Dalida: 'Lời nguyền', nỗi ám ảnh và cô đơn của một người đàn bà đẹp
Những giây phút cuối đời của Dalida
Buổi tối thứ 7 của 39 năm trước. Hôm đó là ngày 2 tháng 5 năm 1987 định mệnh, khi kim đồng hồ điểm 8 giờ, một sự tĩnh lặng đến gai người bắt đầu bao trùm lên căn biệt thự nép mình trên đỉnh đồi Montmartre, ngay giữa trái tim quận 18 của Paris hoa lệ.

Dalida trong những năm 1980. Ảnh: IG
Yolanda Gigliotti, người đàn bà mà cả thế giới biết đến với hào quang rực rỡ mang tên Dalida, im lặng tiễn người giúp việc cuối cùng ra về rồi tự tay cài then cánh cổng sắt. Hành động tưởng chừng bình thường ấy thực chất là nhát cắt cuối cùng ngăn cách bà với thế gian đầy náo nhiệt bên ngoài.
Trong căn nhà từng một thời là "thánh đường" của những giai điệu say đắm, những buổi tiếp đón thượng khách và tiếng cười vang vọng từ những bữa tiệc hào nhoáng, giờ đây chỉ còn lại hơi thở của bóng tối và sự cô độc đặc quánh, nơi mà ngay cả thời gian dường như cũng ngừng trôi để chứng kiến nghi lễ từ biệt lần cuối của một kiếp hoa trà đã bắt đầu héo rũ từ bên trong.
Yolanda chậm rãi rót cho mình một cốc rượu mạnh, tiếng đá chạm vào thành thủy tinh khô khốc và lạnh lẽo như nhịp đập của một trái tim đã quá mệt mỏi với việc phải gồng gánh danh tiếng suốt ba thập niên. Bà thực hiện mọi cử chỉ với sự chuẩn xác và điềm tĩnh đến lạ lùng. Không có sự hoảng loạn của một người tìm đến cái chết trong phút chốc bồng bột mà là sự thanh thản của một kẻ đã chuẩn bị cho chuyến đi xa từ rất lâu.

Phim "Tôi là Dalida" tái hiện cuộc đời Dalida. Ảnh: Green Media
Bên cạnh ly rượu là những lọ thuốc ngủ nằm im lìm. Chúng chính là chứng nhân câm lặng cho một sự giải thoát đã được định sẵn, chờ đợi phút giây mà người đàn bà lộng lẫy nhất nước Pháp quyết định buông tay khỏi định mệnh khắc nghiệt của chính mình.
Yolanda bước lên căn phòng ngủ phía trên, đứng trước gương để chải lại mái tóc dày và óng ả - thứ phục sức biểu tượng đã cùng bà chinh phục biết bao trái tim đàn ông và những đỉnh cao sự nghiệp từ Paris đến Cairo. Trong bộ váy ngủ bằng lụa trắng tinh khôi, màu trắng của sự buông bỏ tuyệt đối và sự thanh khiết tối thượng, Yolanda hiện lên như một nữ thần đang chuẩn bị bước vào cõi vĩnh hằng chứ không phải một người sắp kết liễu đời mình trong tuyệt vọng.
Trên chiếc bàn cạnh giường, bà để lại một mẩu giấy nhỏ với dòng chữ viết vội nhưng nắn nót: “La vie m’est insupportable. Pardonnez-moi” - “Cuộc sống này đã trở nên không thể chịu đựng nổi đối với tôi. Xin hãy tha thứ cho tôi”. Không oán thán nhân gian, trách cứ những người tình đã rời xa hay những khán giả đã đòi hỏi quá nhiều, Yolanda ra đi chỉ với một khao khát duy nhất là sự khoan dung của những người ở lại. Rồi bà nhẹ nhàng nằm xuống giữa những chiếc gối mềm mại, đeo lên mắt chiếc kính râm màu đen như tấm màn nhung cuối cùng khép lại buổi biểu diễn độc thoại không khán giả, và đưa tay tắt đi ngọn đèn ngủ để lần đầu tiên trong đời, bà có thể ngủ ngon trong bóng tối mà không còn nỗi sợ hãi nào bủa vây.
Cái chết vốn dĩ không hề xa lạ với Dalida, bởi cuộc đời bà là một chuỗi những bi kịch được thêu dệt bằng âm nhạc và sự mất mát của những người đàn ông bà từng yêu tha thiết, khiến bà dường như luôn sống trong một trạng thái phân thân đầy nghiệt ngã giữa một Dalida quyền năng trên sân khấu và một Yolanda yếu đuối trong đời thường.

Dalida năm 1972. Ảnh: 20minutes
Mặc cảm tội lỗi từ cái chết của những người tình
Cuộc đời của bà là bằng chứng nói ra sự cô độc tột cùng của đỉnh cao vinh quang, nơi mà diva Dalida càng được hàng triệu triệu người tung hô, bà lại càng thấy mình nhỏ bé và trống rỗng trong căn nhà vắng.
Bắt đầu từ cái chết của Luigi Tenco năm 1967, người tình trẻ tuổi đã tự sát ngay sau khi bài hát của họ bị loại tại Liên hoan âm nhạc Sanremo. Dalida đã tìm thấy thi thể của ông trong căn phòng khách sạn đẫm máu, một kí ức kinh hoàng đã vĩnh viễn bẻ gãy trục xoay hạnh phúc trong tâm hồn bà. Sau đó là Lucien Morisse, người chồng đầu tiên và cũng là người thầy tạo nên sự nghiệp cho bà, rồi đến Richard Chanfray, người đàn ông đã ở bên bà suốt 9 năm dài, tất cả đều chọn cách tự kết liễu đời mình như một lời nguyền quái ác bám đuổi lấy người phụ nữ mang vẻ đẹp Địa Trung Hải kiêu kì này.
Ba người đàn ông đi qua đời bà đều kết thúc bằng những phát súng hoặc sự tự tận, khiến Dalida rơi vào một mặc cảm tội lỗi sâu sắc rằng chính tình yêu mãnh liệt của bà là mầm mống của sự hủy diệt, rằng bà là một “Midas của nỗi sầu”, chạm vào bất cứ hạnh phúc nào thì hạnh phúc đó cũng hóa thành tro bụi. Sự cô độc của Dalida không phải là sự thiếu vắng người hâm mộ, đó là sự cô đơn của một tâm hồn không thể tìm thấy một bến đỗ bình yên giữa dòng đời cuồng lưu, khi mà những bản nhạc sôi động bà hát sau này chỉ như một lớp mặt nạ rực rỡ che đậy những vết sẹo chưa bao giờ lành miệng.
Ngay cả tình bạn tâm giao thầm lặng giữa Dalida với Tổng thống Pháp François Mitterrand hồi ấy cũng không đủ để sưởi ấm trái tim đã nguội lạnh của bà, dù ông là một trong số ít những người đàn ông đủ tầm vóc để thấu hiểu nỗi buồn nhân thế ẩn sau những bộ trang phục đính đá lấp lánh. Mitterrand thường kín đáo ghé thăm căn biệt thự ở Montmartre vào những đêm muộn, không phải để bàn chuyện chính trị mà để cùng bà chia sẻ sự đồng điệu giữa hai con người đứng ở đỉnh cao của quyền lực và danh vọng nhưng lại cùng chịu chung một cơn cảm lạnh của sự đơn độc tột cùng.

Dalida với Tổng thống Pháp François Mitterrand. Ảnh: Marie Claire
Sự cô đơn của một người bà đẹp
Khi tin dữ lan đi vào rạng sáng ngày 3 tháng 5, chính vị tổng thống đã thốt lên đầy nghẹn ngào rằng Dalida không chỉ là một nghệ sĩ vĩ đại khắc ghi dấu ấn trong lịch sử ca khúc Pháp mà còn là một người phụ nữ nhân hậu, rộng lượng nhưng chịu quá nhiều bất hạnh.
Nguyên văn lời của Tổng thống Mitterand: “Dalida laissera le souvenir d’une grande artiste qui a marqué la chanson française, celui aussi d’une femme de cœur généreuse et malheureuse”. Sự ra đi của bà là một cú sốc lớn đối với văn hóa Pháp và thế giới, nhưng cũng có thể nói, đấy là sự hoàn tất cuối cùng cho một tác phẩm nghệ thuật mang tên cuộc đời Dalida, một tác phẩm mà bi kịch và vẻ đẹp hòa quyện vào nhau đến mức không thể tách rời. Dalida đã chọn cách ra đi khi nhan sắc vẫn còn mặn mà, khi giọng hát vẫn còn đủ sức lay động cả những trái tim sắt đá nhất, để lại cho hậu thế một hình ảnh bất tử về một nữ hoàng không bao giờ già đi trong mắt công chúng.
Khi Yolanda trút hơi thở cuối cùng, thực chất bà chỉ đang trả lại phần xác thân mệt nhoài cho đất mẹ để giải thoát cho một linh hồn quá nhiều đau khổ, còn thực thể mang tên Dalida thì đã kịp hóa thân thành một tượng đài bất tử của nỗi u uất lộng lẫy trong vũ trụ âm nhạc vĩnh hằng. Mỗi nốt nhạc bà gửi lại đời thông qua những bản tình ca như “Je suis malade”, “Il venait d’avoir 18 ans” hay “Pour ne pas vivre seul” không khiến người ta đau khổ thêm, mà kì lạ thay, nó lại khiến người ta muốn được sống và được yêu nhiều hơn, bởi người ta thấy mình được thấu hiểu qua tiếng hát rút ruột gan của bà.
Biểu tượng của nỗi buồn đẹp
Giọng hát ấy không chỉ là âm nhạc, nó như sự "chưng cất" từ máu và nước mắt, là nỗ lực phi thường của một người phụ nữ đã chịu đựng nỗi đau cá nhân để biến nó thành sự an ủi cho hàng triệu tâm hồn cô độc khác trên khắp thế giới.
Bốn mươi năm đã trôi qua kể từ đêm mùa xuân định mệnh ấy, ngọn đèn trong căn phòng ở quận 18 có thể đã tắt, nhưng hào quang của Dalida vẫn rực rỡ trên đồi Montmartre và trong kí ức của nhân loại như một biểu tượng của nỗi buồn đẹp đẽ nhất.

Ngôi mộ của Dalida tại Pháp. Ảnh: TripAdvisor
Bà đã rời bỏ cuộc đời để trở thành một huyền thoại, nhắc người đời đừng quên rằng cái đẹp nhất thường là cái buồn nhất, và rằng dù cuộc đời có đôi khi trở nên không thể chịu đựng nổi, thì âm nhạc và tình yêu vẫn là những sợi dây mỏng manh nhưng vững chắc kết nối con người lại với nhau trong cõi nhân sinh đầy dâu bể này.
Giờ đây, Yolanda đã được bình yên dưới bóng tối mà bà không còn sợ hãi, để lại một Dalida vĩnh cửu, một bản dạ khúc không bao giờ có nốt kết thúc, vẫn mãi vang vọng như tiếng lòng của một người đàn bà đã dám yêu, dám đau và dám chọn cách ra đi để trở nên bất tử.
Tino Cao
1 giờ trước
4 giờ trước
4 giờ trước
1 giờ trước
2 giờ trước
4 giờ trước
6 giờ trước
6 giờ trước
6 giờ trước
8 giờ trước
8 giờ trước