc sĩ, khi nghe 50.000 khán giả với trang phục cờ đỏ sao vàng, đồng thanh hát vang cùng Tùng Dương ca khúc Viết tiếp câu chuyện hòa bình, trên sân vận động Mỹ Đình, tối 10/8. Ngồi dưới ghế khán giả, tôi nghĩ mình là "công dân hạnh phúc nhất Việt Nam".Khi viết bài hát này, tôi không nghĩ đến thành công, không kỳ vọng được lan tỏa. Tôi viết để trả nợ. Món nợ với ca sĩ Duyên Quỳnh - người đặt hàng một ca khúc để tập hợp thành album nhạc, tặng người bố là cựu chiến binh. Và tôi cũng trả nợ bản thân - món nợ của người tự thấy mình phải dành nhiều giai điệu hơn cho quê hương, đất nước.Có một bạn hỏi tôi rằng: điều gì đã khiến một nhạc sĩ nổi tiếng với ca khúc Vầng trăng khóc, có những ca từ như Trái tim buồn vì thương nhớ/ Vì đau xót sao đôi ta mau chia lìa/ Đời giông bão nhiều đắng cay/ Cuốn trôi mau biết đâu tình nồng lại trở thành tác giả của Viết tiếp câu chuyện hòa bình?Tôi nghĩ, đó là một quá trình trưởng thành cả về cảm xúc và nhận thức. Ở tuổi đôi mươi, cũng như bất cứ chàng trai trẻ nào khác, mọi mối quan tâm của tôi dồn vào cô gái mình thích. Thế giới rộng lớn dường như chỉ xoay quanh tình yêu nam nữ. Và một nhạc sĩ trẻ chỉ cần sáng tác các ca khúc về tình yêu - vừa dễ kiếm tiền, vừa chóng nổi tiếng. Nhưng khi cưới vợ, sinh con, tôi bỗng thấy trẻ thơ mới là điều kỳ diệu mà chúng ta mang đến cho cuộc đời này. Tôi viết nhạc thiếu nhi, như một cách để trò chuyện, tâm tình, để cùng con nhìn thế giới bằng tâm hồn thơ trẻ. Bởi tôi tin rằng, âm nhạc trong sáng giúp trẻ con biết yêu, biết mở lòng với bạn bè và người thân, biết say mê khám phá thiên nhiên và cuộc sống.Tôi bước vào tuổi trung niên là lúc bố mẹ tôi vào độ tuổi già, cảm nhận về sự trôi chảy của thời gian và cái hữu hạn của những tháng ngày mình còn bên cha mẹ trở thành nguồn cảm hứng mới để tôi viết về gia đình. Âm nhạc của tôi, cứ từng ngày như vậy, ra khỏi vòng tròn nho nhỏ của cái tôi, của cái xung quanh để hướng tới những giá trị lớn hơn. Khi cuộc sống dần ổn định, khi tôi bớt được những âu lo vật chất, khi cảm nhận được những may mắn mình nhận được từ cuộc đời, tôi bắt đầu thấy sự thôi thúc phải trả ơn cộng đồng.Với một nhạc sĩ, âm nhạc là công cụ duy nhất, và là công cụ đầy sức mạnh. Một giai điệu lay động, với những ca từ ý nghĩa tựa như là nước mát tưới tắm và gột rửa tâm hồn, có thể thúc giục những hành động đẹp. Những bản hợp đồng viết nhạc trị giá nhiều triệu đồng là một loại giá trị, định lượng được bằng con số. Nhưng tôi không thể nào được định được giá trị của những khoảnh khắc đặc biệt, chẳng hạn như khi tôi chứng kiến một cô bé chừng 4-5 tuổi bất giác quay sang thơm nhẹ lên má mẹ, khi cả hai ngồi nghe Hiền Thục hát Nhật ký của mẹ.Tôi nghĩ những giây phút trưởng thành khe khẽ như vậy của bản thân đã dần đưa tôi đến với các sáng tác về quê hương đất nước. Nhưng khi bước vào dòng nhạc này, tôi nhận thấy nhiều thách thức: ít người nghe, khó bán ca khúc, và rất hạn hẹp các kênh phổ biến. Tôi có không ít ca khúc về quê hương đất nước, nhưng trong nhiều chương trình ca nhạc về đề tài này, các đạo diễn thường yêu cầu sử dụng những bài hát cách mạng được sáng tác trong chiến tranh. Đó là những tuyệt phẩm, nhưng giai điệu và lời ca, không phải lúc nào cũng phù hợp với không khí thời bình, với gu tiếp nhận mới của giới trẻ. Tôi và rất nhiều nhạc sĩ khác rất muốn làm một gạch nối để liền mạch nguồn về đất nước quê hương.Và chúng tôi thường xuyên cảm thấy mình như một gạch nối chơ vơ.Nhưng những concert quốc gia trong dịp Đại lễ kỷ niệm Quốc khánh vừa qua đã khiến tôi có nhiều hy vọng. Thay vì đơn điệu và một màu từ cách thiết kế, dàn dựng đến hòa âm, phối khí, việc tổ chức những đêm nhạc về đất nước theo phong cách trẻ trung là một lựa chọn tinh tế để lan tỏa các giai điệu quê hương đến giới trẻ.Âm nhạc về quê hương, đất nước không chỉ là những giai điệu ca ngợi non sông, mà còn là một di sản tinh thần gắn với dân tộc. Những ca khúc này trở thành cầu nối để thế hệ hôm nay hiểu và đồng cảm hơn với những hy sinh, gian khó mà cha ông đã trải qua. Trong bối cảnh hội nhập quốc tế mạnh mẽ, âm nhạc về Tổ quốc còn giúp người trẻ có một điểm tựa tinh thần, nuôi dưỡng niềm tự hào dân tộc, để dù đi xa đến đâu cũng luôn nhớ về nguồn cội.Việc làm mới, truyền tải những giai điệu quê hương bằng phong cách trẻ trung, gần gũi với gu thưởng thức hiện đại cũng chính là cách giữ gìn sức sống cho âm nhạc truyền thống. Khi giới trẻ hát lên những ca khúc về đất nước với sự đồng cảm thực sự, không phải như một "nghĩa vụ" ở trường học, thì những giai điệu đó mới thật sự sống động và lan tỏa.Đó cũng là cách để thế hệ trẻ chúng tôi nhìn ngắm, tận hưởng và viết tiếp câu chuyện hòa bình của ông cha.Nguyễn Văn Chung Link bài viết: https://vnexpress.net/Cau-chuyen-hoa-binh-cua-toi-4933395.html Facebook Google Tweet Danh mục tin tức Tin tức liên quan Sinh tồn trong lũ Bạn gửi cho tôi bức hình thê thảm: Bố bạn đứng cạnh chiếc ôtô bốn chỗ, nước đã lên quá ngực ông, sắp chạm tới nóc xe. Xung quanh, mấy thùng nhựa nổi lềnh bềnh, hai chiếc sofa chổng ngược lên. Tăng trưởng và giá nhà Gặp tôi ở hội thảo do trường Đại học Phúc Đán tổ chức giữa tháng 9 tại Thượng Hải, một giáo sư của Đại học Hong Kong hỏi “giá nhà Việt Nam tăng dữ lắm phải không?”. Khoảng cách của quyền lực 10 năm trước, tôi trúng tuyển công chức ngành Kiểm sát tỉnh Thái Bình và được phân về công tác ở huyện kế bên. Mua nhà trên giấy Cuối tháng 9, một bản án tại TP HCM gây xôn xao thị trường bất động sản lẫn ngân hàng. Đô thị chạy bão Tôi từng nhiều lần tham gia diễn tập BCP (Business Continuity Plan - Kế hoạch duy trì hoạt động) khi đối diện sự cố khẩn cấp hay gián đoạn diện rộng trong thời gian làm việc cho các tổ chức quốc tế tại Việt Nam. Hoàng Hường và pháp lý với KOL Người thân ở quê gọi cho tôi, nói: “Đang xem tivi thì thấy cô đó bị bắt, chưa hiểu ra là vì làm sao?”. Xử phạt bằng AI Chỉ trong 12 giờ, hai chiếc camera trí tuệ nhân tạo (AI) trên một con phố Hà Nội đã ghi nhận gần 1.800 vi phạm, chủ yếu là vượt đèn đỏ và không đội mũ bảo hiểm. Sự im lặng của Hà Nội Đêm trước trận mưa lớn, con trai tôi nhìn ra ngoài trời, hỏi: “Có thông báo gì không bố”. Thằng bé mong chờ một quyết định nghỉ học. Ai bồi thường nạn nhân bão lũ? Năm 2019, một nhóm sinh viên Vanuatu ở Đại học Nam Thái Bình Dương (USP) bắt đầu chiến dịch vận động để đưa biến đổi khí hậu ra trước Tòa án Công lý Quốc tế (ICJ). Thoát thân và thoát nước Tối qua, sau 5 giờ lội nước, tôi về tới nhà, chân tay bủn rủn vì kiệt sức. Xem tất cả