🔍
Chuyên mục: Đời sống

Thay vì sửa một đứa trẻ, hãy học cách hiểu một con người đang lớn lên

1 giờ trước
Điều trẻ cần nhất không phải một người cha người mẹ luôn đúng, mà là một người đủ bình tĩnh để lắng nghe.

“Mẹ không hiểu con đâu”. Cậu bé 15 tuổi nói rồi bước vào phòng, khép cửa lại. Người mẹ đứng lặng ở hành lang, không nhớ đây là lần thứ bao nhiêu hai mẹ con kết thúc bằng im lặng. Vài năm trước, con vẫn ríu rít kể chuyện ở trường, giờ chỉ còn những câu trả lời ngắn ngủn. Nhiều cha mẹ gọi đó là “tuổi nổi loạn”, nhưng điều khiến họ đau lòng hơn là cảm giác con dần trở nên xa lạ. Khi bước vào tuổi dậy thì, trẻ thường ít chia sẻ, dễ cáu gắt, khiến người lớn thấy con ương bướng và khó hiểu.

Đứa trẻ “khó dạy” có thể chỉ là đứa trẻ đang gặp khó khăn. Ảnh: Magnific.

Nhưng liệu điều cha mẹ nhìn thấy có phải toàn bộ sự thật?

Theo Lisa Damour, nhà tâm lý học lâm sàng chuyên nghiên cứu về tuổi vị thành niên, dậy thì không phải là giai đoạn cần "sửa chữa" mà là một quá trình phát triển bình thường của não bộ và cảm xúc. Bà cho rằng những cảm xúc dữ dội hay phản ứng thất thường ở tuổi thiếu niên không đồng nghĩa với việc các em có vấn đề; ngược lại, đó là dấu hiệu của một bộ não đang học cách thích nghi với những thay đổi phức tạp của quá trình trưởng thành.

Điều đáng tiếc là nhiều gia đình lại phản ứng theo hướng ngược lại. Khi con lớn tiếng, người lớn lập tức kết luận con hỗn. Khi con thu mình trong phòng, cha mẹ cho rằng con vô tâm. Một điểm số sa sút cũng đủ để con bị gắn với cái mác "lười biếng". Chúng ta thường nhìn thấy hành vi trước mắt, nhưng lại ít khi tự hỏi điều gì đang diễn ra phía sau những hành vi ấy.

Một đứa trẻ không thức cả đêm chỉ để chống đối cha mẹ. Một thiếu niên cũng không cố tình trở nên khó gần chỉ để làm người lớn tổn thương. Phần lớn các em đang phải đối mặt với áp lực học tập, sự thay đổi của cơ thể, những mối quan hệ bạn bè, nhu cầu được công nhận và cả nỗi bối rối khi tìm kiếm bản sắc của chính mình. Nếu mọi cảm xúc đều bị đáp lại bằng những lời phán xét, điều các em học được không phải là cách cư xử đúng, mà là cách im lặng.

Trong cuốn sách Con cái chúng ta đều tốt, nhà tâm lý học Becky Kennedy từng viết: "Đằng sau mỗi đứa trẻ khiến chúng ta cảm thấy khó khăn luôn là một đứa trẻ đang gặp khó khăn".

Chính sự thay đổi trong cách nhìn ấy là điểm khởi đầu của mọi mối quan hệ lành mạnh giữa cha mẹ và con cái. Qua từng trang sách, tác giả không cổ vũ sự nuông chiều hay bỏ qua giới hạn, mà đặt ra một câu hỏi quan trọng hơn: trước khi tìm cách thay đổi con, liệu cha mẹ đã thực sự hiểu điều gì đang khiến con phản ứng như vậy? Chỉ khi người lớn thôi nhìn con qua những chiếc nhãn như "ương bướng", "khó bảo" hay "bất trị",… khi đó,cánh cửa đối thoại mới có cơ hội mở ra.

Sách Con cái chúng ta đều tốt của tác giả Becky Kennedy.

Nhưng sự thấu hiểu chỉ là điểm khởi đầu. Điều giữ cho mối quan hệ ấy không rạn nứt chính là khả năng cùng con khám phá thế giới, thay vì chỉ cùng con chạy theo thành tích. Tuổi dậy thì không chỉ cần những lời khuyên; các em cần những trải nghiệm giúp mình cảm thấy cuộc sống vẫn còn nhiều điều đáng để tò mò. Đôi khi, một cuộc dạo bộ, một thí nghiệm nhỏ hay một câu hỏi về thiên nhiên lại mở ra những cuộc trò chuyện mà hàng chục lời giáo huấn không thể tạo nên.

Đó là lý do mà cuốn sách Thế giới trong giọt nước mang đến cho độc giả. Cuốn sách gợi nhắc rằng trí tò mò không chỉ giúp trẻ học tốt hơn mà còn tạo nên những cuộc đối thoại tự nhiên giữa cha mẹ và con cái. Khi hai thế hệ cùng quan sát, cùng đặt câu hỏi và cùng đi tìm lời giải, khoảng cách cũng dần được rút ngắn.

Sách Thế giới trong giọt nước

Tinh thần đó lại càng trở nên quan trọng trong bối cảnh trí tuệ nhân tạo đang thay đổi cách người trẻ học tập và tiếp cận tri thức. Mối quan hệ giữa cha mẹ và con cái tuổi dậy thì vì thế cũng đứng trước một thử thách mới.

Tuổi dậy thì rồi sẽ qua. Những cuộc cãi vã cũng sẽ lùi lại phía sau. Nhưng điều còn ở lại trong ký ức của một đứa trẻ thường không phải là số lần cha mẹ chiến thắng trong một cuộc tranh luận, mà là cảm giác mình đã từng được lắng nghe hay chưa.

Có lẽ, điều con cần nhất trong những năm tháng nhiều biến động ấy không phải một người luôn có đáp án đúng. Mà là một người đủ bình tĩnh để đặt xuống những chiếc nhãn, đủ kiên nhẫn để lắng nghe những điều chưa thành lời và đủ tin rằng, ngay cả khi con đang vụng về lớn lên, con vẫn luôn là một đứa trẻ đáng được yêu thương.

Lam Anh












Home Icon VỀ TRANG CHỦ