🔍
Chuyên mục: Thể thao

Thể thao Việt Nam và hành trình vươn lên cùng đất nước

4 giờ trước
Từ sự chung tay đóng góp của nhiều thế hệ, thể thao Việt Nam hôm nay vừa có một nền tảng phong trào rộng khắp, vừa từng bước khẳng định vị thế trên các đấu trường khu vực, châu lục và thế giới.

Từ những dấu son trong gian khó

Những thành tích quốc tế của thể thao Việt Nam xuất hiện từ rất sớm, trong điều kiện đất nước còn chia cắt và nguồn lực hết sức hạn chế. Đặc biệt, năm 1962, xạ thủ Trần Oanh của Quân đội lập kỳ tích tại Giải bắn súng quân dụng các nước xã hội chủ nghĩa tổ chức ở Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Tiệp Khắc. Dấu mốc ấy có ý nghĩa lớn hơn một tấm huy chương. Trong bối cảnh đất nước còn chia cắt, những vận động viên Việt Nam đã bước ra đấu trường quốc tế bằng nghị lực phi thường, góp phần khẳng định phẩm chất, ý chí và khả năng của con người Việt Nam.

Thành tích cao nhất của thể thao Việt Nam tính đến thời điểm hiện tại là tấm huy chương vàng Olympic của xạ thủ Hoàng Xuân Vinh giành được năm 2016.

Sau ngày đất nước thống nhất, thể thao Việt Nam bước vào một chặng đường mới. Năm 1980, đoàn thể thao Việt Nam lần đầu tham dự Olympic tại Moscow (Liên Xô). Đến năm 1989, Việt Nam trở lại Đại hội Thể thao Đông Nam Á (SEA Games), giành 3 huy chương vàng. Đó cũng là giai đoạn đất nước đang chuyển mình với việc hội nhập sâu rộng vào đời sống chính trị, văn hóa, thể thao khu vực và thế giới.

Những thành tích tiếp tục nối dài. Năm 1994, võ sĩ taekwondo Trần Quang Hạ giành huy chương vàng Đại hội Thể thao châu Á (ASIAD) tại Nhật Bản - tấm huy chương vàng cá nhân đầu tiên của thể thao Việt Nam ở đấu trường ASIAD. Năm 2000, võ sĩ taekwondo Trần Hiếu Ngân giành huy chương bạc Olympic, trở thành nữ vận động viên Việt Nam đầu tiên giành huy chương tại Thế vận hội.

Đến năm 2003, Việt Nam lần đầu đăng cai SEA Games. Không chỉ là một sự kiện thể thao, kỳ SEA Games 22 năm 2003 còn cho thấy sự chuyển mình về cơ sở vật chất, năng lực tổ chức và vị thế của đất nước sau nhiều năm đổi mới, hội nhập.

Từ đây, thể thao Việt Nam nhiều lần đứng đầu toàn đoàn tại SEA Games, đặc biệt ở các kỳ 2003, 2021 và 2023. Ở đấu trường châu lục, những tấm huy chương vàng tiếp theo của Hồ Nhất Thống (taekwondo), Bùi Thị Thu Thảo, Quách Thị Lan (điền kinh), Dương Thúy Vi (wushu), Lê Bích Phương, Vũ Kim Anh, Nguyễn Trọng Bảo Ngọc, Vũ Thị Nguyệt Ánh, đội quyền đồng đội nữ (karate), Lý Đức (thể hình), Trần Đình Hòa (billiards - snooker); các đội tuyển cầu mây, đua thuyền rowing... tiếp tục cho thấy khả năng cạnh tranh của thể thao Việt Nam.

Nhưng nếu phải chọn một khoảnh khắc tiêu biểu nhất cho khát vọng vươn tới đỉnh cao thế giới, đó chắc chắn phải là Olympic Rio 2016 tại Brazil. Ở đó, xạ thủ Quân đội trong màu áo của Đoàn thể thao Việt Nam Hoàng Xuân Vinh bước lên bục cao nhất ở nội dung 10m súng ngắn hơi nam. Đó cũng là lần đầu tiên Quốc kỳ Việt Nam được kéo lên ở vị trí cao nhất tại một kỳ Olympic. Trước đó, Hoàng Xuân Vinh đã giành huy chương bạc ở nội dung 50m súng ngắn.

Việc một vận động viên Việt Nam giành 1 huy chương vàng, 1 huy chương bạc, xác lập 1 kỷ lục mới tại một kỳ Olympic là điều chưa từng có trong lịch sử thể thao Việt Nam, trở thành biểu tượng cho khả năng vượt qua giới hạn của một nền thể thao còn nhiều hạn chế về nguồn lực.

Thành công ấy cũng là một minh chứng rõ nét cho đóng góp của thể thao Quân đội đối với thể thao đỉnh cao nước nhà. Đằng sau tấm huy chương vàng Olympic là nhiều năm tập luyện, thi đấu, tích lũy kinh nghiệm cũng như được đầu tư trong một môi trường thể thao đặc thù, nơi tính kỷ luật, bản lĩnh và khả năng chịu áp lực được đặt lên hàng đầu.

Từ xạ thủ Trần Oanh năm 1962 đến Hoàng Xuân Vinh năm 2016, thể thao Quân đội nói chung và bắn súng Quân đội nói riêng đã tạo nên những thành tích đặc biệt, góp phần khẳng định vai trò trong hành trình đưa thể thao Việt Nam vươn ra thế giới.

Không chỉ ở những môn thể thao Olympic, thể thao Việt Nam còn tạo ra sức lan tỏa đặc biệt thông qua bóng đá. Ngôi á quân U23 châu Á năm 2018, thành tích dự World Cup 2023 của đội tuyển nữ, những chức vô địch Đông Nam Á của các đội tuyển nam, nữ... đã tạo nên những khoảnh khắc kết nối đầy cảm xúc.

Khát vọng vươn tầm

Nhưng, chính những thành công ấy cũng đặt ra yêu cầu cao hơn. Trong nhiều năm, Việt Nam duy trì vị trí hàng đầu hoặc nhóm đầu SEA Games. Tuy nhiên, khi bước ra ASIAD và Olympic, khoảng cách với các nền thể thao mạnh vẫn còn đáng kể. Đáng chú ý, sau tấm huy chương vàng lịch sử của Hoàng Xuân Vinh tại Rio 2016, thể thao Việt Nam "trắng tay" ở 2 kỳ Olympic liên tiếp.

Các tuyển thủ U22 Việt Nam mừng tấm huy chương vàng SEA Games 33.

Ông Nguyễn Hồng Minh, nguyên Phó chủ tịch Ủy ban Olympic Việt Nam chỉ ra rằng, nếu không xác định đúng hướng đi và chiến lược đầu tư, thể thao Việt Nam có nguy cơ tụt lại khi thể thao khu vực, châu lục và thế giới phát triển nhanh chóng. Đầu tư cho cơ sở vật chất, khoa học kỹ thuật, huấn luyện viên và chuyên gia giỏi, vì thế, không còn là lựa chọn mà trở thành yêu cầu bắt buộc.

Từ thực tế đó, Chiến lược phát triển thể dục thể thao Việt Nam đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045 (Quyết định số 1189/QĐ-TTg) ban hành ngày 15-10-2024 đã đặt ra những mục tiêu cụ thể. Trong đó, mục tiêu đến năm 2030, Việt Nam duy trì vị trí trong nhóm 20 đoàn dẫn đầu ASIAD, phấn đấu giành từ 5 đến 7 huy chương vàng; giành huy chương tại Olympic và Paralympic; duy trì vị trí trong nhóm 3 đoàn dẫn đầu SEA Games.

Xa hơn, tầm nhìn đến năm 2045 là thể thao thành tích cao duy trì vị trí vững chắc trong nhóm đầu ASIAD, tiến tới tiệm cận các nền thể thao phát triển của châu Á và thường xuyên giành huy chương vàng Olympic, Paralympic.

Để thực hiện những mục tiêu ấy, bài toán không chỉ nằm ở việc tìm kiếm một Hoàng Xuân Vinh mới. Cần xây dựng cả một hệ thống có khả năng tạo ra nhiều Hoàng Xuân Vinh hơn.

Cùng với thể thao thành tích cao, nền tảng thể thao quần chúng cũng phải tiếp tục được mở rộng. Bởi một nền thể thao mạnh không thể chỉ được đo bằng số huy chương. Sức mạnh ấy trước hết phải bắt đầu từ một dân tộc khỏe mạnh, một thế hệ trẻ có thể chất tốt và một xã hội coi vận động là một phần của cuộc sống.

Ngoài ra, thể thao Việt Nam cần hướng tới việc trở thành điểm đến của những sự kiện thể thao lớn. Sau những kỳ SEA Games đã tổ chức thành công, việc nghiên cứu khả năng đăng cai ASIAD và xa hơn là những sự kiện thể thao lớn của châu lục, thế giới cũng cần được đặt trong tầm nhìn phát triển mới, khi cơ sở hạ tầng, thế và lực của đất nước ngày càng được nâng lên.

Thể thao Việt Nam đã có một hành trình dài đi cùng đất nước đầy tự hào. Và hôm nay, khi đất nước đang ở giai đoạn phát triển mới, thể thao càng phải trở thành một phần của khát vọng Việt Nam vươn lên.

“Ngành thể thao đang tập trung triển khai đồng bộ các nhóm giải pháp mang tính đột phá, đặt yếu tố con người ở vị trí trung tâm. Phong trào thể dục thể thao quần chúng cũng cần được đẩy mạnh. Song song với đó, công tác đầu tư sẽ từng bước chuyển dịch mạnh mẽ theo hướng đầu tư trọng tâm, trọng điểm, dồn lực cho các nội dung Olympic cũng như ASIAD có thế mạnh”, Thứ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch Hoàng Đạo Cương nhấn mạnh.

MINH HÀ

TIN LIÊN QUAN


































































Home Icon VỀ TRANG CHỦ