🔍
Chuyên mục: Văn hóa

Từ hang đá đến bản làng-Kỳ 1: 65 năm chuyển mình của người Rục

2 giờ trước
Những chuyển biến tích cực của đồng bào Rục có được nhờ sự quan tâm, lãnh đạo xuyên suốt của Đảng, sự quản lý, điều hành của Nhà nước, cùng việc triển khai đồng bộ các chủ trương, chính sách dân tộc tại các vùng sâu, vùng xa.

Từ những hang đá heo hút hơn 65 năm trước, người dân nơi đây đã bền bỉ vươn lên giữa muôn vàn gian khó. Dưới sự lãnh đạo của Đảng, vùng đất từng nghèo khó ấy không ngừng đổi thay, tạo nền tảng phát triển qua nhiều thế hệ. Hành trình ấy là sự tiếp nối của niềm tin, ý chí và khát vọng vươn lên của đồng bào Rục. Tuyến bài 2 kỳ ghi lại chặng đường từ quá khứ gian nan đến hiện tại đầy hy vọng, khi các thế hệ hôm nay đang viết tiếp kỳ tích trên quê hương mình.

Sự chuyển mình ở Rục Làn

Hơn 65 năm trước, trong một đợt tuần tra, lực lượng Bộ đội Biên phòng đã phát hiện cộng đồng người Rục sinh sống tại khu vực các hang Ma Ma, Cà Tắp thuộc vùng Phong Nha – Kẻ Bàng. Thời điểm đó, cuộc sống của đồng bào chủ yếu dựa vào tự nhiên với các hoạt động săn bắt, hái lượm, sử dụng vật liệu tự nhiên để che thân và trú ngụ trong các vòm đá.

Trao đổi với phóng viên, các già làng người Rục cho biết, trước đây đồng bào thường sinh sống tại các hang lèn, dưới mái đá hoặc dựng trại dưới chân núi, những nơi có “nước rục”-nguồn nước chảy ra từ núi đá vôi hoặc trong lòng đất. Từ đặc điểm sinh sống gắn với nguồn nước này, cộng đồng đã được các tộc người khác gọi bằng tên Rục, và tên gọi ấy được sử dụng cho đến ngày nay.

Bản làng của người Rục đã đổi thay từng ngày.

Sau nhiều tháng kiên trì vận động, thuyết phục, lực lượng Bộ đội Biên phòng đã đưa 11 hộ gia đình người Rục đầu tiên về định cư tại thung lũng Rục Làn. Đây được xem là dấu mốc mở đầu cho một hành trình kéo dài hơn nửa thế kỷ, với không ít khó khăn, nhằm giúp đồng bào từng bước hòa nhập vào cuộc sống mới.

Tuy nhiên, trong giai đoạn đầu định cư, do tác động của chiến tranh và dịch bệnh, một bộ phận người Rục đã quay trở lại sinh sống trong các hang đá. Trước thực tế đó, chính quyền các cấp tiếp tục kiên trì vận động, hỗ trợ để đồng bào trở lại cộng đồng dân cư, từng bước ổn định cuộc sống.

Quá trình chuyển từ cuộc sống gắn với hang đá sang định cư lâu dài không chỉ là sự thay đổi về không gian sinh tồn, mà còn là một hành trình lâu dài, nhiều thách thức, giúp đồng bào Rục từng bước tiếp cận đời sống văn minh và xây dựng cuộc sống mới bền vững.

Cánh đồng lúa nước của đồng bài Rục.

Những năm đầu định cư, đồng bào Rục phải đối mặt với nhiều khó khăn như thiếu đất sản xuất, thiếu lương thực, tập quán sinh hoạt chưa phù hợp và trình độ dân trí còn hạn chế. Tuy nhiên, với sự quan tâm của Đảng, Nhà nước, chính quyền địa phương, đặc biệt là sự đồng hành bền bỉ của lực lượng Bộ đội Biên phòng, đồng bào Rục từng bước thay đổi nếp nghĩ, cách làm, hướng tới xây dựng cuộc sống ổn định hơn. Trên hành trình hơn 65 năm ấy, cộng đồng người Rục đã có những chuyển biến rõ nét, từng bước vươn lên tại thung lũng Rục Làn.

Một dấu ấn quan trọng trong quá trình phát triển của đồng bào Rục là chương trình đưa lúa nước về thung lũng Rục Làn do Bộ đội Biên phòng tỉnh Quảng Trị triển khai cách đây hơn 10 năm. Trong suốt nhiều năm, lực lượng Bộ đội Biên phòng đã cử các tổ công tác thực hiện phương châm “ba cùng”: cùng ăn, cùng ở, cùng lao động với bà con. Các cán bộ, chiến sĩ trực tiếp hướng dẫn đồng bào từ khâu cải tạo đất, làm bờ vùng, bờ thửa, gieo cấy, chăm sóc đến thu hoạch lúa. Đồng thời, bộ đội biên phòng tích cực tuyên truyền, vận động bà con từng bước chuyển đổi phương thức sản xuất, hạn chế phụ thuộc vào khai thác tự nhiên, phát triển trồng trọt, chăn nuôi phù hợp với điều kiện địa phương.

Ông Cao Hùng, một người Rục từng gắn bó với sinh kế từ rừng, nay đã trở thành người nông dân thực thụ. Ông chia sẻ: “Trước đây, khi thiếu lương thực, nhiều gia đình lại quay vào rừng sinh sống. Nay bà con đã biết trồng lúa, biết dự trữ lương thực nên ai cũng tin tưởng, làm theo hướng dẫn của bộ đội biên phòng để phát triển kinh tế, ổn định cuộc sống.”

Từ những thửa ruộng đầu tiên được khai phá với sự hướng dẫn tận tình của cán bộ, chiến sĩ và vai trò nêu gương của đảng viên trong chi bộ người Rục, mô hình sản xuất lúa nước đã phát huy hiệu quả rõ rệt. Từ tình trạng thiếu lương thực giáp hạt, đến nay, đồng bào đã cơ bản chủ động được nguồn lương thực. Những cánh đồng lúa xanh mướt không chỉ mang lại sinh kế bền vững mà còn góp phần làm thay đổi diện mạo bản làng, mở ra hướng phát triển lâu dài cho cộng đồng người Rục.

Bộ đội biên phòng giúp người dân gặt lúa.

Chị Hồ Thị Hồng, người dân bản Mò O Ồ Ồ, chia sẻ với phóng viên rằng, trong những ngày đầu, bà con còn bỡ ngỡ, chủ yếu đứng quan sát bộ đội biên phòng làm ruộng. Dần dần, được các cán bộ, chiến sĩ hướng dẫn từ những việc nhỏ đến những khâu quan trọng, bà con đã quen với sản xuất lúa nước. Nhờ biết trồng lúa, mỗi gia đình đều có thóc dự trữ, không còn lo thiếu đói. Theo chị Hồng, những đổi thay hôm nay có được là nhờ sự hỗ trợ tận tình, bền bỉ của cán bộ, chiến sĩ Đồn Biên phòng.

Sau hơn 10 năm triển khai, chương trình đưa lúa nước về với đồng bào Rục do lực lượng Bộ đội Biên phòng thực hiện đã mang lại những chuyển biến rõ rệt. Từ những thửa ruộng ban đầu, đến nay, đồng bào Rục đã canh tác hơn 5ha lúa nước và 5ha ngô, từng bước chủ động nguồn lương thực, tạo nền tảng cho cuộc sống ổn định và phát triển lâu dài.

Những đổi thay gắn liền với sự lãnh đạo xuyên suốt của Đảng

Thế hệ người Rục bây giờ không chỉ biết làm lúa nước mà nhiều người còn biết vay vốn trồng rừng, phát triển chăn nuôi theo mô hình gia trại để làm giàu. Nhờ đó, nhiều gia đình đã mua được xe máy, ti vi, nâng cao cuộc sống, có điều kiện cho con cái ăn học đến nơi đến chốn.

Một lớp học khang trang của con em đồng bào Rục.

Những ngôi nhà kiên cố dần được xây dựng, trẻ em người Rục được đến trường đầy đủ, lớp thanh niên thế hệ thứ hai, thứ ba đã mạnh dạn nghĩ xa, làm lớn, nuôi dưỡng ước mơ về một tương lai tốt đẹp hơn cho bản thân và cộng đồng.

Thượng tá Dương Đình Hoàn, Chính trị viên Đồn Biên phòng Cà Xèng (Bộ đội Biên phòng tỉnh Quảng Trị) cho biết, từ khi những người con ưu tú của đồng bào Rục được kết nạp vào Đảng và Chi bộ người Rục chính thức đi vào hoạt động, cộng đồng luôn nhận được sự quan tâm sát sao của các cấp ủy Đảng, chính quyền địa phương, đặc biệt là sự gắn bó, gần gũi của đội ngũ cán bộ, đảng viên Đồn Biên phòng. Nhờ đó, công tác lãnh đạo, vận động bà con nâng cao đời sống, duy trì hiệu quả mô hình sản xuất lúa nước và từng bước xóa bỏ các hủ tục không còn phù hợp đã đạt được những chuyển biến rõ rệt.

Những đổi thay trong đời sống của đồng bào Rục gắn liền với sự quan tâm, lãnh đạo xuyên suốt của Đảng, sự quản lý, điều hành của Nhà nước và việc triển khai đồng bộ các chủ trương, chính sách dân tộc ở vùng sâu, vùng xa.

"Chính sự đồng hành kiên trì, trách nhiệm của các cấp, các ngành, cùng với vai trò nòng cốt của lực lượng Bộ đội Biên phòng, đã củng cố niềm tin của đồng bào Rục vào Đảng, Nhà nước, trở thành động lực quan trọng thúc đẩy khát vọng phát triển và hòa nhập bền vững của cộng đồng nơi vùng biên viễn Trường Sơn", Thượng tá Dương Đình Hoàn nhấn mạnh.

(Còn nữa)

Ngô Thị Huyền

TIN LIÊN QUAN
















Home Icon VỀ TRANG CHỦ