🔍
Chuyên mục: Thế giới

Tàu sân bay Mỹ áp sát Vịnh Ba Tư, Iran sẵn sàng tung đòn đáp trả?

4 giờ trước
Việc Mỹ triển khai nhóm tác chiến tàu sân bay áp sát Vịnh Ba Tư đang đẩy căng thẳng với Iran lên mức mới. Trong khi Washington phô diễn sức mạnh quân sự và để ngỏ khả năng không kích, giới phân tích cảnh báo Tehran khó có thể đứng yên và một đòn đáp trả quy mô lớn có thể chỉ còn là vấn đề thời gian.
00:00
00:00

Trong bối cảnh căng thẳng với Iran tiếp tục leo thang, Bộ Tư lệnh Trung ương Mỹ (CENTCOM) đã triển khai một nhóm tác chiến tàu sân bay USS Abraham Lincoln tới khu vực Trung Đông. Theo nhóm tình báo nguồn mở (OSINT), các khí tài hải quân Mỹ đang được theo dõi chặt chẽ khi máy bay chiến đấu và tàu sân bay Mỹ tiến gần hơn tới Vịnh Ba Tư và Iran. Cùng lúc đó, Mỹ và các đồng minh trong khu vực cảnh báo sẽ có phản ứng mạnh mẽ trước bất kỳ hành động tấn công tiềm tàng nào.

Nhóm tác chiến tàu sân bay USS Abraham Lincoln của Mỹ. Ảnh: AP

Sức mạnh của nhóm tàu sân bay Mỹ đưa tới Trung Đông

Dữ liệu từ các nguồn theo dõi hải quân công khai và thông tin do phía Mỹ công bố cho thấy, ít nhất một nhóm tác chiến tàu sân bay Mỹ, 6 tàu khu trục, 4 tàu tác chiến ven biển, một tàu ngầm và tối thiểu 3 tàu hậu cần hiện đang được triển khai trên khắp khu vực Trung Đông.

Đến đầu tuần này, tàu sân bay Abraham Lincoln, cùng 3 tàu chiến được trang bị tên lửa hành trình Tomahawk, đã tiến vào khu vực do CENTCOM phụ trách tại phía tây Ấn Độ Dương, theo các báo cáo của truyền thông phương Tây. Trong trường hợp Nhà Trắng ban hành lệnh tấn công Iran, về mặt lý thuyết nhóm tàu sân bay này có thể nhanh chóng tiến hành các hoạt động quân sự với mức độ tự chủ cao.

Nhóm tác chiến tàu sân bay bao gồm sự phối hợp giữa tàu mặt nước, tàu ngầm, máy bay và lực lượng nhân sự, cho phép thực hiện nhiều loại nhiệm vụ, từ tác chiến trong thời chiến đến duy trì hiện diện răn đe trong thời bình. Năng lực này giúp Mỹ kiểm soát và tác động đến không gian chiến trường từ đáy đại dương cho tới không gian vũ trụ.

Tàu sân bay Abraham Lincoln rời căn cứ San Diego vào cuối tháng 11/2025, hoạt động tại Biển Philippines trước khi cập cảng Guam (Mỹ) vào ngày 11/12/2025.

Nhóm tác chiến tàu sân bay mang theo sức mạnh tấn công của Không đoàn Tàu sân bay số 9 (CVW-9), cùng các tàu khu trục USS Frank E. Petersen, Jr. (DDG-121), USS Spruance (DDG-111) và USS Michael Murphy (DDG-112). CVW-9 đại diện cho toàn bộ năng lực không quân trên tàu sân bay, tích hợp các nhiệm vụ tấn công, trinh sát, tác chiến điện tử và hậu cần trong một lực lượng thống nhất.

Chín phi đội thuộc CVW-9 cung cấp đầy đủ năng lực để tàu sân bay có thể tác chiến và hoạt động độc lập. Lực lượng này bao gồm các tiêm kích tàng hình F-35C và F/A-18 Super Hornet đảm nhiệm phần lớn nhiệm vụ tấn công; các máy bay chuyên dụng cho tác chiến điện tử nhằm gây nhiễu radar và hệ thống thông tin của đối phương; máy bay trinh sát hoạt động ở độ cao lớn để giám sát không phận và chỉ huy tác chiến; máy bay vận tải phục vụ tiếp tế và luân chuyển nhân sự; cùng các trực thăng thực hiện nhiệm vụ tìm kiếm cứu nạn, tuần tra trên biển và săn tìm tàu ngầm đối phương.

Khi được tích hợp đồng bộ, tàu sân bay trở thành một căn cứ không quân di động, có khả năng hoạt động xa bờ trong thời gian dài mà không phụ thuộc vào các căn cứ trên đất liền. Các khí tài hỗ trợ bao gồm máy bay vận tải cánh xoay CMV-22B Osprey thuộc phi đội Titan, đảm nhiệm nhiệm vụ hậu cần tầm xa, cùng các trực thăng MH-60S và MH-60R do các phi đội Charger và Raptor vận hành, phục vụ các nhiệm vụ tìm kiếm cứu nạn, tuần tra hàng hải và tác chiến chống tàu ngầm.

Ông Ian Ellis, nhà phân tích tình báo nguồn mở chuyên theo dõi các hoạt động triển khai hải quân của Mỹ cho rằng, các lực lượng hải quân Mỹ hiện diện trong khu vực nhiều khả năng mang theo khoảng 1.018 tên lửa hành trình Tomahawk, mỗi tên lửa có tầm bắn hơn 1.500 km.

Trong khi đó, các tiêm kích tàng hình F-35A của Không quân Mỹ hiện đang triển khai tại Căn cứ Không quân Al Udeid ở Qatar. Những máy bay này từng đóng vai trò chủ lực trong Chiến dịch “Búa đêm” diễn ra vào tháng 6/2025, thực hiện đòn tấn công chính xác nhằm vào những cơ sở hạt nhân quan trọng của Iran tại Natanz, Fordow và Isfahan. F-35A là lực lượng đầu tiên xâm nhập không phận Iran, thực hiện nhiệm vụ trấn áp hệ thống phòng không đối phương, tạo điều kiện cho các máy bay ném bom chiến lược B-2 triển khai đòn tấn công tiếp theo.

Iran có thể đối phó ra sao?

Vẫn chưa rõ liệu Tổng thống Donald Trump có lặp lại các cuộc không kích nhằm vào Iran như năm 2025, hoặc Washington có cân nhắc các biện pháp cứng rắn chưa từng có đối với giới lãnh đạo Iran hay không. Tuy nhiên, việc triển khai lực lượng rầm rộ của Mỹ trên khắp Trung Đông cho thấy chính quyền ông Trump dường như đang chuẩn bị các phương án cho những chiến dịch không kích kéo dài, quy mô lớn và mang tính toàn diện. Các chiến dịch này nhiều khả năng sẽ được tiến hành từ lực lượng tấn công chủ lực là các nhóm tác chiến tàu sân bay.

Hiện, tàu sân bay USS Abraham Lincoln cùng nhóm tác chiến hộ tống đã có mặt trong khu vực. Ngoài ra, tàu USS George H.W. Bush, hiện đang hoạt động tại khu vực phía tây Đại Tây Dương, được cho là có khả năng sẽ sớm được điều động tới Trung Đông. Trong khi đó, tàu USS Theodore Roosevelt, vừa rời căn cứ San Diego để triển khai tới khu vực Ấn Độ Dương – Thái Bình Dương, cũng được xem là một ứng viên tiềm năng cho việc tái triển khai sang Trung Đông trong thời gian tới.

Các động thái này cho thấy Washington đang chuẩn bị cho cuộc tấn công quy mô lớn nếu tình hình leo thang. Khi đó, Tổng thống Mỹ sẽ có trong tay năng lực không quân hải quân cần thiết để ra lệnh tiến hành các chiến dịch không kích quy mô lớn từ tàu sân bay nhằm vào các mục tiêu của Iran.

Trong trường hợp này, vẫn chưa rõ quy mô và mức độ nghiêm trọng của phản công từ phía Iran – điều gần như chắc chắn sẽ xảy ra sau bất kỳ cuộc tấn công nào của Mỹ hoặc Israel.

Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu từng tuyên bố Israel có thể chịu đựng được hơn 700 cuộc tấn công tên lửa của Iran nếu cái giá phải trả là sự sụp đổ của chính quyền Tehran. Nhận định này bị nhiều chuyên gia đánh giá là quá xa rời thực tế. Trái lại, các đối tác Arab của Mỹ, đặc biệt là Saudi Arabia và các quốc gia vùng Vịnh, tỏ ra thận trọng hơn nhiều. Họ cho rằng phản ứng của Iran gần như chắc chắn sẽ bao gồm các đợt tấn công bằng tên lửa đạn đạo tầm xa, các loại vũ khí siêu vượt âm mới nổi, cùng các đàn máy bay không người lái nhắm vào những mục tiêu cơ sở hạ tầng trọng yếu như hệ thống dầu mỏ, cảng biển, nhà máy khử mặn và các cơ sở phát điện.

Bên cạnh đó là mối đe dọa thường trực từ Tehran về khả năng phong tỏa eo biển Hormuz – tuyến hàng hải chiến lược đối với thương mại năng lượng toàn cầu.

Hải quân Mỹ đã dành nhiều thập kỷ để xây dựng các kịch bản và phương án ứng phó cho tình huống này. Bên cạnh đó, ưu thế hải quân của Mỹ có thể áp đảo lực lượng hải quân tương đối hạn chế của Iran. Trong mọi kịch bản, các đòn tấn công mở màn của Mỹ nhiều khả năng sẽ tập trung vào các căn cứ hải quân và bệ phóng tên lửa của Iran nằm dọc theo eo biển Hormuz.

Tuy nhiên, giữa việc lập kế hoạch và khả năng triển khai hiệu quả trên thực tế vẫn tồn tại khoảng cách đáng kể. Chỉ cần một sự gián đoạn ngắn hạn đối với việc lưu thông hàng hải qua eo biển Hormuz cũng đủ để đẩy giá năng lượng toàn cầu tăng mạnh, gây chấn động các thị trường tài chính và tạo ra những thiệt hại kinh tế rõ rệt đối với các đồng minh của Mỹ, cũng như đối với nền kinh tế Mỹ.

Tóm lại, một cuộc xung đột quân sự giữa Mỹ và Iran sẽ không thể giới hạn trong phạm vi khu vực. Đây nhiều khả năng sẽ là một cú sốc mang tính kinh tế và chiến lược, với những hệ quả lan rộng trên quy mô toàn cầu.

Hồng Anh/VOV.VN (Tổng hợp)

TIN LIÊN QUAN































Home Icon VỀ TRANG CHỦ