🔍
Chuyên mục: Tình yêu - Hôn nhân

Mẹ vợ rút toàn bộ tiền tiết kiệm cứu con rể: Vài năm sau, con trai có hành động khiến cả nhà bật khóc

1 giờ trước
Nghe xong những gì anh trai nói, tôi thực sự rơi nước mắt. Suốt bao năm, tôi vẫn nghĩ anh trai quá thực tế, quá tính toán. Hóa ra, tôi đã nhầm…
00:00
00:00

Tôi là con gái út trong gia đình có hai anh em. Bố mất sớm, một mình mẹ tần tảo nuôi chúng tôi khôn lớn. Sau khi các con trưởng thành, mẹ vẫn ở căn nhà cũ ở quê. Hàng ngày bà đi chợ bán vài mớ rau, ít trái cây trồng trong vườn nhà.

Những năm chúng tôi chưa lập gia đình, mẹ thường nói, sau này các con có gia đình riêng, cứ yên tâm lo cho gia đình nhỏ. Bản thân bà cũng sẽ cố gắng tự lo cho mình trong những năm tháng về già.

Chính suy nghĩ đó nên mẹ tôi sống rất tiết kiệm. Trước khi lấy chồng, tôi có hay gửi tiền về cho mẹ thêm thắt chi tiêu nhưng dường như bà đều không dùng đến. Sau này lấy chồng, vì lo cho gia đình nên tôi không còn điều kiện để biếu mẹ tiền như trước.

Ảnh minh họa.

Anh trai tôi lập gia đình rồi ở gần mẹ nên tôi cũng yên tâm phần nào vì có người chăm nom mẹ lúc ốm đau. Chính bản thân tôi luôn tự nhủ, sau này gia đình khá giả hơn, sẽ cố gắng báo hiếu cho mẹ nhiều hơn.

Thế nhưng, cuộc sống không ai nói trước được điều gì. Ngày chồng tôi phát hiện mắc bệnh tim nặng, cần phải phẫu thuật sớm, gia đình tôi như chao đảo. Bởi khoản chi phí vài trăm triệu đồng cho phẫu thuật, chưa kể thuốc men về sau là con số vượt quá khả năng của gia đình tôi.

Bố mẹ chồng tôi chỉ làm nông dân, ông bà lại hay đau ốm nên kinh tế cũng eo hẹp. Vì vậy, hai vợ chồng tôi phải tự lo chi phí cho cuộc mổ. Cộng hết cả tiền tiết kiệm của cả nhà, tiền bán những trang sức giá trị cùng với vay anh em họ hàng bên chồng cũng chỉ được một nửa chi phí.

Có những đêm hai vợ chồng ngồi nhìn nhau đến sáng mà không biết phải làm thế nào. Chồng tôi sợ vợ con phải vất vả nên có ý định trì hoãn phẫu thuật nhưng tôi biết, càng để lâu, bệnh của anh càng nặng, có khi còn diễn biến xấu đi lúc nào không ai biết. Vì vậy, tôi vẫn cố gắng xoay tiền để cứu chồng.

Tôi có nói chuyện chồng phải phẫu thuật với mẹ đẻ nhưng không nhắc đến chi phí. Tuy nhiên, bằng một cách nào đó, mẹ tôi biết được rằng chúng tôi đang đi vay tiền để lo chữa bệnh.

Sau đó không lâu, bà bắt xe đến nhà tôi, lấy ra trong túi một bọc tiền được buộc cẩn thận trong chiếc túi nilon.

Đây là 200 triệu đồng, các con cầm lấy mà chữa bệnh. Khi tôi thắc mắc mẹ lấy đâu ra số tiền đó, ban đầu bà không nói, sau mới chịu kể, đó là số tiền bà mới đi rút từ sổ tiết kiệm.

Nhìn cọc tiền trên mặt bàn, nước mắt tôi cứ thế chảy ra. 200 triệu ấy là cả một đời chắt chiu của mẹ. Những đồng tiền bán mớ rau, buồng chuối, đàn gà... Những khoản tiền tôi gửi về ngày còn son rỗi, mẹ đều cất đi. Có lẽ từ lâu, bà đã âm thầm chuẩn bị cho tuổi già của mình, để sau này không phải trở thành gánh nặng cho các con.

Tôi đưa lại tiền đó cho mẹ, nói bà cầm phòng khi ốm đau. Còn vợ chồng tôi vẫn sẽ cố gắng lo được. Nhưng mẹ khăng khăng đẩy lại phía tôi. Bà nói bà cho vay, sau này già yếu, chúng tôi trả bà sau cũng chưa muộn.

Cuối cùng, tôi và chồng đành nhận số tiền ấy. Nhờ có khoản tiền của mẹ, chồng tôi được phẫu thuật đúng thời điểm. Ca mổ thành công, sức khỏe của anh dần ổn định.

Nhưng câu chuyện về cuốn sổ tiết kiệm của mẹ cũng đến tai anh trai tôi. Hôm đó, anh gọi điện cho tôi, giọng đầy trách móc chúng tôi sao lại lấy tiền dưỡng già của mẹ mà không nói cho anh biết. Anh nói tôi thiếu gì cách vay tiền mà phải làm thế. Khi đó, tôi chỉ biết im lặng, cảm giác mình có lỗi khi mẹ già rồi vẫn phải lo cho mình.

Thế nhưng, tôi vẫn đinh ninh, sẽ cố gắng để trả mẹ số tiền ấy và báo hiếu cho mẹ một cách tốt nhất. Bẵng đi vài năm, chuyện về cuốn sổ tiết kiệm của mẹ cũng không còn gay gắt như trước.

Mới đây, mẹ tôi bất ngờ bị ngất khi đang đi chợ. Bác sĩ kết luận bà bị tai biến nhẹ, phải nằm viện điều trị một thời gian rồi tiếp tục phục hồi chức năng. Tôi lập tức xin nghỉ việc để về quê. Anh trai và chị dâu cũng ở viện để cùng chăm mẹ.

Chiều hôm thứ ba mẹ nằm viện, chồng tôi mới về. Vừa bước vào phòng bệnh, anh đặt chiếc ba lô xuống, rồi lấy ra một bọc tiền được buộc cẩn thận bằng dây chun.

Chồng tôi đặt bọc tiền lên bàn: "Đây là 200 triệu. Con xin gửi mẹ để chữa bệnh. Ngày trước mẹ đã dành toàn bộ tiền tiết kiệm để cứu con. Hôm nay, đến lượt con được chăm mẹ".

Mẹ còn chưa kịp nói gì thì anh trai tôi đã nhẹ nhàng đẩy bọc tiền trở lại rồi nói: "Em cất đi".

Khi vợ chồng tôi còn đang bất ngờ, anh trai quay sang nhìn tôi nói: "Sau khi biết mẹ rút hết tiền tiết kiệm đưa vợ chồng em chữa bệnh, anh đã cố gắng làm lại cho mẹ một cuốn sổ tiết kiệm khác, đúng bằng số tiền ấy".

Tôi sững người hỏi anh lý do. Lúc ấy, anh mới chậm rãi nói: "Ngày đó anh trách vợ chồng em không phải vì tiếc 200 triệu mà anh giận vì khi có việc, các em không hề gọi cho anh một tiếng. Nếu biết, anh sẽ cùng lo. Mẹ đã vất vả cả đời rồi, anh không muốn đến lúc tuổi già, bà lại phải lo nghĩ thêm chuyện tiền nong".

Nghe xong, tôi thực sự bật khóc. Mẹ tôi cũng khóc. Suốt bao năm, tôi vẫn nghĩ anh trai quá thực tế, quá tính toán. Hóa ra, tất cả đều là vì anh quá lo cho mẹ. Vậy mà tôi lại không nhận ra điều đó.

Giờ vợ chồng tôi phải làm gì để trả món nợ ân tình từ anh trai đây?

Thu Hương











Home Icon VỀ TRANG CHỦ