🔍
Chuyên mục: Du lịch

Thành lũy biên cương

4 giờ trước
Giữa trùng điệp núi đá nơi cực Bắc, những cột mốc chủ quyền hiên ngang đứng giữa nắng mưa, đánh dấu từng tấc đất thiêng liêng của Tổ quốc. Phía sau có những con người bình dị đang ngày ngày góp sức canh giữ biên cương bằng trách nhiệm, tình yêu quê hương và niềm tin son sắt. Dù không mang quân hàm, họ đã trở thành những 'cột mốc sống' bền bỉ, góp phần tạo nên thế trận lòng dân vững chắc nơi phên dậu của đất nước.

Bài 1: Cuộc chiến thầm lặng

Bài 2: Cột mốc vững, lòng dân bền

Giữ mốc bằng cả trái tim

“Nhà tôi nhiều mốc lắm”. Anh Vàng Mí Phòng, người con của đồng bào dân tộc Mông, Tổ trưởng Tổ tự quản đường biên, cột mốc thôn Hòa Xì Pa, xã Tùng Vài mở đầu câu chuyện với chúng tôi bằng một câu nói mộc mạc như đang kể về nương ngô, ruộng lúa của gia đình. Hỏi ra mới biết, những “tài sản” mà anh nhắc đến không phải là của cải, mà chính là các cột mốc chủ quyền nằm trên những triền núi phía sau bản.

Hòa Xì Pa là thôn biên giới có 153 hộ dân, với gần 700 khẩu. Trên tuyến biên giới dài hơn 8 km, bà con đang cùng nhau tham gia tự quản, bảo vệ 19 cột mốc, gồm 13 mốc chính và 6 mốc phụ, trải dài từ mốc 272/2 đến mốc 285 do Đồn Biên phòng Tùng Vài quản lý. Bao năm qua, những cột mốc đã hiện diện trong cuộc sống của người dân như một phần máu thịt của quê hương.

Đường tuần tra của cán bộ, chiến sĩ Đồn Biên phòng Cửa khẩu Quốc tế Thanh Thủy và Tổ tự quản bảo vệ đường biên, cột mốc trên tuyến biên giới thôn Nặm Ngặt.

Sinh ra và lớn lên nơi miền đá xám, anh Phòng hiểu giá trị của từng tấc đất biên cương từ khi còn nhỏ. Giai đoạn 2007-2008, anh trực tiếp tham gia cùng lực lượng Bộ đội Biên phòng (BĐBP) thực hiện nhiệm vụ phân giới, cắm mốc trên tuyến biên giới Thanh Thủy, Tùng Vài. Ngày đó, chưa có đường tuần tra như bây giờ. Đường lên mốc là những cánh rừng già rậm rạp, những vách đá dựng đứng và những con dốc tưởng như không có lối đi. Mỗi chuyến đều phải mang theo dao phát cây mở đường. Có những nơi toàn đá tai mèo sắc như dao, phải bò từng bước mới qua được.

Năm 2012, trong một lần đi tuần rừng, không may anh dẫm phải bom mìn còn sót lại sau cuộc chiến đấu bảo vệ biên giới phía Bắc, buộc phải cắt bỏ một chân. Dù mang trong mình vết thương trên da thịt, với chiếc chân giả và nghị lực phi thường, anh vẫn đều đặn trở lại những cung đường quen thuộc, tiếp tục thăm những cột mốc như thăm người thân của mình. “Ngày hay đêm tôi đều đi mốc được, bởi tôi luôn tâm niệm muốn bà con tin thì mình phải làm trước, muốn con cháu yêu quê hương thì phải dạy các cháu biết quý từng tấc đất cha ông để lại”. - anh Phòng nhắn nhủ.

Rời Pao Mã Phìn 2, chúng tôi tìm đến thôn Hoàng Lao Chải, xã Thàng Tín, gặp anh Vàng Văn Lù, con trai ông Vàng Chỉn Tờ, người từng được bà con trong bản gọi bằng cái tên trìu mến “cây đại thụ” của bản làng. Cả cuộc đời ông gắn bó với cột mốc 224/2 và 225. Ông Tờ đã qua đời, nhưng ký ức về ông vẫn còn neo đậu trong từng lời nhắc của người dân với tình cảm sâu nặng.

Lớn lên giữa những chuyến đi mốc của cha, anh Lù được nghe nhiều lời dạy về chủ quyền hay biên giới. Điều in sâu trong ký ức anh là bóng dáng người cha lặng lẽ khoác chiếc quẩy tấu lên vai, mang theo con dao phát rồi khuất dần sau những triền núi. Năm này qua năm khác, hình ảnh ấy đã gieo vào anh ý thức rằng, giữ gìn từng cột mốc cũng chính là giữ gìn mái nhà chung của bản làng và của đất nước.

Nối tiếp truyền thống gia đình, anh Lù hiện là thành viên tích cực của Tổ tự quản đường biên, cột mốc. Mỗi đợt tuần tra, anh lại cùng cán bộ, chiến sĩ Biên phòng vượt hơn 10 km đường núi để kiểm tra các cột mốc được giao quản lý. Trên những lối mòn quanh co, những sườn núi đá tai mèo cheo leo từng in dấu chân người cha năm nào, giờ lại có thêm bước chân người con, lặng lẽ nhưng bền bỉ.

Trong căn nhà đơn sơ nằm bên sườn núi, mẹ và vợ của anh Lù đã quen với cảnh con, chồng mình lặng lẽ đi tuần tra mốc giới. Những việc làm tưởng chừng nhỏ bé được lặp đi lặp lại mà không cần ai giao nhiệm vụ hay trả công. Đó cũng là sức mạnh trường tồn để gìn giữ từng tấc đất quê hương hôm nay và mai sau.

Sức mạnh nơi phên giậu Tổ quốc

Trong chuyến công tác đầu năm, chúng tôi theo chân cán bộ, chiến sĩ Đồn Biên phòng Lũng Cú và anh Lầu Mí Lúa, Tổ tự quản đường biên, mốc giới thôn Má Lầu lên thăm mốc 411. Càng lên cao, cái rét càng siết chặt. Gió từ những dãy núi đá tai mèo hun hút thổi về từng cơn, quất vào mặt rát buốt. Sương mù đặc quánh phủ kín các triền núi, nuốt chửng những lối mòn ngoằn ngoèo dẫn lên biên giới. Sau mùa Đông dài, cây cối vẫn còn xác xơ, những phiến đá xám lạnh đẫm hơi sương trở nên trơn nhẫy dưới chân người đi.

Những cung đường tuần tra vất vả, gian nan trên tuyến biên giới xã Phố Bảng.

Con đường tuần tra chỉ là một vệt nhỏ vắt ngang sườn núi. Có đoạn dốc dựng đứng, một bên là vách đá lởm chởm, một bên là vực sâu chìm trong mây trắng. Mỗi bước chân đều phải dò dẫm cẩn trọng. Hơi thở vừa thoát ra đã tan vào màn sương lạnh. Thế nhưng, giữa gam màu xám lạnh, sự sống vẫn đang âm thầm trỗi dậy. Từ những khe đá cằn cỗi đã thấp thoáng những mầm xanh non của hàng cây Sa mộc, dù thiên nhiên khắc nghiệt, họ vẫn rắn rỏi bám bản, bám đất, bám biên cương.

Dừng chân bên cột mốc 411, anh Lầu Mí Lúa đưa mắt nhìn về phía những mái nhà thấp thoáng dưới chân núi bày tỏ: “Đối với bà con Mông, BĐBP như người trong nhà. Khi dân khó khăn thì các anh đến giúp, khi bản có việc thì các anh có mặt. Thôn Má Lầu có gần 208 nóc nhà, bà con luôn đoàn kết, một lòng tin tưởng vào Đảng, Nhà nước. Tình quân dân được bồi đắp qua từng mùa gieo ngô trên đá, từng mái nhà được dựng lên sau bão gió, những con đường nối dài về bản và những mô hình sinh kế giúp bà con từng bước thoát nghèo, xây dựng cuộc sống ấm no”.

Trung tá Kim Xuân Giang, Đồn trưởng Đồn Biên phòng Lũng Cú cho biết: Đồn quản lý hơn 30 km đường biên giới, 36 mốc quốc giới tại 16 thôn trên địa bàn xã Lũng Cú. Địa hình chủ yếu là núi đá hiểm trở, nhiều khu vực xa trung tâm, đời sống người dân còn không ít khó khăn. Trong điều kiện đó, tinh thần đồng hành giữa BĐBP và Nhân dân lại được vun đắp ngày càng bền chặt. Trên tuyến có 5 tập thể và 9 thôn tham gia tự quản đường biên, mốc giới; 21 tổ an ninh trật tự thôn với 105 thành viên và 21 tổ an ninh cơ sở với 63 thành viên hoạt động thường xuyên. Mỗi tổ, mỗi nhóm như một “tai mắt”, một cánh tay nối dài của lực lượng Biên phòng trong giữ gìn an ninh trật tự và bảo vệ chủ quyền lãnh thổ.

Hơn một thập kỷ qua, cán bộ, chiến sĩ BĐBP cùng cấp ủy, chính quyền và Nhân dân địa phương đã tổ chức hơn 1.000 buổi tuần tra, kiểm soát đường biên, mốc quốc giới với hơn 13.000 lượt người tham gia. Đặc biệt, người dân đã cung cấp trên 3.000 nguồn tin có giá trị liên quan đến tình hình an ninh trật tự ở cơ sở, giúp các lực lượng chức năng phát hiện, đấu tranh hiệu quả với nhiều vụ việc liên quan đến tội phạm ma túy, xuất nhập cảnh trái phép, buôn lậu và các hành vi vi phạm pháp luật khác.

Trên toàn tuyến biên giới của tỉnh, phong trào toàn dân tham gia bảo vệ chủ quyền lãnh thổ, an ninh biên giới quốc gia đang lan tỏa sâu rộng. Đến nay, tại 17 xã biên giới đã củng cố, kiện toàn 346 tổ an ninh tự quản tại 346 thôn, bản; duy trì 107 tập thể cùng 856 hộ gia đình, cá nhân tham gia tự quản đường biên, mốc quốc giới. Hàng trăm cuộc tuần tra mỗi năm với hàng nghìn lượt người dân tham gia đã tạo nên một mạng lưới bảo vệ biên giới rộng khắp từ tuyến đầu.

Những cột mốc chủ quyền lãnh thổ đứng đó chứng kiến bao mùa đi qua trên miền đá. Điều làm nên sức sống mạnh mẽ cho biên cương không chỉ là những khối đá khắc số hiệu, mà còn là những “cột mốc sống” giữa đời thường, góp phần tạo nên thế trận lòng dân vững chắc, nền tảng bền bỉ nhất để đất trời Tổ quốc luôn bình yên hôm nay và mai sau.

Bài, ảnh: Trần Liên Mộc Lan - Thanh Thủy - Lê Thùy

(Còn nữa)

TIN LIÊN QUAN






























Home Icon VỀ TRANG CHỦ