Kỷ niệm 79 năm Ngày Thương binh - Liệt sĩ (27/7/1947 - 27/7/2026): 'Đồng đội tôi còn nằm đó!'

Mỗi nén hương được thắp lên là một lời tưởng nhớ, tri ân đến những người con làm nên dáng hình Tổ quốc
Lời hứa với những người chưa trở về
Trong căn nhà “nghĩa tình đồng đội” tại gia đình ở xã Hàm Kiệm, ông Tám Minh (Nguyễn Văn Minh, sinh năm 1948) - người cựu chiến binh Đặc công 200C gần 80 tuổi vẫn ngồi lặng lẽ. Bàn tay gầy guộc, chầm chậm run run theo từng đường nét trên tấm bản đồ đã ngả màu thời gian, dừng lại ở từng cái tên chiến trường xưa. Với ông Tám Minh, hơn 50 năm qua, chiến tranh chưa bao giờ kết thúc.
Vết thương thịt da có thể liền sẹo, nhưng vết thương trong lòng thì chưa một ngày thôi rỉ máu. Nỗi day dứt lớn nhất đời ông không phải là những gian khổ mình từng trải qua, mà là hình ảnh những người đồng đội ngã xuống khi tuổi đời còn quá trẻ, nay vẫn đang nằm lại cô đơn giữa rừng sâu, lạnh lẽo dưới lòng đất mà chưa thể trở về. Để rồi, trong những đêm dài thanh vắng, ông Tám Minh lại trằn trọc không sao chợp mắt được. Nhắm mắt lại, ông lại thấy những gương mặt người lính tuổi mười tám, đôi mươi - những chàng trai miền Bắc gác lại bút nghiên, từ biệt quê nhà vào chiến trường miền Nam rồi mãi mãi không về. Họ hi sinh giữa mưa bom đạn, thân thể vùi sâu dưới lớp đất dày, chưa từng được xác định danh tính, cũng chưa một lần nhận được nén hương trầm để ấm lòng an nghỉ.
“Tôi may mắn sống sót trở về, được ôm lấy người thân, được nhìn đất nước nở hoa hòa bình. Nhưng đồng đội tôi thì sao? Các anh vẫn nằm đó, cô đơn dưới lòng đất lạnh, không ai biết ở đâu. Chừng nào đôi chân này còn bước nổi, tôi còn phải đi tìm. Nếu không làm, dẫu sống đến trăm tuổi, lòng tôi cũng chẳng thể nào yên...”, ông Minh nghẹn giọng, giọt nước mắt đục ngầu lăn dài trên những vết chân chim nơi khóe mắt.
Nỗi trăn trở ấy đã thôi thúc ông bước vào một hành trình tưởng chừng như không thể - một mình lặng lẽ đi tìm đồng đội. “Chừng nào chưa thấy các anh, chừng đó tôi chưa quay đầu”, ông Minh bộc bạch.

Nỗi day dứt lớn nhất đời ông Tám Minh là những đồng đội vẫn còn nằm đó, chưa thể trở về
10 năm lặng lẽ tìm đồng đội
Mục tiêu đầu tiên của ông Tám Minh là tìm lại 27 đồng đội hi sinh trong trận đánh cứ điểm Tân Nông (nay thuộc xã Hàm Liêm) - một trận đánh lớn đầu tháng 12/1969. Tháng 4/2012, hành trình ấy bắt đầu. Suốt 6 tháng ròng rã, người cựu chiến binh lặng lẽ băng rừng, lội ruộng... lần theo từng mảnh ký ức còn sót lại và lời kể của người dân để tìm dấu vết nơi đồng đội yên nghỉ. Đôi bàn tay chai sần vì bom đạn năm xưa nay lại gồng lên dưới cái nắng chói chang, đào xới từng vạt đất trong niềm trăn trở khôn nguôi.
Để rồi, đến giữa tháng 10/2012, tại một thửa ruộng ở thôn 2, xã Hàm Liêm, cách cứ điểm Tân Nông cũ khoảng 300 m, sau những nhát cuốc, từng mẩu xương đầu tiên hiện ra. Người lính già lặng đi. Ông quỳ xuống, đưa bàn tay run run vuốt lớp đất còn bám trên hài cốt rồi bật khóc như một đứa trẻ. “Tớ tìm được các cậu rồi...”, sau hơn 40 năm, tìm kiếm, chờ đợi.
Nhớ như in từng gương mặt, từng tên gọi, quê quán của đồng đội, người lính già cẩn trọng vẽ sơ đồ, rồi đề nghị Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh tổ chức khai quật, 27 bộ hài cốt liệt sĩ lần lượt được cất bốc, trở về an táng trong nghĩa trang liệt sĩ giữa vòng tay của đồng đội, người thân và Nhân dân. Sau đó, ông tiếp tục vận động chính quyền và bà con dựng bia tưởng niệm ngay tại nơi các anh đã ngã xuống, để giữa chiến trường năm xưa luôn có một nén hương nhắc rằng: Chiến tranh có thể lùi xa, nhưng các anh chưa bao giờ bị lãng quên…
Hành trình đi tìm đồng đội của ông Tám Minh vẫn chưa dừng lại. Ông miệt mài đi tìm 9 đồng đội hi sinh trong trận đánh núi Tà Dôn (Hàm Thuận Bắc) vào tháng 6/1969. Sau trận đánh, địch chôn các liệt sĩ rồi san lấp; nhiều năm sau tuyến quốc lộ 1A được mở rộng ngay trên vị trí ấy. Tin đồng đội vẫn nằm dưới lòng đường khiến ông day dứt khôn nguôi. Ông đã kiến nghị, kiên trì đề xuất cơ quan chức năng cho phép xác minh, rồi khai quật đưa các anh trở về trong vòng tay đất mẹ.
Đằng sau mỗi di cốt được tìm thấy là cả một chặng đường dài đẫm mồ hôi và gian khổ mà ông đã trải qua. Bước chân kiên định của người lính già trải dài qua bao mùa mưa nắng, in dấu từ những cánh rừng Đạ Huoai, dốc núi Bảo Lộc cho đến khắp dải đất phía Nam Lâm Đồng. Hành trang chỉ là tấm bản đồ tự vẽ, vài bộ quần áo, chút lương khô và chút tiền phụ cấp ít ỏi. Có lúc hết tiền, ông nhịn bữa để dành mua xăng. Có những ngày trở về tay trắng, nhưng chưa bao giờ ông nghĩ đến chuyện dừng lại. “Bởi đồng đội tôi vẫn còn nằm đó...”, ông nói, giọng chùng xuống.
10 năm trời ròng rã, trên chiếc xe máy cũ, người lính già đã tìm được 62 hài cốt liệt sĩ, góp phần đưa các đồng đội vào nghĩa trang, về với gia đình và quê hương sau hàng chục năm lưu lạc.
Giờ đây, ở tuổi gần 80, sức khỏe không còn cho phép ông tiếp tục những chuyến đi dài như trước. Thế nhưng, mỗi lần nhắc đến những đồng đội đã được trở về, ông vẫn không kìm được niềm xúc động. “Điều khiến tôi mãn nguyện nhất không phải là những lời khen hay sự ghi nhận, mà là sau bao năm tháng chờ đợi, đồng đội cuối cùng cũng đã có một nơi để người thân thắp nén hương”. Với ông, đó là sự trọn vẹn của một lời hứa đã theo ông suốt hơn nửa thế kỷ.

Những tấm bản đồ tự vẽ bắt đầu cho hành trình 10 năm ròng rã đi tìm đồng đội
Những người con đã hóa thành Tổ quốc
Hành trình của ông Tám Minh cũng là lời nhắc về những hi sinh to lớn của biết bao thế hệ người Việt Nam trong các cuộc đấu tranh giành độc lập, bảo vệ Tổ quốc và làm nghĩa vụ quốc tế. Trên khắp các chiến trường từ Trường Sơn, Thành cổ Quảng Trị đến những cánh rừng miền Đông Nam Bộ, Tây Nguyên hay biên giới. Hàng triệu người con ưu tú đã ngã xuống khi tuổi đời còn rất trẻ, gửi lại tuổi xuân nơi chiến hào để đất nước có ngày hòa bình.
Không chỉ đối mặt với bom đạn ngoài mặt trận, hàng vạn cán bộ, chiến sĩ cách mạng còn bị địch bắt, giam cầm trong các nhà tù như Côn Đảo, Phú Quốc, Hỏa Lò, Chí Hòa, Phú Lợi... Giữa những “địa ngục trần gian” họ phải chịu đủ mọi cực hình, nhưng vẫn giữ trọn khí tiết, một lòng son sắt với Đảng, với Nhân dân, quyết không khuất phục trước kẻ thù. “Chính trong bóng tối của những nhà tù khắc nghiệt ấy, nơi kẻ thù dùng mọi thủ đoạn để khuất phục ý chí cách mạng, các chiến sĩ vẫn giữ vững khí tiết người cộng sản, một lòng kiên trung với Đảng và Nhân dân”, bà Trần Thị Thảo - Hội Chiến sĩ cách mạng bị địch bắt tù đày tỉnh, xúc động chia sẻ.
Bom đạn, mất mát, tang thương của hơn 50 năm về trước nay đã nhường chỗ cho hòa bình và tự do. Nhìn lại lịch sử, để nhắc nhớ thế hệ hôm nay, hòa bình không tự nhiên có được. Đó là nền hòa bình được đánh đổi bằng máu xương của hàng triệu người con đất Việt. Đó là tuổi xuân của những chàng trai, cô gái mãi mãi dừng lại ở tuổi đôi mươi. Đó là những thương binh mang trên mình vết thương chiến tranh suốt đời. Đó là những người lính già như ông Tám Minh, dành phần đời còn lại để đi tìm đồng đội.
Tháng 7 về, khắp các nghĩa trang liệt sĩ lại rực đỏ màu cờ và sắc hoa tưởng niệm. Trước những người con đã hóa thành Tổ quốc, sự biết ơn không chỉ được gửi gắm trong nén hương thành kính, mà còn được thể hiện bằng trách nhiệm gìn giữ hòa bình, sống tử tế, lao động, cống hiến để đất nước ngày một hùng cường, xứng đáng với những gì các anh đã gửi lại cho non sông.
Trải qua các cuộc đấu tranh giải phóng dân tộc, bảo vệ Tổ quốc và làm nghĩa vụ quốc tế, cả nước ta đã có trên 1,2 triệu liệt sĩ đã anh dũng hi sinh vì đất nước. Đến nay vẫn còn 175.000 hài cốt liệt sĩ chưa tìm kiếm, quy tập và xác định được danh tính.
Ghi chép: Nhật Quỳnh .
14 giờ trước
21 giờ trước
14 phút trước
10 giờ trước
5 giờ trước
5 giờ trước
2 phút trước
44 phút trước
1 giờ trước
5 giờ trước
5 giờ trước