Yêu tinh tế như trong dân ca

NSƯT Minh Thùy và anh Hai Hữu Duy - Nhà hát Dân ca Quan họ Bắc Ninh. Ảnh: N.Q.L
Nhân thời điểm những câu hát dân ca mượt mà đằm thắm đang dặt dìu nơi nơi, mời quý độc giả cùng đến với miền Quan họ qua hai bài dân ca cổ Ra ngó vào trông và Se chỉ luồn kim và cùng khám phá những điều thú vị ẩn mình trong đó.
Đỉnh cao của đối đáp dân gian
Vì đây là hai trong số những bài dân ca nổi tiếng nhất với người Việt Nam cho nên chỉ cần nhắc đến tên thì những câu hát đã văng vẳng trong tâm hồn rất nhiều người trong số chúng ta, rằng: “Ra ngó ấy mấy trông ra ngó vào trông, ấy mấy ngày (i) ngày (i)…” và rằng: “Se chỉ ố mấy kim tôi luồn kim, ấy mấy ngồi (i) dồi (i)…”. Nếu để ý sẽ thấy hai câu hát này có cấu trúc, bố cục, kết cấu lời ca cùng âm điệu giống nhau và điều đó được duy trì trong toàn bài. Như thể, hai bài là phiên bản song song của nhau, tựa anh em sinh đôi vì mọi chi tiết gần như giống nhau, song lại không hẳn là một vì lời ca khác nhau, tạo nên ý nghĩa cũng có sự khác nhau.
Nếu như phần giai điệu âm nhạc của cả hai bài dân ca cổ này giống nhau thì điểm tạo nên nét nổi bật, tạo nên giá trị trong cặp đối này là lời ca. Tiếng là hai bài nhưng thực chất cả hai đều có lời ca cô đọng lại chỉ là một cặp lục bát (2 câu thơ). Cụ thể, “lời ca cốt” của bài Ra ngó vào trông là: “Ngày ngày ra ngó vào trông/ Bạn không thấy bạn, tình không thấy tình” còn bài Se chỉ luồn kim là: “Ngồi dồi se chỉ luồn kim/ Thêu vào nhiễu tím, gửi sang cho tình”.
Trong bối cảnh văn hóa Kinh Bắc, nơi lễ nghĩa và sự chừng mực được đề cao, cách yêu ấy thể hiện sự tôn trọng, kiên nhẫn và biết giữ gìn. Cũng qua đó ta thấy người Quan họ có cách yêu mà không chiếm hữu, nhớ nhung da diết đấy mà không ồn ào, đợi chờ đấy mà không tuyệt vọng. Quan họ không cho phép bộc lộ quá mức, cảm xúc phải đi qua lớp ngôn từ ẩn dụ, qua khuôn phép lề lối. Và vì thế, qua đây cũng thấy được sự tài tình của nghệ nhân xưa trong cách đối đáp và giãi bày tình cảm yêu đương.
Đỉnh cao của sáng tạo âm nhạc
Nếu như thông qua phần lời ca và sự đối đáp trong hai cặp thơ lục bát, cũng là “lời ca cốt” của hai bài dân ca cổ thấy được phần nào về văn hóa ứng xử của người xưa thì âm nhạc trở thành phương tiện trung gian, giúp con người bộc lộ điều khó nói thành lời trực tiếp. Nếu chỉ đọc hai câu lục bát, ta thấy một ý tứ đẹp. Soi rọi vào hai cặp thơ lục bát ta thấy thêm nhiều điều thú vị. Nhưng nghe hát, mới cảm được hết chữ “tình” trong Quan họ.
Quan họ không vội, giai điệu thường chậm, mềm và có độ luyến láy linh hoạt tạo sự duyên dáng. Chính đặc điểm này giúp người nghe thấm từng chữ. Chỉ hành động “ra ngó vào trông” và chỉ có “se chỉ luồn kim” nhưng trong những hành động ấy, chứa cả một “vũ trụ” tâm tình. Cái tài của người xưa nằm ở chỗ họ biết biến đời sống thường nhật thành biểu tượng. Hành động thêu thùa vào tấm khăn vuông trở thành ẩn dụ của vun đắp. Động tác ngóng trông trở thành hình ảnh của khát vọng đoàn viên. Nhưng chỉ một cặp thơ lục bát không thể đủ số lượng ca từ cho một bài hát, dù chỉ ở khuôn nhổ nhỏ là một đoạn nhạc. Để trở thành một bài hát đủ đầy ở khuôn khổ một đoạn gồm hai câu nhạc thì cái tài của người nghệ nhân một lần nữa được phát huy.
Rõ ràng, âm nhạc và thơ ca giúp nói lên điều sâu kín mà vẫn giữ được phong thái đoan trang. Ngoài ra, nhìn vào Ra ngó vào trông và Se chỉ luồn kim ta còn thấy triết lý sống. Từ một cặp lục bát ngắn gọn, người xưa đã xây dựng nên cả một không gian âm nhạc đầy đủ, có lề lối, có cấu trúc, có chiều sâu. Và qua đây các cụ dạy chúng ta rằng, yêu cũng cần học, yêu cũng cần khuôn phép và yêu đẹp nhất là yêu biết giữ gìn.
NGUYỄN QUANG LONG
22 giờ trước
1 ngày trước
3 ngày trước
20 ngày trước
21 ngày trước
21 ngày trước
25 ngày trước
26 ngày trước
1 giờ trước
5 giờ trước
1 giờ trước
9 giờ trước
1 giờ trước
1 giờ trước
2 giờ trước
3 giờ trước
4 giờ trước
4 giờ trước
4 giờ trước
6 giờ trước