4 ngày làm vợ, cả đời không thôi nhớ, 54 năm mới được 'gặp' chồng
Bốn ngày làm vợ...
Buổi sáng cuối tháng năm, bà Nguyễn Thị Ngọ (78 tuổi, trú xã Hưng Nguyên Nam) đứng rất lâu trước Đài tưởng niệm liệt sĩ Trung đoàn 88 ở Hải Lăng (Quảng Trị).
Đôi bàn tay gầy guộc khẽ chắp trước ngực, ánh mắt bà dõi theo tấm bia khắc tên những người lính đã ngã xuống trong trận đánh ngày 26/5/1972.
Đặt khẽ bó cúc vàng xuống chân đài, bà Ngọ châm nén hương rồi thì thầm: "Anh ơi... cuối cùng em cũng tìm được nơi anh nằm lại". Người bà gọi là liệt sĩ Nguyễn Văn Đinh. Đó cũng là người chồng mà bà chỉ được làm vợ đúng bốn ngày.
Suốt 54 năm kể từ ngày nhận giấy báo tử, đây là lần đầu tiên bà đặt chân đến nơi ông hy sinh.

Bà Nguyễn Thị Ngọ bên Tấm bằng "Tổ quốc ghi công" của liệt sĩ Nguyễn Văn Đinh.
Mùa xuân năm 1968, Nhà máy Đường Sông Lam về Nam Đàn tránh bom đạn. Cũng trong những ngày ấy, bà Ngọ gặp người lính trẻ Nguyễn Văn Đinh bên một giếng nước làng. Sau ca làm đêm, cô công nhân gánh nước giúp mẹ thì gặp một người lính trẻ ghé lại bên giếng.
"Để anh gánh giúp", câu nói chất phác của anh lính trẻ làm cô ngượng ngùng từ chối. Hai người đứng nói chuyện ít phút. Người lính tự giới thiệu tên Nguyễn Văn Đinh. Đơn vị chỉ dừng chân ba ngày rồi tiếp tục hành quân vào Nam.
Trước lúc chia tay, anh xin địa chỉ và hẹn sẽ sang thăm gia đình. Bà Ngọ khi ấy chỉ cười, nghĩ người lính nói vui. Nhưng tối hôm đó, anh đến thật. Dưới ánh đèn dầu, người lính kể về tuổi thơ thiếu mẹ, về những người thân cưu mang mình khôn lớn, về bạn bè cùng trang lứa lần lượt khoác ba lô ra trận. Cô gái lặng im nghe rồi thấy thương người lính trẻ lúc nào không hay.
Sau cuộc gặp ấy những cánh thư đều đặn vượt qua bom đạn để nối hai người ở hai đầu nỗi nhớ. Mỗi lá thư là một lời động viên, mỗi dòng chữ là một lời hẹn ngày trở về. Gần hai năm sau, họ mới gặp lại. Cuộc gặp chỉ vỏn vẹn ba giờ trước khi người lính tiếp tục lên đường, nhưng chừng ấy cũng đủ để cả hai quyết định gắn bó trọn đời.

Bức ảnh liệt sĩ Nguyễn Văn Đinh và bà Nguyễn Thị Ngọ thời còn trẻ, một trong những kỷ vật được bà gìn giữ suốt hơn 50 năm.
Ngày 6/11/1971, đám cưới diễn ra đơn sơ. Không váy, không ảnh cưới và không tuần trăng mật. Món quà đặc biệt nhất là đôi câu đối người lính gửi về trước ngày cưới: "Trai thêu Tổ quốc vui lòng vợ/ Gái dệt non sông thắm ý chồng." Ba ngày sau khi đưa vợ về ra mắt gia đình ở Thanh Hóa, anh trở lại đơn vị.
Tiếp câu chuyện bà kể, hôm đó, sáng thức dậy không thấy chồng đâu. Cha chồng chỉ nói khẽ: "Nó đi đơn vị rồi. Không dám nói với con vì sợ con khóc. Lúc đó tôi òa lên nức nở".
Một tháng sau, khi đơn vị hành quân qua Nghệ An, nhà máy tạo điều kiện cho bà về gặp chồng. "Anh cầm tay tôi bảo, giải phóng đất nước xong anh sẽ về. Anh dặn tôi giữ gìn sức khỏe, nhớ hai chữ thủy chung. Tôi chỉ biết khóc... Không ngờ đó là lần cuối được nhìn thấy anh", bà Ngọ kể, đôi mắt đỏ hoe.
Ít tháng sau, những lá thư thưa dần rồi bặt hẳn. Đến cuối năm 1972, giấy báo tử được gửi về. Người vợ khi ấy mới ngoài đôi mươi.
Người lính trong tấm ảnh đầu giường
Bốn năm sau ngày nhận giấy báo tử, trước sự động viên của gia đình và đồng nghiệp, bà Nguyễn Thị Ngọ mới chấp nhận đi thêm bước nữa. Người đến với bà là ông Đậu Quang Thuận, đồng nghiệp cùng nhà máy.
Trong căn nhà nhỏ bên dòng Lam hôm nay, bức ảnh liệt sĩ Nguyễn Văn Đinh vẫn được đặt trang trọng trong nhà. "Tôi vẫn nói chuyện với anh ấy như ngày anh còn sống. Ngay cả khi chúng tôi có với nhau ba mặt con, ông Thuận cũng không một lời nặng nhẹ khi tôi vẫn để ảnh anh Đinh ở đầu giường", bà tâm sự.

Bức ảnh liệt sĩ Nguyễn Văn Đinh được bà Ngọ gìn giữ suốt hơn nửa thế kỷ.
Chị Đậu Thị Lê Na, con gái út của bà Ngọ, kể lại, từ nhỏ, ba chị em lớn lên cùng những câu chuyện về người bác Đinh. Dẫu chưa một lần gặp mặt, bác chưa bao giờ là người xa lạ trong ký ức của họ.
"Có lần chị em tôi sắp xếp lại album gia đình, vô tình để ảnh bác xuống phía sau. Bố lặng lẽ lấy tấm ảnh ra, đặt lên trên rồi dặn: 'Các con phải biết ơn bác. Nếu không có những người như bác thì làm gì có cuộc sống hòa bình hôm nay'. Từ đó, trong nhà ai cũng coi bác Đinh như một thành viên của gia đình", chị Na nhớ lại..
Rạng sáng 26/5/1972, tại khu vực cầu Câu Nhi, sông Mỹ Chánh, Trung đoàn 88 (Sư đoàn 308) được giao nhiệm vụ chặn bước tiến của đối phương từ Huế ra Quảng Trị. Sau khi hoàn thành nhiệm vụ đánh sập cầu, đơn vị hứng chịu hỏa lực dữ dội. Chỉ trong một trận đánh, 93 trong số 110 cán bộ, chiến sĩ hy sinh. Liệt sĩ Nguyễn Văn Đinh là một trong số đó.
Niềm an ủi lớn nhất đến với bà Ngọ vào tháng 5/2026, khi sau hơn nửa thế kỷ kiếm tìm, bà cuối cùng cũng biết được nơi người chồng, liệt sĩ Nguyễn Văn Đinh ngã xuống.
Đầu tháng 5, bà nhận được bức ảnh chụp danh sách liệt sĩ tại Đền thờ liệt sĩ Trung đoàn 88 (Quảng Trị). Trong danh sách có tên Thượng úy Nguyễn Hồng Đinh, đại đội trưởng Đại đội 9, Tiểu đoàn 6, Trung đoàn 88, Sư đoàn 308.
Đối chiếu với những lá thư người chồng gửi về đều ký tên Hồng Đinh và bức ảnh ông đeo chiếc đồng hồ dây da mà bà vẫn gìn giữ suốt hơn 50 năm, các cựu chiến binh Trung đoàn 88 xác nhận đó chính là liệt sĩ Nguyễn Văn Đinh.
Ngày biết mẹ tìm được nơi bác Đinh ngã xuống, ba người con đưa bà tới Quảng Trị. "Tôi chỉ mong một ngày nào đó tìm được anh Đinh để đưa anh về quê. Nếu không được thì giờ đây, ít nhất tôi cũng biết anh đang nằm lại nơi nào. Vậy là lòng tôi đã nhẹ đi rất nhiều", bà Ngọ nói.
Song Hoàng
2 giờ trước
1 giờ trước
1 giờ trước
2 giờ trước
2 giờ trước
3 giờ trước
3 giờ trước
3 giờ trước
4 giờ trước