🔍
Chuyên mục: Tình yêu - Hôn nhân

Tiếng nấc xé lòng của cô bé 8 tuổi đang chăm mẹ ung thư

2 giờ trước
Tiếng nấc xé lòng 'Con chỉ cần có mẹ thôi' của cô bé Diệu Linh (8 tuổi) khi ôm chặt lấy người mẹ ung thư đang kiệt quệ khiến ai cũng xót xa.
00:00
00:00

Trong căn nhà tôn lụp xụp chưa đầy 10m², hai mẹ con chị Nguyễn Thị Thương (SN 1981, trú tại thôn 12, xã Sơn Hồng, Hà Tĩnh) đang sống những ngày tháng mà mỗi khoảnh khắc trôi qua đều là một cuộc chiến sinh tồn.

Cách đây mấy năm, khi gia đình tan vỡ, người bố bước ra khỏi cuộc đời bé Diệu Linh. Giữa khoảng trống mênh mông ấy, vòng tay mẹ là điểm tựa duy nhất, là cả thế giới ấm áp che chở cho tuổi thơ của em.

Căn bệnh ung thư quái ác khiến chị Thương suy sụp về tinh thần lẫn kiệt quệ về kinh tế.

Nhưng vòng tay ấy giờ đây cũng đang yếu ớt dần sau bao cuộc phẫu thuật cắt bỏ khối u, sau những đợt hóa trị rụng tóc, sau những đêm mất ngủ vì cơn đau xương hành hạ. Căn bệnh ung thư vú di căn hạch xương đã cướp đi sức khỏe của người phụ nữ 45 tuổi, nhưng không gì đau đớn hơn nỗi lo phải rời xa đứa con gái bé bỏng.

Khi mẹ nhập viện, căn nhà tôn như rộng thênh thang, vắng lặng đến đáng sợ. Diệu Linh bữa cơm chỉ nhìn, bát cháo bốc khói trên tay chẳng thèm buồn nuốt. Ngồi thẫn thờ bên khung cửa sổ khe khẽ, cô bé nhìn những giọt mưa đổ xuống, lòng cứ xốn xang.

- Mưa rồi, mẹ có ướt không nhỉ?

Chiếc áo mưa cũ nát vẫn treo trên tường, chưa kịp mang đến cho mẹ. Căn nhà ẩm thấp, tiếng mưa rơi trên mái tôn lộp độp khiến lòng cô bé se thắt. Nhiều đêm, cô bé thức trắng, chỉ cần nghe tiếng cửa kẽo kẹt lại tưởng rằng mẹ đã về. Nhưng chỉ là những hạt mưa cuối mùa, gõ nhịp lên mái nhà như vỗ về nỗi cô đơn.

Trong căn nhà xập xệ, bé Diệu Linh lặng lẽ viết những dòng chữ gửi cho mẹ.

Buổi tối nào Diệu Linh cũng lần mở cuốn sổ nhỏ, viết những vần thơ mộc mạc gửi gió, gửi trăng:

"Gió ơi, xin hãy thổi về...

Mang hơi ấm của con đến với mẹ

Trăng ơi, xin hãy soi đường

Cho mẹ con về với con..."

Rồi cô bé vụng về gấp những tờ giấy thành thuyền, thả bay theo gió, nguyện cầu mẹ được yên lành. Có những lần, cô bé thì thầm với chiếc gối cũ của mẹ:

- "Mẹ ơi, con nhớ mẹ lắm! Ngày mai mẹ về nhé? Không có mẹ, con ăn không ngon, ngủ không yên. Con chẳng có ai trò chuyện..."

Rồi một buổi chiều mưa, mẹ trở về. Hai mẹ con ôm chặt lấy nhau trong căn phòng chật hẹp. Bé Diệu Linh thì thầm:

- "Mẹ ơi, mẹ nằm xuống đây con ôm mẹ nhé?"

"Ừ, con vào đây với mẹ."

- "Mẹ có đau lắm không ạ? Sao mẹ cau mày mãi thế?"

"Không đau đâu con, mẹ chỉ mệt một chút thôi."

- "Mẹ đừng chết nhé, mẹ chết con biết sống với ai bây giờ. Người ta bảo thiên thần có cánh, nhưng con chỉ cần mẹ thôi, con không cần thiên thần nào cả. Con sẽ không quấy mẹ nữa đâu, con sẽ làm mọi việc để mẹ đỡ vất vả."

Lời cô bé vừa dứt, chị Thương vội quay đi, cắn chặt môi cố giấu nỗi đau đang quặn thắt, nhưng giọt đắng cay cứ thế vỡ tan, lăn dài trên gương mặt hốc hác. Trong góc tối của sự thật nghiệt ngã, chị hiểu rõ căn bệnh ung thư quái ác ấy đang tàn nhẫn cướp đi từng khoảnh khắc bình yên cuối cùng mà chị có thể ở bên đứa con gái nhỏ.

Một mình chị Thương lặn lội ra bệnh viện Hà Nội để xạ trị hóa chất.

Người phụ nữ ấy vẫn cố gượng dậy đi làm thuê để con không thiếu bữa, vẫn lặng lẽ điều trị suốt những năm qua. Nhưng nỗi đau không phải những cơn đau xương đốt cháy, không phải sự mệt mỏi sau mỗi lần vào viện, mà là hình bóng của Diệu Linh đứng nép mình bên hiên nhà, đôi mắt ướt đẫm ngóng mẹ về mỗi chiều mưa.

Mong ước duy nhất của chị không phải là sự sống cho mình, mà là "đủ sức khỏe để ở bên con thêm vài năm nữa". Một ước nguyện nhỏ bé nhưng sao quá đỗi xa vời. "Con đừng sợ, mẹ sẽ chiến đấu. Vì con, mẹ sẽ mạnh mẽ." Chị nắm tay con, ánh mắt rực lên tình yêu bất diệt.

Nhưng trong thâm tâm, chị biết mình đang chạy đua với thời gian. Những dòng thư tay ướt đẫm của Diệu Linh gửi đến viện, chữ viết nguệch ngoạc như chính lòng cô đang gào thét: "Mẹ ơi, con sẽ chờ mẹ. Dù bao lâu. Dù nắng hay mưa."

Bé Diệu Linh cầu nguyện phép màu sẽ đến với người mẹ yêu quý của mình.

Hai mẹ con chị Thương đang cần lắm những tấm lòng hảo tâm. Chị vẫn ngày ngày gồng mình chống chọi với bệnh tật, vẫn lo từng bữa cơm cho con, vẫn gắng gượng để con gái có một tương lai. Và Diệu Linh, cô bé 8 tuổi, vẫn chờ mẹ về mỗi tối, vẫn vẽ những bức tranh màu hồng về ngày mẹ khỏe lại, vẫn tin rằng phép màu sẽ đến.

Mã QR

Vũ Long














Home Icon VỀ TRANG CHỦ