Tháng Bảy...những người con chưa về
Tháng Bảy, những cơn mưa rào cuối hạ như chạm vào miền ký ức của mỗi người. Với tôi, tháng Bảy luôn mang một sắc màu rất riêng. Đó không chỉ là tháng của những nén hương tri ân, của Ngày TBLS 27/7, mà còn là khoảng lặng để mỗi người nhìn lại lịch sử, tưởng nhớ những người đã hiến dâng tuổi xuân cho độc lập, tự do của dân tộc.
Chiến tranh đã lùi xa, nhưng có những cuộc chia ly vẫn chưa khép lại. Có những người lính ra đi khi tuổi đời còn rất trẻ, gửi lại sau lưng là cha mẹ, người vợ, người yêu và biết bao ước mơ còn dang dở. Các anh đã ngã xuống để đất nước nở hoa độc lập, để hôm nay chúng ta được sống trong hòa bình và hạnh phúc.
Những ngày tháng Bảy, tôi rất xúc động khi dõi theo thông tin về công tác tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ tại Công viên văn hóa Lê Thị Riêng (TP.Hồ Chí Minh).
Dưới lớp đất đã ngủ yên gần sáu thập niên, công việc tìm kiếm được tiến hành hết sức cẩn trọng. Mỗi chiếc cúc áo, mảnh dép cao su, chiếc lược hay cây bút còn sót lại đều là những chứng tích lặng lẽ của lịch sử, nhắc nhở rằng dưới lòng đất ấy từng có những con người đã chiến đấu và ngã xuống vì Tổ quốc.

Hình ảnh minh họa (sưu tầm)
Điều khiến tôi nghẹn ngào hơn cả là hy vọng những người lính vô danh sẽ được gọi lại đúng tên mình nhờ công nghệ giám định ADN.
Sau bao năm chờ đợi, sẽ có những người mẹ, người vợ, người con biết nơi người thân yên nghỉ. Những nấm mồ lặng lẽ với dòng chữ “liệt sĩ chưa biết tên” rồi sẽ được thay bằng chính cái tên mà gia đình đã mòn mỏi chờ tin suốt mấy chục năm.
Đó cũng là ý nghĩa lớn lao của chiến dịch 500 ngày đêm tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ. Hành trình ấy là sự tiếp nối của lòng biết ơn, để quá khứ không bị lãng quên và sự hy sinh vì Tổ quốc luôn được trân trọng, gìn giữ.
Tháng Bảy là tháng của những cuộc trở về trong lòng dân tộc, từ Ngã ba Đồng Lộc, Thành cổ Quảng Trị, Nghĩa trang Liệt sĩ Trường Sơn, địa đạo Củ Chi đến Nghĩa trang Liệt sĩ TP.Hồ Chí Minh và những nghĩa trang trên khắp mọi miền đất nước, dòng người vẫn lặng lẽ mang theo hương hoa, thắp lên những nén hương thành kính trước anh linh các AHLS.
Ở nhiều địa phương, những lễ truy điệu và an táng hài cốt liệt sĩ sau khi được quy tập luôn diễn ra trong không khí trang nghiêm. Sau bao năm nằm lại giữa rừng sâu hay dưới lòng đất lạnh, cuối cùng các anh cũng được trở về với đồng đội, với đất mẹ và trong vòng tay của nhân dân. Đó là cuộc trở về muộn màng nhưng thiêng liêng, làm ấm lại biết bao trái tim đã mòn mỏi chờ đợi.
Nghĩ về tháng Bảy, tôi thấm thía giá trị của hòa bình và những hy sinh đã làm nên cuộc sống hôm nay. Mỗi bước phát triển của đất nước đều có bóng hình của những người đã ngã xuống. Chính từ sự hy sinh của các anh mà Tổ quốc có thể vững vàng cất cánh bay lên giữa bầu trời hòa bình và khát vọng.
Tác giả: Trà Bình
9 giờ trước
12 giờ trước
1 ngày trước
1 ngày trước
5 giờ trước
4 phút trước
49 phút trước
25 phút trước
2 phút trước
10 phút trước
20 phút trước
20 phút trước
23 phút trước
28 phút trước
37 phút trước
39 phút trước
45 phút trước