🔍
Chuyên mục: Tình yêu - Hôn nhân

'Xóm chạy thận': Nơi những nụ cười vượt lên số phận

6 giờ trước
Ẩn mình trong con ngõ nhỏ gần Bệnh viện Đa khoa tỉnh Thanh Hóa có một xóm trọ đặc biệt – nơi những bệnh nhân suy thận mạn giai đoạn cuối nương tựa vào nhau để sống tiếp từng ngày. Giữa thiếu thốn và bệnh tật bủa vây, thứ người ta cảm nhận được không phải là nỗi đau, mà là những nụ cười lạc quan và những ước mong giản dị ...

“Xóm chạy thận” nằm gọn trong 1 con ngõ nhỏ trên đường Hải Thượng Lãn ông (gần bệnh viện Đa khoa tỉnh)

Theo chân chị Nguyễn Thị Hồng Nhung (cán bộ phòng công tác xã hội, bệnh viện Đa khoa tỉnh), chúng tôi rẽ vào con ngõ nhỏ trên đường Hải Thượng Lãn Ông, phường Đông Quang – nơi có một xóm trọ đặc biệt của những bệnh nhân suy thận giai đoạn cuối, mà người dân quanh đây vẫn quen gọi là “xóm chạy thận”.

Chị Nhung cho biết, quanh Bệnh viện Đa khoa tỉnh Thanh Hóa có nhiều bệnh nhân từ khắp nơi về thuê trọ để thuận tiện chạy thận 3-4 lần mỗi tuần. Tuy nhiên, đây là khu tập trung đông nhất, đồng thời cũng là nơi được Phòng Công tác xã hội của bệnh viện quan tâm, hỗ trợ nhiều nhất. Bởi các bệnh nhân ở đây đều là những trường hợp nặng và có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn.

Chị Nguyễn Thị Hồng Nhung (cán bộ phòng công tác xã hội, bệnh viện Đa khoa tỉnh) chia sẻ về “Xóm chạy thận”

Trong con ngõ chỉ rộng chừng một mét, bảy căn phòng nhỏ nằm san sát, mỗi phòng vỏn vẹn khoảng mười mét vuông – đủ để gói ghém mọi sinh hoạt thường ngày: từ ăn uống, nghỉ ngơi đến nấu nướng, tắm rửa. Chật chội, ẩm thấp, nhưng không hề lạnh lẽo, bởi thứ giữ ấm nơi này không phải là vật chất, mà là tình người.

Góc nhỏ nấu ăn trong căn phòng trọ luôn được sắp xếp gọn gàng

Đều đặn mỗi tuần ba lần, họ phải lọc máu để duy trì sự sống. Người còn khỏe tự đi, người yếu thì rủ nhau, dìu nhau vào viện...

Dấu vết của những năm tháng chạy thận hằn rõ trên cánh tay người bệnh

Cuộc sống của họ là chuỗi ngày đan xen giữa điều trị và mưu sinh. Vừa rời ca lọc máu, nhiều người lại tất tả quay về với công việc kiếm sống: bán nước trước cổng viện, chạy xe ôm, nhặt ve chai... Công việc nhỏ bé, thu nhập ít ỏi, nhưng ai cũng cố gắng bám víu, bởi còn sống là còn phải tự lo cho mình.

Ở xóm trọ này, cái tên được nhắc đến nhiều là chị Nguyễn Thị Thúy (xã Yên Phú, tỉnh Thanh Hóa). Chị không phải người ở lâu nhất, nhưng lại được mọi người tin tưởng gọi là “trưởng xóm” bởi sự nhiệt tình, xởi lởi và luôn giữ được tinh thần lạc quan. Ai mệt, chị hỏi han. Ai cần đi viện, chị nhắc lịch. Những việc nhỏ thôi, nhưng đủ để gắn kết những con người xa lạ lại gần nhau, thành một gia đình.

Chị Nguyễn Thị Thúy (ngoài cùng bên trái) được tín nhiệm bầu làm “trưởng xóm”

Ở “xóm chạy thận”, căn phòng của mẹ con chị Nguyễn Thị Tứ và bà Hoàng Thị Tạ (xã Công Chính, tỉnh Thanh Hóa) để lại cho chúng tôi nhiều ấn tượng. Căn phòng được dán giấy hồng ấm áp, mọi thứ sắp xếp gọn gàng. Trên tường là những bức ảnh gia đình treo ngay ngắn. Với mẹ con chị, nơi này không chỉ là chỗ trọ, mà là một mái nhà.

Mười hai năm chạy thận, cũng là ngần ấy thời gian người mẹ già lặng lẽ đi cùng chị Tứ qua từng chặng đường điều trị. Từ ngày phát hiện bệnh đến hôm nay, bà Tạ vẫn đều đặn đưa con vào viện, chờ con qua từng ca lọc máu rồi lại dìu con trở về căn phòng trọ nhỏ. Ngoài những giờ chạy thận, hai mẹ con bán nước để trang trải cuộc sống. Không than thở, chỉ lặng lẽ bền bỉ, nương tựa vào nhau mà đi tiếp.

Bà Hoàng Thị Tạ (xã Công Chính, tỉnh Thanh Hóa) lặng lẽ đồng hành cùng con trên hành trình chống chọi với bệnh tật

Những bức ảnh gia đình đoàn viên là vật quý giá mà hai mẹ con bà Tạ luôn mang theo và trân trọng

Ở nơi ranh giới giữa sự sống và cái chết trở nên mong manh, tình người lại là điều khiến ta cảm nhận rõ ràng hơn bao giờ hết. Họ chia nhau bữa cơm, nhắc nhau viên thuốc, lịch chạy thận. Có người vừa rời đi, có người chuyển nặng, nỗi buồn vẫn còn đó. Nhưng rồi, họ lại tự đứng dậy, tiếp tục sống, tiếp tục nương tựa vào nhau.

Điều khiến chúng tôi bất ngờ nhất chính là...nụ cười. Những nụ cười hiện diện trên những gương mặt mệt mỏi sau mỗi lần lọc máu kéo dài hàng giờ. Đó không hẳn là một nụ cười vô tư, mà là nụ cười của sự chấp nhận và bền bỉ.

Khi được hỏi: “Nếu có một điều ước, mọi người sẽ ước gì?”

Câu trả lời gần như giống nhau: chỉ mong việc điều trị diễn ra bình thường, đừng có thêm biến cố.

Tuyệt nhiên không ai ước mình khỏi bệnh.

Họ chỉ cười, rồi nhẹ nhàng bảo: “Biết bệnh rồi thì xác định sống với nó cả đời thôi”.

Câu nói giản dị ấy khiến người nghe lặng lại. Ở xóm chạy thận, người ta không mơ những điều xa xôi. Họ chỉ mong mỗi ngày trôi qua bình yên, đủ sức bước vào ca chạy thận tiếp theo, rồi lại trở về căn phòng nhỏ quen thuộc.

Ước mơ nhỏ bé nhưng chất chứa biết bao nỗi niềm của những người ở “Xóm chạy thận”

Rời con ngõ, nhịp sống ngoài kia vẫn hối hả. Còn lại phía sau là một xóm trọ nhỏ – nơi những con người yếu ớt về thể xác nhưng lại mạnh mẽ về tinh thần. Giữa bộn bề khó khăn, thứ chưa bao giờ thiếu ở nơi này là tình yêu thương... và những nụ cười chưa bao giờ tắt.

Phương Anh - Trần Tùng
















Home Icon VỀ TRANG CHỦ