🔍
Chuyên mục: Tình yêu - Hôn nhân

Vợ bạo hành chồng và cái bẫy mang tên 'cam chịu vì con'

2 giờ trước
Nhiều người đàn ông cắn răng chịu đựng sự bạo hành và khinh rẻ từ người vợ chỉ vì một lý do: Muốn giữ cho con một mái ấm nguyên vẹn. Nhưng thực tế 'vì con' vô tình trở thành cái bẫy giam cầm người chồng trong ngục tù hôn nhân.
00:00
00:00

Ảnh minh họa

Giọt nước mắt sa cơ

Trong căn phòng trọ oi nồng, anh Tú (34 tuổi) ngồi thẫn thờ nhìn hai đứa con nhỏ đang ngủ say. 6 năm lập gia đình, anh từng là người chồng lý tưởng: Chu đáo, tâm lý, luôn ghi nhớ từng thói quen nhỏ và không tiếc lời cảm ơn vợ sau mỗi bữa ăn. Anh chỉ nhìn vào điểm tốt của vợ để yêu thương. Thế nhưng, bi kịch bắt đầu gõ cửa khi biến cố tài chính ập đến.

2 năm qua, công việc làm ăn đổ bể, anh Tú rơi vào cảnh sa cơ. Mọi chi tiêu từ tiền bỉm sữa đến sinh hoạt phí trong nhà đều đè nặng lên vai người vợ. Dù hàng tháng anh vẫn gom góp vài triệu phụ giúp, nhưng trong mắt vợ, giá trị của anh đã hoàn toàn sụp đổ.

Những trận cãi vã xuất hiện với tần suất dày đặc hơn. Từ những lời miệt thị "ăn bám", "vô dụng", người vợ dần chuyển sang các hành vi bạo lực tàn nhẫn. Trong một lần tức giận, cô xúc phạm cha mẹ anh rồi lao vào đánh tới tấp, móng tay cào rách một bên mắt chồng. Nhưng đỉnh điểm lại nằm ở những màn "bạo lực lạnh" giữa ngày hè oi ả.

Giữa cái nóng 39, 40 độ C của miền Bắc, mỗi khi không vừa ý, vợ anh thản nhiên cúp cầu dao điện, giật tung chiếc quạt máy trong phòng mang đi, mặc kệ anh nằm vật lộn trong ngột ngạt và mồ hôi.

Ảnh minh họa

"Tôi ngu hay tôi quá dễ tính?" - anh Tú tự hỏi trong chua chát. Lần nào xảy ra chuyện, anh cũng là người cắn răng đi làm lành trước, chỉ vì sợ hai đứa trẻ lanh lợi, đáng yêu phải chịu cảnh thiếu cha hoặc thiếu mẹ. Nhưng sự nhẫn nhịn ấy không mua lại được bình yên, mà chỉ làm tăng thêm sự khinh khi và hung hãn từ người bạn đời.

Vết sẹo ẩn dưới nếp áo sơ mi chỉn chu

Khác với cảnh sa cơ của anh Tú, anh Hải (42 tuổi, kỹ sư xây dựng tại Hà Nội) lại là trụ cột kinh tế gia đình. Thế nhưng, đằng sau chiếc áo sơ mi là phẳng phiu và vẻ ngoài thành đạt là những vết tím bầm giấu kín.

Vợ anh Hải là người có tính kiểm soát cao độ và tâm lý bất ổn. Bất kỳ sự chậm trễ nào - một cuộc họp kéo dài, một lần kẹt xe - đều có thể châm ngòi cho một cơn thịnh nộ. Ban đầu chỉ là những lời xỉa xói, nhưng dần dần, cô sử dụng vũ lực như một cách giải tỏa áp lực. Những chiếc điều khiển tivi, cốc thủy tinh hay bất cứ vật dụng nặng nào trong tầm tay đều có thể biến thành "vũ khí" ném thẳng vào người anh.

Có lần, ngay trước mặt đứa con gái 8 tuổi, cô lao vào cào cấu, đập vỡ chiếc máy tính làm việc của anh chỉ vì anh không bắt máy ngay lập tức. Khi anh Hải phản ứng bằng cách bỏ ra ngoài, cô dọa sẽ nhảy từ ban công xuống nếu anh bước chân qua cửa. Sự uy hiếp tinh thần ấy giăng ra một tấm lưới vô hình, biến căn nhà thành một trại giam tâm lý.

Anh Hải chọn cách im lặng và chịu đựng. Anh sợ ánh nhìn ái ngại của đồng nghiệp, sợ định kiến xã hội "đàn ông sức dài vai rộng mà để vợ đánh", và trên hết, anh sợ con gái bị tổn thương tâm lý nếu cha mẹ ly hôn. Anh tự huyễn hoặc bản thân rằng: "Mình chịu đựng một chút, nhưng con vẫn có một gia đình nguyên vẹn".

Thế nhưng, cái bẫy "vì con" ấy sớm phát nổ. Trong một bài tập vẽ ở trường với chủ đề "Gia đình em", con gái anh đã vẽ hình ảnh người mẹ cầm chiếc kéo với khuôn mặt dữ tợn, còn người cha đứng gục đầu trong góc phòng. Nhìn bức tranh của con, anh Hải mới bừng tỉnh: Việc anh nhẫn nhịn không hề mang lại một mái ấm bình yên, mà ngược lại, đang gieo rắc vào tâm hồn đứa trẻ nỗi sợ hãi và những vết sẹo tâm lý không thể chữa lành.

Sự nhẫn nhịn nhân danh tình yêu thương con trẻ thực chất lại là một sự ngụy biện đầy xót xa. Đứa trẻ lớn lên trong một ngôi nhà ngập tràn sự khinh khi, bạo lực và đay nghiến sẽ không bao giờ cảm nhận được hạnh phúc thực sự. Chúng học cách chấp nhận bạo lực như một điều hiển nhiên, hoặc sống trong sự phập phồng, bất an thường trực.

Một tổ ấm bị nhiễm độc bởi sự bạo hành và khinh rẻ không thể là môi trường lành mạnh cho một đứa trẻ trưởng thành. Đã đến lúc những người chồng cần dũng cảm nhìn nhận thực tế: buông tay và đối mặt với sự thật mới là cách bảo vệ bản thân và đưa các con thoát khỏi bóng đen của một "ngục tù" hôn nhân.

Bảo Khuê











Home Icon VỀ TRANG CHỦ