Thoả thuận Mecca: Ba quốc gia, ba mục tiêu, một chữ ký

Thái tử Saudi Arabia Mohammed bin Salman, Tổng thống Thổ Nhĩ Kỳ Recep Tayyip Erdogan và Thủ tướng Pakistan Shehbaz Sharif đã ký Thỏa thuận phòng thủ chung Mecca, theo đó quy định một cuộc tấn công vũ trang nhằm vào bất kỳ nước nào trong ba nước sẽ được coi là cuộc tấn công nhằm vào cả ba.
Theo bài viếtđăng tải trên Modern Diplomacy ngày 13/8, việc lựa chọn Mecca là địa điểm ký kết mang ý nghĩa rõ ràng. Không một phòng họp ngoại giao nào có thể truyền tải được sức nặng như Mecca. Đây không đơn thuần là một Thỏa thuận an ninh, nó còn là tuyên bố về việc ai có quyền định hình cán cân quyền lực trong thế giới Hồi giáo, và câu trả lời là: Không phải Washington.
Thoả thuận được ký kết trong bối cảnh xung đột Iran đang tiếp diễn. Kể từ khi Mỹ và Israel tấn công Iran vào tháng 2/2026, Saudi Arabia đã hứng chịu các cuộc tấn công bằng tên lửa từ Tehran, lực lượng Houthi tại Yemen và các nhóm vũ trang người Shia ở Iraq.
Hoạt động xuất khẩu dầu mỏ của nước này bị gián đoạn, những tham vọng phát triển kinh tế bị ảnh hưởng, trong khi chiếc ô an ninh của Mỹ mà Saudi Arabia dựa vào suốt nhiều thập kỷ bắt đầu trở nên kém chắc chắn hơn trước.
Thỏa thuận Mecca là câu trả lời của Riyadh, và thông điệp là: Saudi Arabia không còn muốn tiếp tục chờ đợi Washington quyết định khi nào sẽ ra tay hỗ trợ.
Ai cũng có phần?
Bài viết nhận định, Thỏa thuận này có thể thành công bởi mỗi nước đều nhận được những lợi ích khác nhau, trong khi không nước nào phải từ bỏ quá nhiều để ký kết.
Đối với Saudi Arabia, đây là một hình thức bảo hiểm trước nguy cơ cam kết an ninh của Mỹ tiếp tục suy yếu. Vương quốc này có nguồn vốn, vị trí địa lý và khả năng tập hợp các lực lượng chính trị, song năng lực quân sự từ lâu vẫn phụ thuộc vào trang thiết bị của Mỹ, hoạt động huấn luyện của Mỹ và lời cam kết ngầm rằng sẽ không ai thực sự đe dọa sự tồn vong của Saudi Arabia.
Giờ đây, Ankara có thể lấp một phần khoảng trống đó bằng máy bay không người lái, tên lửa, tác chiến điện tử, các hệ thống hải quân và kinh nghiệm chuyên môn bắt nguồn từ NATO mà Washington không thể cắt nguồn cung.
Islamabad bổ sung phần còn lại bằng thứ mà không quốc gia Hồi giáo nào khác có thể cung cấp: Năng lực răn đe hạt nhân. Saudi Arabia vừa đa dạng hóa danh mục an ninh của mình theo cách có ý nghĩa chiến lược lớn nhất, mà không chính thức cắt đứt quan hệ với Mỹ.
Đối với Thổ Nhĩ Kỳ, thỏa thuận này nhằm mở rộng tầm ảnh hưởng và khẳng định vị thế. Tổng thống Erdogan đã dành nhiều năm đưa Ankara trở thành một cường quốc; với sự hiện diện quân sự tại Qatar, Syria và Libya; với một ngành công nghiệp máy bay không người lái đã làm thay đổi phương thức tác chiến tại nhiều chiến trường; cùng chính sách đối ngoại không chấp nhận việc phải lựa chọn đứng về một bên.
Thỏa thuận Mecca giúp củng cố thêm hướng đi đó khi kết nối Thổ Nhĩ Kỳ với các thị trường tài chính Saudi Arabia nhằm phục vụ ngành công nghiệp quốc phòng của nước này, đồng thời khẳng định vị trí của Ankara trong các hành lang năng lượng và thương mại nối vùng Vịnh với châu Âu. Thổ Nhĩ Kỳ vốn đã có lực lượng lục quân lớn thứ hai trong NATO. Giờ đây, nước này còn là một trong những thành viên sáng lập của khối phòng thủ mới đáng chú ý nhất trong thập kỷ này.
Đối với Pakistan, Islamabad từ lâu hiểu rằng kho vũ khí hạt nhân vừa là tài sản chiến lược lớn nhất, vừa là vấn đề ngoại giao nhạy cảm nhất của nước này. Thỏa thuận Mecca mang lại cho Pakistan một khuôn khổ chính thức, để năng lực đó phát huy vai trò răn đe ở cấp khu vực, qua đó tạo ra một “chiếc ô hạt nhân” cho Saudi Arabia trên thực tế, mà không kéo theo những hệ lụy về phổ biến hạt nhân như một thỏa thuận trực tiếp.
Thỏa thuận cũng mở cánh cửa cho ngành công nghiệp quốc phòng Pakistan tiếp cận các thị trường tài chính Saudi Arabia. Đặc biệt là khi năng lực sản xuất của ngành này hiện lớn hơn nhiều so với khả năng hấp thụ của nền kinh tế Pakistan.

Những điểm còn hạn chế
Bài viết dẫn những con số đầy ấn tượng: Gần 1,4 triệu quân nhân tại ngũ, hơn 3.400 máy bay, khoảng 6.000 xe tăng và khoảng 344 phương tiện, tàu thuyền quân sự, tổng ngân sách quốc phòng của ba nước lên tới 124,4 tỷ USD mỗi năm. Xét trên giấy tờ, đây thực sự là một khối quân sự có trọng lượng.
Nhưng con số không đồng nghĩa với một học thuyết quân sự thống nhất. Thỏa thuận hiện chưa có bộ chỉ huy chung, chưa có một hệ thống chỉ huy thống nhất và cũng chưa quy định rõ các quy tắc sử dụng lực lượng. Những nghĩa vụ của Thổ Nhĩ Kỳ trong NATO không mất đi chỉ vì nước này ký thỏa thuận tại Mecca.
Năng lực hạt nhân của Pakistan vẫn nằm dưới quyền chỉ huy riêng của nước này và không chịu sự điều chỉnh của thỏa thuận. Trong khi đó, những trang thiết bị quân sự hiện đại nhất của Saudi Arabia phần lớn do Mỹ sản xuất và bảo dưỡng, đồng nghĩa Washington vẫn nắm trong tay những đòn bẩy nhất định, bất kể Riyadh ký kết những thỏa thuận nào.
Modern Diplomacy cũng chỉ rõ: Đây là khuôn khổ để ba cường quốc khu vực có ảnh hưởng phối hợp chiến lược, chứ chưa phải một hiệp ước phòng thủ chung tương đương NATO. Sự khác biệt này có ý nghĩa rất lớn.
Điều 5 của NATO mới chỉ được kích hoạt một lần trong 75 năm qua. Toàn bộ hệ thống của NATO, từ cơ chế chỉ huy liên kết, trang thiết bị được chuẩn hóa qua hàng chục năm huấn luyện chung, được xây dựng nhằm bảo đảm rằng khi Điều 5 được kích hoạt, cam kết đó có thể được thực hiện trên thực tế. Thỏa thuận Mecca hiện chưa có những nền tảng như vậy.
Điều mà thỏa thuận đang có là ý chí chính trị, những năng lực có thể bổ trợ cho nhau và nhận thức rất rõ về vấn đề mà ba nước muốn ứng phó. Liệu ý chí chính trị đó có thể chuyển thành năng lực phối hợp trên thực địa hay không sẽ là câu hỏi mà cuộc khủng hoảng tiếp theo trả lời.
“Đối tác thứ tư” thầm lặng
Không ai mời Washington, song nước Mỹ vẫn hiện diện.
Pakistan nhận viện trợ của Mỹ, Saudi Arabia là khách hàng nước ngoài lớn nhất của ngành công nghiệp quốc phòng Mỹ, còn Thổ Nhĩ Kỳ sở hữu lực lượng lục quân lớn thứ hai trong NATO. Trang thiết bị quân sự, hoạt động huấn luyện và các hợp đồng bảo dưỡng của Mỹ hiện diện trong kho vũ khí của cả ba nước ký kết.
Mỹ không thiết kế thỏa thuận này và cũng không được tham vấn trong quá trình xây dựng thỏa thuận. Tuy nhiên, Washington vẫn có những đòn bẩy nhất định đối với năng lực quân sự mà thỏa thuận dựa vào - một thực tế mà cả ba nước không đề cập công khai nhưng đều hiểu rõ.
Bài viết cho rằng, điều đáng chú ý hơn những con số về quân sự là việc cả ba chính phủ đã chủ động lựa chọn không tiếp tục chờ Washington đứng ra tập hợp họ.
Mô hình an ninh cũ giống như một “bánh xe và nan hoa”: Washington ở trung tâm, từng quốc gia chủ yếu dựa vào Mỹ để bảo đảm an ninh, còn các mối quan hệ song phương được triển khai thông qua sự chấp thuận của Mỹ. Còn mô hình đang hình thành lại mang tính kết nối ngang: Các cường quốc khu vực trực tiếp xây dựng quan hệ với nhau, chia sẻ năng lực và đưa ra các quyết định chung mà không cần Washington đứng ra bảo trợ hay thông qua.
Đó mới là điểm đáng chú ý nhất. Những con số về tên lửa có thể rất ấn tượng, nhưng chính sự thay đổi về cấu trúc đang diễn ra phía sau những con số đó mới là điều có thể tạo ra tác động lớn trong một thập kỷ tới.

Ai Cập và câu hỏi về bước đi tiếp theo
Bên cạnh đó, Ngoại trưởng Thổ Nhĩ Kỳ đã gọi Ai Cập là một đối tác tự nhiên và bày tỏ tin tưởng rằng Cairo sẽ gia nhập sau khi giải quyết xong một số vấn đề kỹ thuật.
Ai Cập sẽ mang lại cho liên minh một vị thế đáng kể: Quân đội lớn nhất trong thế giới Arab, vị trí địa chiến lược quan trọng và quyền kiểm soát Kênh đào Suez. Tuy nhiên, sự tham gia của Ai Cập cũng kéo theo những vấn đề phức tạp, có thể khó giải quyết hơn những gì Ankara đang thể hiện.
Mối quan hệ giữa Ai Cập và Washington, được củng cố qua nhiều thập kỷ viện trợ quân sự, không phải là điều Cairo dễ dàng từ bỏ. Hiệp ước hòa bình chính thức với Israel cũng tạo ra những nghĩa vụ có thể trở nên phức tạp khi Ai Cập tham gia Thỏa thuận Mecca. Ngoài ra, chính sách đối ngoại của Ai Cập từ lâu coi trọng quyền tự chủ hơn việc ngả hẳn về một bên. Cairo có thể muốn đứng gần khối Mecca nhưng không muốn bị ràng buộc bởi khối này.
Việc Ai Cập có gia nhập hay không là biến số đáng theo dõi nhất. Nếu tham gia, thỏa thuận có thể trở thành trụ cột của một cấu trúc khu vực thực sự mới. Nếu không, những giới hạn trong tham vọng này sẽ nhanh chóng lộ rõ hơn những gì các bên tại Mecca mong muốn sau lễ ký kết hôm 7/8.
Thỏa thuận có thể viết lại luật chơi khu vực
Theo bài viết, Thỏa thuận Mecca khó có thể bị xem nhẹ. Thỏa thuận này được xây dựng trên nền tảng thỏa thuận song phương Saudi Arabia-Pakistan được ký chỉ 11 tháng trước. Các cuộc đàm phán về thỏa thuận đã bắt đầu từ tháng 10/2023.
Năng lực của ba nước thực sự bổ trợ cho nhau, tạo ra một sức mạnh tổng hợp lớn hơn tổng năng lực riêng lẻ của từng nước. Hơn nữa, thỏa thuận được ký trong thời điểm khu vực đang có những biến động sâu sắc: Môi trường an ninh đã thay đổi đủ lớn để ba chính phủ cùng đi đến tính toán rằng ký kết thỏa thuận là điều đáng làm.
Trật tự an ninh Trung Đông trước đây được xây dựng trên vị thế vượt trội của Mỹ, sự phụ thuộc của các chế độ quân chủ vùng Vịnh vào sự bảo vệ của Washington và những mối quan hệ song phương được kết nối thông qua Mỹ. Thỏa thuận Mecca chưa thể phá bỏ trật tự đó. Nhưng nó đưa vào trật tự này một yếu tố trước đây chưa từng có: Một khối các quốc gia có đa số dân theo đạo Hồi, sở hữu năng lực quân sự thực sự, cam kết phòng thủ chung chính thức và sẵn sàng xây dựng những cơ chế an ninh mà Washington không được yêu cầu thiết kế. Đó thực sự là điều mới mẻ.
Thỏa thuận Mecca sẽ sớm được kiểm chứng, có lẽ sớm hơn mong muốn của các bên ký kết. Ba quốc gia trên đã nhìn vào môi trường an ninh hỗn loạn hiện tại và đi đến quyết định rằng, câu trả lời không phải là gọi Washington. Họ đã gọi cho nhau. Đó mới là sự thay đổi đáng chú ý.
(theo Modern Diplomacy)
Bông Nguyễn
8 giờ trước
1 ngày trước
2 ngày trước
2 ngày trước
4 ngày trước
4 ngày trước
4 ngày trước
5 ngày trước
5 ngày trước
6 ngày trước
6 ngày trước
32 phút trước
40 phút trước
47 phút trước
1 giờ trước