Trao truyền nghề dệt thổ cẩm
Ở xã biên giới này, những phụ nữ S’tiêng, M’nông vẫn đang ngày đêm miệt mài gắn bó với nghề dệt thổ cẩm; đồng thời truyền dạy cho con, cháu biết nghề để giữ gìn bản sắc dân tộc.
Từ đam mê tới truyền dạy
Giữa không gian núi rừng Bù Gia Mập, nghề dệt thổ cẩm truyền thống (còn gọi là Tanh B’rai) của đồng bào S’tiêng, M’nông vẫn lặng lẽ được gìn giữ như một phần hồn cốt văn hóa của cộng đồng. Đây là một nghề thủ công lâu đời, là sự kết tinh của tri thức bản địa, của lao động bền bỉ và tình yêu thiên nhiên của cư dân bản địa qua nhiều thế hệ.

Cùng với chính quyền địa phương, những nghệ nhân như bà Thị Y Rơ (bìa trái), ở xã Bù Gia Mập đang góp phần bảo tồn và phát triển nghề dệt thổ cẩm. Ảnh: Trường Giang
Năm nay đã 76 tuổi nhưng bà Thị Y Rơ (dân tộc S’tiêng, ở thôn Bù Dốt, xã Bù Gia Mập) vẫn gắn bó với khung dệt thổ cẩm. Với bà, trang phục thổ cẩm sẽ còn được gìn giữ khi còn những người tâm huyết với nghề dệt này. Điều đáng mừng là cả con gái và con dâu của bà đều biết dệt. Bà Thị Y Rơ cho biết: Bà biết dệt từ lúc 19, 20 tuổi. Hơn 50 năm qua, bà không nhớ rõ mình đã dệt được bao nhiêu sản phẩm, bởi cứ rảnh rỗi là mang khung ra ngồi dệt. Sản phẩm làm ra để phục vụ may mặc cho các thành viên trong gia đình và cả trao đổi cho bà con trong thôn. “Ảnh hưởng từ các bà và mẹ đã mang niềm đam mê thổ cẩm cho tôi biết dệt và truyền cho các con đến bây giờ. Tôi mong muốn các con sẽ truyền lại nghề này cho các cháu để nghề dệt thổ cẩm không bị mai một” - bà Thị Y Rơ bộc bạch.
Hiện nay, do tuổi cao, sức yếu, mắt kém, nghệ nhân Thị Y Rơ không thường xuyên dệt thổ cẩm như trước mà chủ yếu truyền dạy cho con cháu trong gia đình. Được mẹ chồng dạy dệt thổ cẩm, chị Thị Tức cho biết: Học dệt thổ cẩm khá khó nên nếu không đam mê thì không thể học được. Chất liệu vải sợi giống nhau, nhưng để tạo ra sản phẩm khác nhau thì người dệt sẽ có cách tạo màu sắc, hoa văn khác nhau, từ đó tạo ra nhiều dòng sản phẩm rất độc đáo với nhiều họa tiết rất đặc trưng giữa người S’tiêng và người M’nông.
Mỗi sản phẩm hoàn thiện là kết quả của nhiều ngày, thậm chí nhiều tháng lao động tỉ mỉ, đòi hỏi sự kiên nhẫn, trí nhớ và óc sáng tạo tinh tế. Bà Thị Y Rơ mong muốn lớp thanh niên hiện nay sẽ hiểu và gìn giữ những giá trị truyền thống của dân tộc mình để nhiều năm sau, sắc vải thổ cẩm vẫn hiện diện ở mọi nơi.
Cũng tại thôn Bù Dốt, bà Thị Pi Ốt (67 tuổi) là người được thừa hưởng đôi tay tài hoa từ mẹ và bắt đầu làm quen với nghề dệt từ năm 12 tuổi. Bà chia sẻ: Theo truyền thống, nghề dệt thổ cẩm gắn liền với người phụ nữ S’tiêng. Từ khi còn nhỏ, các bé gái đã được bà, mẹ truyền dạy từng công đoạn: trồng bông, se sợi, nhuộm màu từ lá, rễ, vỏ cây rừng, cho đến thao tác khéo léo trên khung dệt thủ công bằng tre, gỗ. “Mẹ tôi nói, con gái phải biết dệt vải để sau này có chồng, có con dạy cho con cháu. Dần dần ai cũng biết chứ đừng để mai một nghề truyền thống của mình. Nghe lời mẹ nên mình cứ tập dệt mỗi ngày”.
Bà Thị Pi Ốt được nhiều người biết đến bởi sự “đa năng” với nhiều nghề truyền thống như: dệt thổ cẩm, đan lát, nấu rượu cần... Hàng chục năm gắn bó với việc này, điều khiến bà trăn trở là đầu ra của sản phẩm thổ cẩm. “Tốn rất nhiều thời gian cho một sản phẩm thổ cẩm, trong khi nguồn nguyên liệu cũng khan hiếm nên sản phẩm thổ cẩm có giá khá cao, ít người mua, từ đó làm cho thế hệ trẻ không còn mặn mà với nghề dệt. Vì thế, mình thích thì mình làm, lâu lâu mới có người hỏi mua thì mình bán”.
Bền bỉ giữ nghề
Các sản phẩm từ thổ cẩm của người S’tiêng rất đa dạng như: váy, khố, chăn, mền, áo, khăn, túi xách… Hoa văn trên thổ cẩm không chỉ để trang trí mà còn phản ánh sinh động đời sống, thiên nhiên và thế giới quan của cộng đồng: hình bông lúa, hạt gạo, con người, núi rừng, con vật… Trong đó, tấm chăn truyền thống được xem là vật gia truyền quý giá, gắn với hôn nhân và cả vòng đời của người phụ nữ, mang ý nghĩa tinh thần sâu sắc. Cũng chính vì thế mà những phụ nữ người S’tiêng ở xã Bù Gia Mập hàng chục năm nay vẫn mong muốn ngày càng nhiều thanh, thiếu niên dân tộc mình biết và yêu thổ cẩm.

Những tấm vải thổ cẩm được phụ nữ S’tiêng ở xã Bù Gia Mập dồn hết tâm huyết và tình cảm để thực hiện. Ảnh: Trường Giang
Là người làm công tác du lịch, gắn bó với đồng bào dân tộc tại chỗ ở địa phương lâu năm, ông Đỗ Trường Giang, Phó Giám đốc Trung tâm Tuyên truyền, Du lịch và Cứu hộ, Bảo tồn, Vườn quốc gia Bù Gia Mập cho biết: Không gian thực hành nghề dệt thổ cẩm hiện diện ngay trong đời sống thường nhật của đồng bào dân tộc là tại mỗi gia đình, buôn sóc, trong lễ hội truyền thống và cả không gian rừng - nơi cung cấp nguyên liệu nhuộm màu. Qua đó, thể hiện mối quan hệ hài hòa giữa con người và thiên nhiên, cùng những quy tắc ứng xử bền vững được cộng đồng gìn giữ từ bao đời.
“Ngày nay, trước tác động của đời sống hiện đại và sản phẩm công nghiệp, nghề dệt thổ cẩm truyền thống đang đứng trước nguy cơ mai một. Tuy vậy, tại xã Bù Gia Mập, nhiều phụ nữ người dân tộc S’tiêng, M’nông vẫn bền bỉ giữ nghề, xem đó không chỉ là sinh kế mà còn là trách nhiệm gìn giữ bản sắc văn hóa của dân tộc mình. Tôi tin rằng, khi được tiếp thêm động lực, bà con sẽ phát triển nghề truyền thống tốt hơn” - ông Đỗ Trường Giang cho biết.
Bù Gia Mập là xã biên giới, vùng sâu, vùng xa còn nhiều khó khăn của tỉnh Đồng Nai. Toàn xã có khoảng 75% dân số là người dân tộc thiểu số, chủ yếu là người M’nông và S’tiêng. Nghề dệt thổ cẩm được xem là một trong những nét văn hóa nổi bật của 2 dân tộc trên. Chính quyền và các ban, ngành địa phương đang đặc biệt quan tâm đến việc gìn giữ và bảo tồn nghề này thông qua nhiều chương trình và hoạt động thiết thực. Cụ thể, đã thành lập Tổ Hợp tác sản xuất thổ cẩm chủ yếu bao gồm các nghệ nhân và phụ nữ dân tộc S'tiêng, tập trung giữ gìn nghề truyền thống. “Chúng tôi kỳ vọng các sản phẩm thổ cẩm thủ công không chỉ tạo sinh kế bền vững cho người dân địa phương trong thời gian tới mà còn gắn liền với phát triển du lịch sinh thái, du lịch cộng đồng tại khu vực Vườn quốc gia Bù Gia Mập” - Phó Chủ tịch UBND xã Bù Gia Mập Trần Quang Bình chia sẻ.
Lệ Quyên
31 phút trước
18 giờ trước
2 ngày trước
2 ngày trước
4 ngày trước
4 ngày trước
14 ngày trước
14 ngày trước
17 ngày trước
18 ngày trước
19 ngày trước
28 ngày trước
13 phút trước
23 phút trước
1 giờ trước
3 phút trước
5 phút trước
17 phút trước
20 phút trước
26 phút trước
40 phút trước