🔍
Chuyên mục: Văn hóa

Thành phố mang tên Bác: Nửa thế kỷ một khát vọng

7 giờ trước
50 năm mang tên Chủ tịch Hồ Chí Minh, thành phố đã chuyển mình từ một đô thị vừa bước ra khỏi chiến tranh trở thành đầu tàu kinh tế, trung tâm đổi mới sáng tạo và cực tăng trưởng của Việt Nam. Đó cũng là 50 năm bền bỉ vun đắp khát vọng phát triển, gìn giữ bản sắc và những giá trị nghĩa tình làm nên cốt cách của Thành phố Hồ Chí Minh.

Bảng trích Nghị quyết của Quốc hội khóa VI, kỳ họp thứ nhất về việc đặt tên thành phố Sài Gòn- Gia Định là Thành phố Hồ Chí Minh

50 năm trước, trong không khí thiêng liêng của đất nước vừa thống nhất, vào ngày 2/7/1976, tại kỳ họp thứ nhất, Quốc hội khóa VI đã thông qua Nghị quyết chính thức đặt tên thành phố Sài Gòn - Gia Định là Thành phố Hồ Chí Minh.

Trong phần mở đầu của Nghị quyết, Quốc hội khẳng định nhân dân Sài Gòn - Gia Định luôn luôn tỏ lòng kính yêu vô hạn đối với Chủ tịch Hồ Chí Minh và tha thiết với việc thành phố mang tên Người.

Quyết định đặt tên Chủ tịch Hồ Chí Minh cho thành phố lớn nhất miền Nam là một dấu mốc của lịch sử, một sự gửi gắm của cả dân tộc, một niềm tin lớn lao đặt vào vùng đất phương Nam từng đi qua chiến tranh bằng lòng quả cảm và bước vào hòa bình bằng khát vọng dựng xây. Tên gọi Thành phố Hồ Chí Minh còn là biểu tượng của sự thống nhất, là sự kết tinh của tình cảm thiêng liêng mà Đảng, Nhà nước và nhân dân cả nước dành cho Bác; cũng là sự ghi nhận vị trí đặc biệt của thành phố trong hành trình cách mạng của dân tộc.

Từ ngày ấy, tên gọi Thành phố Hồ Chí Minh không chỉ hiện diện trên bản đồ Tổ quốc mà đã đi vào từng con đường, từng trường học, từng khu phố, từng chuyến tàu, chuyến bay, từng lời giới thiệu với bạn bè năm châu.

Tên gọi Thành phố Hồ Chí Minh đã trở thành một lời nhắc nhở về trách nhiệm đi đầu, về tinh thần đổi mới, về phẩm chất nghĩa tình, bao dung, dám nghĩ, dám làm của con người thành phố.

Báo Nhân Dân và Tin Sáng phản ánh sự kiện Quốc hội khóa VI thông qua Nghị quyết đặt tên thành phố Sài Gòn - Gia Định là Thành phố Hồ Chí Minh.

Trong bài viết “Dấu ấn 50 năm thành phố mang tên Bác”, bà Phạm Phương Thảo- nguyên Phó Bí thư Thành ủy, nguyên Chủ tịch HĐND TPHCM cho biết, trước khi mang tên Bác, thành phố Sài Gòn- Gia Định là một đô thị lớn, một trung tâm kinh tế-văn hóa quan trọng, một không gian giao thoa của nhiều dòng chảy lịch sử. Những con đường, bến cảng, khu chợ, dòng kênh, xóm thợ, nhà máy, trường học… đã chứng kiến biết bao biến động của đất nước.

Bà Phạm Phương Thảo- nguyên Phó Bí thư Thành ủy, nguyên Chủ tịch HĐND TPHCM

Sau ngày đất nước thống nhất, vùng đất này cần một biểu tượng mới để mở ra hành trình phát triển mới.

Tên gọi Thành phố Hồ Chí Minh đã nối ký ức với tương lai, nối ngày chiến thắng với trách nhiệm dựng xây. Mang tên Bác, thành phố gánh vác sứ mệnh lớn: đi đầu trong sản xuất, trong cải cách, trong hội nhập, trong sáng tạo, trong chăm lo đời sống nhân dân… để mở đường, để chia sẻ kinh nghiệm, để tạo động lực phát triển cho cả nước.

Có lẽ vì vậy, trong suốt nhiều thập kỷ sau đó, mỗi khi đất nước cần những cách làm mới, Thành phố Hồ Chí Minh thường là địa phương tiên phong thử nghiệm. Khi cơ chế cũ bộc lộ những hạn chế, thành phố là nơi sớm xuất hiện những tìm tòi, đổi mới từ thực tiễn. Khi đất nước bước vào công cuộc Đổi mới, đây cũng là một trong những địa phương mạnh dạn tháo gỡ rào cản, khơi thông sản xuất, mở cửa thu hút đầu tư và phát triển kinh tế tư nhân.

Tinh thần ấy không phải tự nhiên có, mà được hình thành từ lịch sử của một vùng đất luôn tiếp nhận cái mới, luôn có khả năng biến khó khăn thành động lực.

Mỗi buổi sáng, khi đoàn tàu Metro lặng lẽ lăn bánh xuyên qua những khu đô thị mới, những tòa cao ốc phản chiếu ánh mặt trời, rất ít người trẻ hôm nay hình dung rằng, đúng nửa thế kỷ trước, thành phố này thức dậy trong một khung cảnh hoàn toàn khác. Đó là một thành phố vừa bước ra khỏi chiến tranh.

Những con đường còn nhiều dấu tích bom đạn và cả những khu công nghiệp thiếu nguyên liệu sản xuất. Ở các cảng biển, nhà máy, kho tàng… phải bắt đầu lại mọi việc gần như từ đầu. Trong khi đó, hàng triệu người dân đối diện với bài toán cơm áo, việc làm, nhà ở, điện, nước và muôn vàn khó khăn của một đô thị sau chiến tranh.

Ngày ấy, thành phố chưa có những đại lộ thênh thang, chưa có hầm vượt sông, chưa có những tuyến metro hiện đại. Đô thị lớn nhất phía Nam bắt đầu hành trình của mình bằng những điều rất giản dị, khôi phục từng nhà máy, sửa lại từng cây cầu, khơi thông từng tuyến kênh, mở lại từng khu chợ và giữ cho nhịp sống không ngừng chảy.

Có lẽ, điều quý giá nhất mà thành phố sở hữu khi ấy là nguồn lực con người. Những người công nhân trở lại phân xưởng cùng những kỹ sư tiếp tục đứng bên dây chuyền sản xuất. Đội ngũ y bác sĩ, thầy giáo, cán bộ, chiến sĩ, thanh niên xung phong, những người buôn gánh bán bưng… mỗi người góp một phần nhỏ bé để đưa thành phố trở lại nhịp phát triển trong điều kiện còn nhiều thiếu thốn. Ai cũng chỉ nghĩ đơn giản rằng, đất nước đã hòa bình thì phải xây dựng.

“Công việc tập trung của Đảng bộ, chính quyền Thành phố Hồ Chí Minh lúc bấy giờ là lo cái ăn cho dân, lo nguyên vật liệu đầu vào cho các nhà máy duy trì sản xuất ở một trung tâm công nghiệp lớn khi trước năm 1975, Sài Gòn có 38.000 cơ sở công nghiệp, 26 xí nghiệp trên 1.000 công nhân, 300.000 hộ kinh doanh, 795 công ty xuất khẩu…”- bà Phạm Phương Thảo kể lại.

Sau 50 năm thống nhất đất nước, Thành phố Hồ Chí Minh trở thành đầu tàu kinh tế, trung tâm đổi mới sáng tạo của cả nước

Theo bà Phạm Phương Thảo, lãnh đạo Thành phố Hồ Chí Minh khi đó đã khơi dậy được sức dân, mở điểm đột phá thử nghiệm đổi mới cơ chế, chính sách kinh tế; sáng tạo ra những phong trào, những cuộc vận động sâu rộng với khí thế cách mạng và niềm tin vào tương lai.

Trong bài viết của mình, bà Phạm Phương Thảo cho biết, trong những năm đầu sau thống nhất, Thành phố Hồ Chí Minh đã "xé rào", cử người xuống miền Tây mua gạo theo giá thị trường để "cứu đói" cho dân.

Để vực dậy sản xuất, lãnh đạo Thành phố lúc đó đã cho phép các cơ sở chủ động khai thác nguyên vật liệu thay vì chờ phân phối; được liên kết, hợp tác với các tỉnh; được thực hiện kế hoạch "3 phần - 3 lợi ích" gồm: Nhà nước, doanh nghiệp, người lao động, trả lương theo sản phẩm cùng với việc tạo điều kiện cho các thành phần kinh tế phát triển.

Nhằm tăng cường đầu vào cho sản xuất, có lúc Thành phố phải mượn tài sản, mượn vàng của dân để đổi USD nhập nguyên vật liệu. Dù cả nước bị cấm vận nhưng Thành phố Hồ Chí Minh đã tổ chức được các hoạt động xuất nhập khẩu, từ việc cho phép nhiều đơn vị móc nối, trao đổi hàng hóa với những cơ sở làm ăn trước đây với các nước trong khu vực…

Theo bà Phạm Phương Thảo, những kiến giải từ thực tiễn sống động của Thành phố Hồ Chí Minh chính là những tiền đề cho đường lối đổi mới của Đảng ta.

Chợ Bến Thành ngày nay

Hơn 10 năm sau ngày thống nhất, công cuộc Đổi mới năm 1986 mở ra một cánh cửa lịch sử và một lần nữa, Thành phố Hồ Chí Minh lại là nơi đi đầu. Không phải ngẫu nhiên mà nhiều chính sách đổi mới đầu tiên của cả nước đều gắn với thành phố mang tên Bác.

Từ việc mạnh dạn tháo gỡ những rào cản về cơ chế, khuyến khích sản xuất, thu hút đầu tư nước ngoài, hình thành khu chế xuất đầu tiên, phát triển kinh tế tư nhân, đến việc thử nghiệm nhiều mô hình quản trị mới, Thành phố Hồ Chí Minh luôn là nơi dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm. Tinh thần ấy dường như đã trở thành một phần tính cách của thành phố. Không chấp nhận đứng yên, không chờ đợi và không bằng lòng với những gì đã có.

Chính điều đó đã tạo nên sức bật đặc biệt của Thành phố Hồ Chí Minh trong suốt nửa thế kỷ qua. Từ những khu công nghiệp đầu tiên ở Tân Thuận, Linh Trung đến Khu Công nghệ cao; từ cảng Sài Gòn lịch sử đến hệ thống cảng nước sâu kết nối chuỗi logistics toàn cầu. Từ những khu dân cư ven kênh rạch ngày nào đến khu Phú Mỹ Hưng, Thủ Thiêm, thành phố phía Đông và những không gian phát triển mới, mỗi bước chuyển mình đều phản ánh khát vọng không ngừng vươn lên của một đô thị luôn hướng về tương lai.

50 năm nhìn lại, Thành phố Hồ Chí Minh hôm nay đã trở thành đô thị đông dân nhất cả nước, trung tâm kinh tế lớn nhất Việt Nam, nơi hội tụ của hàng triệu người đến từ mọi miền Tổ quốc và hơn một trăm quốc gia, vùng lãnh thổ. Mỗi ngày, hàng nghìn chuyến xe, chuyến tàu, chuyến bay vẫn tiếp tục mang đến đây những con người mới, những ý tưởng mới, những giấc mơ mới.

Giữa những đổi thay, nhiều công trình và địa danh đã trở thành những dấu mốc kết nối lịch sử với hiện tại.

Bến Nhà Rồng vẫn lặng lẽ bên dòng sông Sài Gòn, nơi hơn một thế kỷ trước người thanh niên Nguyễn Tất Thành ra đi tìm đường cứu nước. Chợ Bến Thành, Nhà thờ Đức Bà, Bưu điện Thành phố... vẫn hiện diện giữa lòng đô thị hiện đại như những lớp trầm tích của lịch sử, song hành cùng những tuyến metro, những cây cầu mới và các khu đô thị đang tiếp tục mở rộng.

Sự phát triển về kinh tế và hạ tầng tạo nên diện mạo của một đô thị lớn. Nhưng sức hút của Thành phố Hồ Chí Minh không chỉ đến từ những công trình hay những con số tăng trưởng. Điều khiến hàng triệu người lựa chọn đến, ở lại và gắn bó với thành phố còn nằm ở môi trường sống, cơ hội phát triển và những giá trị được hình thành trong suốt hành trình nửa thế kỷ qua.

Có người đến để học tập, có người đến để lập nghiệp, có người đến để khởi nghiệp và có người đến rồi ở lại, xem thành phố này là quê hương thứ hai của mình. Hiếm có đô thị nào ở Việt Nam có sức hút đặc biệt như vậy. Bởi người ta luôn cảm nhận được một điều rất rõ ràng, nếu nỗ lực, bạn sẽ có cơ hội bước tiếp ở nơi đây.

50 năm mang tên Bác, TPHCM đã lớn lên bằng sức mạnh kinh tế, bằng tinh thần đổi mới và khát vọng hội nhập nhưng nếu hỏi điều gì khiến thành phố này ở lại lâu nhất trong lòng người, có lẽ đó không chỉ là những tòa nhà cao tầng hay những đại lộ rực sáng mà là một bàn tay chìa ra đúng lúc. Một bữa cơm trao đi không hỏi tên người nhận. Một chuyến xe đưa người khó khăn về quê rồi lại đón họ trở lại mưu sinh. Một thành phố biết khóc cùng nỗi đau của dân mình và biết đứng dậy bằng chính tình thương của dân mình.

Trong từng khu nhà trọ công nhân, từng xóm lao động, từng chợ đầu mối, từng giảng đường đại học, từng bệnh viện, từng công trường, có biết bao người đã tìm thấy ở thành phố này một mái nhà thứ hai. Và chính họ, bằng mồ hôi, sức lực, lòng kiên nhẫn và khát vọng vươn lên đã làm nên nhịp sống không ngừng nghỉ của đô thị này.

“Nếu năng động là dáng vẻ bên ngoài của TPHCM, thì nghĩa tình chính là phần sâu thẳm bên trong”- luật sư Nghĩa Trần- Đoàn Luật sư TPHCM, người gắn bó với TPHCM 30 năm nay bày tỏ.

Theo luật sư Nghĩa Trần, nghĩa tình ấy không ồn ào, nó hiện ra trong những điều rất nhỏ như một chủ nhà trọ giảm tiền phòng cho công nhân lúc khó khăn, một quán cơm 0 đồng mở cửa giữa trưa nắng, một nhóm bạn trẻ chở từng phần quà đến xóm nghèo, một bác xe ôm chỉ đường tận tình cho người mới đến…

Đại dịch COVID-19 đã khiến thành phố trải qua những ngày đau nhất trong ký ức hiện đại. Những con đường từng đông đúc bỗng vắng lặng, những khu phố từng sáng đèn bỗng chìm trong lo âu.

Có những gia đình mất người thân, có những y bác sĩ nhiều tháng không về nhà, có những chiến sĩ, tình nguyện viên, cán bộ cơ sở kiệt sức bên những túi thuốc, bình oxy, chuyến xe cấp cứu, suất cơm nóng gửi vào khu phong tỏa. Nhưng cũng chính trong những ngày ấy, người ta nhìn thấy rõ nhất phẩm chất của thành phố này.

Những cây ATM gạo xuất hiện và những bếp ăn đỏ lửa. Hàng nghìn chuyến xe nghĩa tình lăn bánh xuyên đêm. Những doanh nghiệp mở kho hàng, người người âm thầm chuyển từng thùng rau, từng vỉ trứng, từng túi thuốc đến nơi cần nhất. Có người góp tiền, có người góp xe, có người góp sức, có người chỉ có vài ký gạo cũng mang ra chia. Trong nỗi đau chung, thành phố không để ai bị bỏ lại một mình. Và chính lúc tưởng như yếu mềm nhất, TPHCM lại cho thấy sức mạnh bền bỉ nhất, đó là sức mạnh của lòng người.

Nghĩa tình vì thế không phải là một mỹ từ để nói cho đẹp về thành phố.

TPHCM sau sáp nhập Bình Dương và Bà Rịa- Vũng Tàu trở thành siêu đô thị với dân số hơn 14 triệu người

Ngày 1/7/2025, TPHCM sáp nhập thêm Bình Dương và Bà Rịa - Vũng Tàu, mở ra không gian phát triển mới với diện tích 6.773 km2, dân số hơn 14 triệu người, quy mô kinh tế trên 123 tỷ USD, bờ biển dài 90 km và quản lý vùng biển rộng 14.300 km2… Đảng bộ, chính quyền và người dân TPHCM nỗ lực thực hiện Nghị quyết Đại hội XIV của Đảng, Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ Thành phố lần thứ nhất, nhiệm kỳ 2025-2030 ngay từ năm đầu tiên. Thành phố phấn đấu đạt mức tăng trưởng kinh tế 2 con số, thu nhập bình quân đầu người 14.000 USD, cơ bản giải quyết tình trạng úng ngập, ô nhiễm môi trường và ùn tắc giao thông vào năm 2030.

Có một câu nói mà nhiều doanh nhân nước ngoài từng chia sẻ khi được hỏi vì sao họ chọn TPHCM để đầu tư: ở đây, chúng tôi nhìn thấy năng lượng của một thành phố đang đi về phía trước.

Năng lượng ấy hiện diện trong nhịp sống hối hả trên từng tuyến phố, trong những quán cà phê nơi các bạn trẻ bàn về một dự án khởi nghiệp, trong những khu công nghệ cao sáng đèn suốt đêm, trong những phòng thí nghiệm, những trung tâm đổi mới sáng tạo và cả trong ánh mắt của những người vừa đặt chân đến thành phố với một ước mơ còn nguyên vẹn.

Suốt nửa thế kỷ qua, TPHCM chưa bao giờ tự bằng lòng với vị trí đầu tàu kinh tế của cả nước. Thành phố luôn tự đặt ra cho mình những mục tiêu lớn hơn. Từ trung tâm công nghiệp và thương mại của phía Nam, TP.HCM đang từng bước chuyển mình thành trung tâm tài chính quốc tế, trung tâm đổi mới sáng tạo, trung tâm logistics, giáo dục, y tế và dịch vụ chất lượng cao của khu vực Đông Nam Á. Đó không chỉ là khát vọng của chính quyền, mà còn là khát vọng chung của hàng triệu người đang sống và làm việc nơi đây.

Thành phố luôn tự đặt ra cho mình những mục tiêu lớn hơn.

Hơn bất cứ nơi nào khác, TP.HCM luôn mở rộng cánh cửa với cái mới. Những doanh nghiệp FDI chọn thành phố không chỉ vì hạ tầng, thị trường hay nguồn nhân lực, mà còn vì môi trường năng động, khả năng thích ứng nhanh và tinh thần cầu thị của một đô thị luôn sẵn sàng thay đổi để phát triển. Với nhiều chuyên gia nước ngoài, TPHCM không còn là điểm đến công tác mà trở thành nơi họ đưa gia đình đến sinh sống, cho con học tập và xem như quê hương thứ hai.

Người trẻ cũng vậy. Mỗi năm, hàng chục nghìn sinh viên từ khắp mọi miền đất nước tìm đến TPHCM để học tập và lập nghiệp. Thành phố không hứa hẹn thành công cho bất kỳ ai nhưng luôn trao cho mỗi người một cơ hội công bằng để bắt đầu.

Chính điều đó đã tạo nên sức hấp dẫn rất riêng mà nơi này mang lại. Nơi đây, một ý tưởng nhỏ có thể trở thành doanh nghiệp lớn hay một người thợ lành nghề có thể trở thành chủ xưởng. Và hơn nữa, một sinh viên tỉnh lẻ có thể trở thành kỹ sư, bác sĩ, doanh nhân hay nhà khoa học. Thành phố không hỏi bạn đến từ đâu mà chỉ hỏi bạn sẽ làm gì cho tương lai của mình.

Đối với du khách, TPHCM cũng để lại những ấn tượng khó quên. Không chỉ là Nhà thờ Đức Bà, Bưu điện Trung tâm, Bến Nhà Rồng, chợ Bến Thành, Dinh Độc Lập hay dòng sông Sài Gòn lộng gió.., điều níu chân họ còn là nụ cười cởi mở của người bán hàng, ly cà phê vỉa hè lúc sáng sớm, những khu phố không ngủ, những bảo tàng kể câu chuyện của lịch sử và sự hòa quyện rất tự nhiên giữa truyền thống với hiện đại.

Một thành phố có thể vừa giữ được những mái ngói cũ của Sài Gòn xưa, vừa mở ra những không gian sáng tạo của một đô thị tương lai. Sau 50 năm mang tên Bác, TPHCM không ngừng hội nhập với thế giới nhưng chưa bao giờ đánh mất bản sắc của mình. Càng rộng mở, thành phố càng biết trân trọng những giá trị đã làm nên cốt cách của vùng đất này: Nghĩa tình, hào sảng, sáng tạo và khát vọng không ngừng vươn lên.

Nội dung: Ngọc Lâm | Đồ họa: Kiều Tú

TIN LIÊN QUAN




























Hương quế Trà My
Báo Đà Nẵng 22 phút trước




Home Icon VỀ TRANG CHỦ