🔍
Chuyên mục: Văn hóa

Vì độc lập ta dốc toàn sức trẻ...

10 giờ trước
Không chỉ là chiến công, những đoàn quân, những chuyến hàng chi viện, con đường huyền thoại Đường 1C còn là câu chuyện về những chàng trai, cô gái mười tám, đôi mươi đã gửi lại thanh xuân giữa miền sông nước Tây Nam Bộ.

Nơi huyền thoại bắt đầu…

“Tôi sinh ra và lớn lên trong khói lửa chiến tranh, nhìn thấy cảnh giặc đốt nhà, bắt bớ, đánh đập bà con làng xóm, thuốc độc rải xuống khiến cả rừng đước xanh tươi trở nên xác xơ… mà không kìm được. Hình ảnh đau thương ấy đã thôi thúc trong tôi tình yêu nước và lòng căm thù giặc… Tròn 16 tuổi, tôi xin đi thanh niên xung phong nhưng ba má không cho, bảo con còn nhỏ quá. Rồi tôi trốn đi luôn. Lúc đó ba má giận dữ lắm. Nhưng tôi tự nhủ chừng nào hết giặc thì tôi mới về. Cứ dặn lòng quyết tâm như thế…” - bà Lâm Thị Minh Tâm, nguyên Chính trị viên phó Đại đội 4, Liên đội 1 Thanh niên xung phong (TNXP) Đường 1C bồi hồi nhớ về lý tưởng cách mạng thuở ban đầu.

Những thanh niên xung phong năm xưa cùng nhìn lại kỷ vật một thời. Ảnh: Thành Trung

Lý tưởng ấy không của riêng ai, mà như ngọn lửa cháy rực trong lồng ngực của hàng vạn thanh niên bấy giờ. Đó cũng chính là những câu chuyện được kể tại trưng bày chuyên đề Thời thanh xuân từ Đường Trường Sơn đến Đường 1C huyền thoại, khai mạc ngày 25/8, tại Bảo tàng Phụ nữ Việt Nam. Những hiện vật, hình ảnh, câu chuyện… đã khắc họa về một huyền thoại lịch sử. Từ địa hình hiểm trở của đại ngàn Trường Sơn, mạch máu chi viện cho tiền tuyến tiếp tục vươn dài xuống miền Tây Nam Bộ, tạo nên con đường 1C huyền thoại trong kháng chiến chống Mỹ, cứu nước.

Được hình thành dưới sự lãnh đạo của Khu ủy Khu IX, tuyến đường nối từ kênh Vĩnh Tế qua Hà Tiên (nay là An Giang), Kiên Lương, Hòn Đất, Cái Sắn, Ba Đình, vượt sông Cái Lớn đến Cà Mau, trở thành mạch nối bền bỉ giữa hậu phương và tiền tuyến. Trên con đường ấy, lực lượng thanh niên xung phong (TNXP) cùng du kích địa phương đã vượt qua vùng sông nước hiểm trở, sự đánh phá ác liệt của kẻ thù để vận chuyển hàng chục nghìn tấn vũ khí, đưa đón cán bộ, bộ đội và giữ vững tuyến chi viện. Nơi được ví như “sắt thép tan chảy nhưng con người vẫn đi qua được” đã ghi dấu những bước chân kiên cường bám trụ của một thế hệ trẻ sẵn sàng gửi lại tuổi xuân cho đất nước.

Cuộc sống bám trụ trên tuyến đường chỉ có kênh rạch và bãi lầy là chuỗi ngày thử thách sức chịu đựng tới cực hạn của con người. Ký ức về những ngày tải đạn vượt sông vẫn in hằn trong tâm trí ông Võ Ngọc Diệp (Năm Diệp), nguyên Phó Văn phòng khu Đoàn Tây Nam Bộ. “Gọi là đường nhưng kỳ thực làm gì có đường. Vừa vượt thác, băng sông, vừa phải đề phòng quân giặc, trên thì bộ binh, dưới thì tàu giặc, cái chết lúc nào cũng cận kề nhưng không một ai nao núng”.

Những con người đã làm nên lịch sử của tuyến đường 1C huyền thoại

Không chỉ đối mặt với bom đạn, lực lượng TNXP còn phải chống chọi với sự khắc nghiệt của thiên nhiên. Bà Nguyễn Thị Hồng, cựu TNXP tuyến đường 1C nhớ lại: “Vào đợt cao điểm, chúng tôi đi 29 ngày liền, người lúc nào cũng ướt vì mũi xuồng va chạm vào cây là té xuống nước. Đoàn người đêm đêm cứ nối tiếp, đi hết mùa mưa rồi lại nắng, đi dưới mưa dầm, vai nặng đường trơn, mồ hôi ướt đẫm. Trên xuồng chở 300 - 400kg vũ khí, khi kéo, khi đẩy suốt 5 - 6 cây số, thân mình, tay chân bị đỉa cắn, cỏ bắc cắt ngược xuôi thành mủ, sình bám vào chân khó chịu, nước uống không có nói gì đến nước rửa chân. Vậy mà chúng tôi vẫn lạc quan yêu đời”.

Bà Lâm Thị Minh Tâm hòa chung miền ký ức: “Có đêm hành quân gần 10 cây số, nghỉ ngơi chừng 10 phút tôi cùng đồng đội lại tiếp tục lên đường. Cuộc sống của TNXP tuyến đường 1C hết sức khó khăn, gian khổ, mùa nước phải dầm mình nhiều ngày dưới sình lầy, nước đọng, mùa khô thiếu nước ngọt để sinh hoạt. Nhiều lúc phải nhịn đói 3 - 5 ngày liền, lại bị sốt rét nặng nhưng chúng tôi quyết tâm bám tuyến đường chiến đấu và tải hàng”.

Khúc ca vang mãi

Những chàng trai, cô gái TNXP năm nào, đôi mắt rưng rưng nhìn lại hình ảnh mình khi xưa, mỉm cười đầy mãn nguyện: nếu được chọn lại, tôi vẫn dành trọn tuổi xuân cho Tổ quốc! Vừa chỉ tay vào bức ảnh cùng đồng đội trong những giây phút giải lao, sinh hoạt văn hóa khi làm nhiệm vụ trên tuyến đường 1C, bà Nguyễn Minh Hạnh, Tổ trưởng tổ bảo mật, Ban Cơ yếu khu Tây Nam Bộ xúc động: “Trong chiến tranh, mỗi lần bước vào trận địa là một lần đối mặt với cái chết. Gian khổ thì gian khổ nhưng vừa vượt qua được trận chiến ác liệt, gom quân lại là đoàn thanh niên trong đơn vị chúng tôi tổ chức sinh hoạt văn hóa, dạy nhau hát, múa. Với chúng tôi, đó không chỉ là niềm vui mà còn là nguồn sức mạnh tinh thần xua tan nỗi sợ hãi, tiếp thêm ý chí để mỗi người vững vàng bước tiếp, vượt qua những tháng năm chiến tranh khốc liệt với tinh thần: vì độc lập ta dốc toàn sức trẻ, yêu tự do ta hiến trọn tuổi xuân”.

Bà Nguyễn Minh Hạnh, Tổ trưởng tổ bảo mật, Ban Cơ yếu khu Tây Nam Bộ xúc động gặp lại hình ảnh của mình năm xưa khi cùng đồng đội trong giây phút giải lao khi làm nhiệm vụ trên tuyến đường 1C. Ảnh: Thái Minh

Giữa ranh giới sinh tử mong manh, điều giúp những TNXP trẻ trụ vững chính là tình đồng chí, đồng đội và niềm tin tất thắng. Bà Võ Tuyến Lệ, nguyên Trung đội trưởng TNXP tuyến đường 1C, y tá Tiểu đoàn 410, Trung đoàn 195, Quân khu 9 chia sẻ: “Đường 1C gay go ác liệt, chúng tôi ngày ấy mới 15 - 16 tuổi, xa gia đình, sống dưới bom rơi lửa đạn tối ngày, chỉ kiên quyết động viên nhau, thương yêu nhau, giúp đỡ nhau vượt qua khó khăn, gian khổ. Ai cũng một lòng tin tưởng: nếu mình bên Đảng, bên nhân dân thì ngày gần thế nào cũng chiến thắng”.

Và bao nhiêu năm qua sau ngày chiến thắng, những cựu TNXP vẫn trở lại tuyến đường 1C, mang theo ký ức không phai về một thời lửa đạn. Tiếp nối tình nghĩa đồng đội, họ dành tâm sức cho những việc làm ý nghĩa: tìm kiếm hài cốt đồng đội, xây nhà tình nghĩa, thắp nến tri ân, nhắc nhớ, lan tỏa những giá trị về lòng biết ơn và đạo lý uống nước nhớ nguồn của dân tộc. Theo Phó Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam Trần Thắng, chúng ta biết ơn quá khứ không phải để sống mãi trong quá khứ, nhắc lại sự hy sinh không phải để khơi lại đau thương. Chúng ta nhớ về chiến tranh để càng hiểu sâu sắc hơn giá trị của hòa bình.

“Các thế hệ cha anh đã có thanh xuân của mình. Họ đã trả lời câu hỏi Tuổi trẻ phải làm gì cho Tổ quốc? bằng chính cuộc đời, bằng mồ hôi, nước mắt và cả sự hy sinh. Nếu thế hệ trước mở đường bằng lòng quả cảm, thì thế hệ hôm nay phải đi tiếp bằng tri thức, khát vọng và trách nhiệm. Nếu tuổi trẻ năm xưa đã hiến dâng để đất nước có hòa bình, thì tuổi trẻ hôm nay phải sống, học tập, lao động và cống hiến sao cho xứng đáng với hòa bình ấy”, ông Trần Thắng nói.

Hải Đường

TIN LIÊN QUAN






























Home Icon VỀ TRANG CHỦ