Tâm nguyện người con duy nhất của hai nhà cách mạng lỗi lạc
Với nhiều người, đó là một khoảng trống của lịch sử. Với bà Lê Nguyễn Hồng Minh - người con duy nhất của cố Tổng Bí thư Lê Hồng Phong và liệt sĩ Nguyễn Thị Minh Khai, đó là nỗi day dứt âm ỉ trong tim mình bao nhiêu năm qua…
Nhiều cứ liệu “gặp nhau” tại một địa chỉ…
Câu chuyện kể trong căn nhà nhỏ nằm trên đường Bùi Thị Xuân (phường Bến Thành, TP Hồ Chí Minh) một ngày cuối tháng Bảy – tháng của hành trình tri ân với bao người con đã anh dũng ngã xuống vì độc lập, tự do của Tổ quốc, đã đưa chúng tôi về với những trang sử gắn liền với Di tích lịch sử quốc gia Ngã ba Giồng.

Ở tuổi 87, bà Lê Nguyễn Hồng Minh - người con duy nhất của cố Tổng Bí thư Lê Hồng Phong và liệt sĩ Nguyễn Thị Minh Khai vẫn minh mẫn, kể về nhiều tiểu tiết lịch sử mà bà được nghe về ba và mẹ mình.
Theo lời bà Hồng Minh, đấy từng là khu đất gò rộng hơn 7 hécta, nằm giữa 3 con đường Phan Văn Hớn, Nguyễn Văn Bứa và tỉnh lộ 19, thuộc xã Bà Điểm, TP Hồ Chí Minh. Sử sách vẫn còn ghi rõ, từ ngay sau cuộc Khởi nghĩa Nam Kỳ (23/11/1940) kết thúc tới cuối năm 1940, nơi đây trở thành một trong 3 trường bắn của thực dân Pháp. Hai trường bắn mọc lên trước đó, một nằm cạnh rạp hát cũ (sau này thuộc thị trấn Hóc Môn) và một nằm cạnh Nhà thương Giếng Nước (sau là Bệnh viện huyện Hóc Môn - PV).
Theo nhiều tài liệu, chỉ riêng vùng Chợ Lớn, Gia Định, Sài Gòn, Biên Hòa, Tây Ninh, Thủ Dầu Một, tại 3 trường bắn dựng lên ở vùng quê Hóc Môn – Bà Điểm thời điểm đó như vừa kể, thực dân Pháp đã lần lượt xử bắn trên 900 cán bộ, đảng viên và đồng bào tham gia cuộc khởi nghĩa, trong đó có các nhà lãnh đạo cách mạng tiêu biểu của Đảng ta lúc bấy giờ như nguyên Tổng Bí thư Nguyễn Văn Cừ; nguyên Ủy viên Trung ương Đảng Phan Đăng Lưu, Võ Văn Tần; nguyên Ủy viên Xứ ủy Nam bộ, nguyên Bí thư Thành ủy Sài Gòn - Chợ Lớn Nguyễn Thị Minh Khai;…

Di tích lịch sử quốc gia Ngã ba Giồng.

Di tích lịch sử quốc gia Ngã ba Giồng – địa chỉ đỏ phục vụ công tác giáo dục truyền thống cách mạng với bao thế hệ hôm nay. Ảnh: Thanh Dương.
“Theo các tư liệu lịch sử mà cô được biết, hôm đó ngày 28/8/1941, tại trường bắn Nhà thương Giếng nước, thực dân Pháp đã xử bắn một số nhà lãnh đạo cách mạng tiêu biểu, trong đó có các bác Võ Văn Tần, Hà Huy Tập, Nguyễn Hữu Tiến và mẹ của cô”, giọng bà Lê Nguyễn Hồng Minh có phần chùng xuống.
Cuộc đời của những chiến sĩ cách mạng ấy khép lại sau tiếng súng quân thù khi đó, nhưng hành trình mong ngóng về nơi yên nghỉ của họ trong lòng của bao người, trong đó có những thân nhân lại kéo dài qua nhiều thập kỷ.
Theo lời bà Lê Nguyễn Hồng Minh, trong nhiều năm qua, bà đã lặng lẽ thu thập tư liệu, đối chiếu lời kể của các nhân chứng và những tài liệu lịch sử còn lưu giữ. Những chứng cứ ấy - theo bà, đều hội tụ về một địa điểm. “Để đến hôm nay, khi viết tâm thư gởi cho những người đứng đầu thành phố, cô có nhiều niềm tin nhất về một địa điểm, đó là nghĩa trang Đất Thánh Chà - nghĩa trang của người Ấn Độ trước đây, nằm cạnh khu vực Công viên Lê Văn Tám hiện nay”, bà Hồng Minh chia sẻ.
Cứ liệu đầu tiên được bà Lê Nguyễn Hồng Minh gìn giữ suốt nhiều chục năm chính là lời kể của bà ngoại - cụ Đậu Thị Thư (thường gọi là bà Hàn Bình), thân mẫu của liệt sĩ Nguyễn Thị Minh Khai.
“Bà ngoại của cô - cụ Đậu Thị Thư là Mẹ Việt Nam anh hùng. Ngoại mất nay tròn nửa thế kỷ. Sinh thời, mỗi dịp giỗ con gái – tức mẹ Minh Khai của cô, bà ngoại đều khấn nhắc đến nghĩa trang Đất Thánh Chà như nơi an táng của con gái mình. Các cậu và dì của cô đều cùng được nghe điều này.
Khi ấy cô còn nhỏ, nghe thì chỉ biết vậy, chưa đủ để hiểu hết ý nghĩa của những lời khấn ấy. Nhưng nhiều năm sau, ký ức ấy trở thành một mảnh ghép quan trọng khi đối chiếu với nguồn tư liệu khác”, bà Lê Nguyễn Hồng Minh kể thêm.
Niềm tin ấy càng được củng cố khi bà Hồng Minh đối chiếu với lời kể từ hơn 2 thập kỷ trước của bà Nguyễn Thị Năm - em gái nữ giao liên Hai Sóc - người trực tiếp chứng kiến cuộc xử bắn ngày 28/8/1941.
Theo lời kể, ngay sau hôm xử bắn, bà Năm đã dò hỏi và biết bốn nhà lãnh đạo cách mạng được chôn tại nghĩa trang của người Ấn Độ (Đất Thánh Chà) - cạnh nghĩa địa Đất Thánh Tây, tức công viên Lê Văn Tám hiện nay. Bà Năm còn mua hương hoa đến viếng, “hối lộ” người gác cổng để vào tận nơi và được chỉ vị trí các ngôi mộ nằm sát bức tường của nghĩa trang.
Chi tiết “những ngôi mộ nằm sát bức tường của nghĩa trang…” làm bà Hồng Minh nhớ đến một cứ liệu khác, đó là lần bà tới thăm cố Giáo sư Trần Văn Giàu, nguyên Bí thư Xứ ủy Nam Kỳ, nguyên Chủ tịch Ủy ban kháng chiến Nam bộ.
“Cô nhớ, chú Sáu Giàu sinh năm 1911, nhỏ hơn ba cô 8 tuổi, và nhỏ hơn mẹ cô 1 tuổi. Hồi đó, nhà của chú nằm ở số 70 Phạm Ngọc Thạch, quận 3. Hơn 20 năm trước, trước khi chú mất 7-8 năm gì đó, chú đã bán căn nhà kỷ niệm này để lấy tiền lập quỹ Giải thưởng khoa học mang tên mình. Chú Sáu tình cảm lắm. Lần cô tới thăm, khi nhắc tới ba và mẹ cô, chú không cầm được nước mắt. Chú kể tại khu vực góc nghĩa trang Đất Thánh Chà từng có công trình xây dựng đào sâu xuống lòng đất và phát hiện rất nhiều hài cốt. Và chú đoán rất có thể trong số đó có hài cốt của mẹ cô và những nhà cách mạng tiền bối từng bị giặc Pháp xử bắn trên ngã ba Giồng…”, bà Hồng Minh bồi hồi nhớ lại.

Bà Lê Nguyễn Hồng Minh vẫn thường kể cho cháu con nghe về những tư liệu lịch sử liên quan đến cuộc đời hoạt động cách mạng của ba và mẹ mình.
Trách nhiệm và lòng tri ân không thể phai mờ...
So với lần gặp cách nay sắp tròn 9 năm, lần này, tôi nhận thấy mái đầu của bà Lê Nguyễn Hồng Minh gần như đã bạc trắng, vóc dáng vẫn nhỏ thó và… không thể gầy guộc hơn được nữa. Mừng là bà vẫn rất minh mẫn, đi đứng lanh lẹ, mắt vẫn tinh, nói chuyện vẫn hay pha chút dí dỏm.
Trong căn nhà nhỏ ấy, vẫn với chất giọng… rổn rảng hệt dân gốc miền Tây Nam bộ từ bà, tôi cảm nhận đầy đủ về sự thân tình, gần gũi qua từng lời kể, tựa như người mẹ, người bà kể lại khi con - cháu muốn hiểu thêm về lịch sử cội nguồn.
“Nhịp tim của cô cũng vẫn chỉ dưới 40 lần /phút. Huyết áp thì có phần… loạn xạ, phải theo chỉ định của bác sĩ là uống thuốc tới… chết”, cho biết về tình trạng sức khỏe có phần dị biệt của mình hơn chục năm qua rồi bà bộc bạch: “Cô rất muốn về lại quê gốc của ba - mẹ mình, nhất là quê mẹ Đức Thọ, Hà Tĩnh; và ra lại đặc khu Côn Đảo – nơi ba của cô bị giặc Pháp giam rồi qua đời trong tù ở tuổi 40, nhưng do không đi được máy bay, tàu xe nên điều đó trở thành điều cô luôn ấp ủ, mơ ước”.
Rót thêm nước vào ly cho chúng tôi, mắt bà bỗng sáng lên. Móm mém cười trông rất nhân hậu, bà kể cho tôi nghe thêm về sức khỏe của mình: “Nhưng trời cho cô đôi chân khỏe, đi bộ ngon lành lắm. Không theo chỉ định của bác sĩ đặt máy trợ nhịp tim, nhưng mừng là cả chục năm nay, tối nào Cô cũng ngủ sâu, thẳng một giấc tới sáng trắng”. Chỉ tay về hướng siêu thị bên đường Cống Quỳnh cách nhà mình mấy chục bước chân, bà cho biết: “Sáng, cô hay đi bộ qua đó mua rau, mua cá rồi về tự làm cơm”.
Chỉ vào tờ báo Sài Gòn Giải Phóng đang đọc dang dở trước lúc tôi tới thăm, bà kể mấy hôm nay bà theo dõi sát câu chuyện tìm kiếm, quy tập hài cốt các liệt sĩ ở công viên Lê Thị Riêng. “Đọc câu chuyện của liệt sĩ Huỳnh Văn Quên với bà Nguyễn Thị Lệ - người đã có hành trình gần 60 năm giữ tròn lời hứa thủy chung, vừa mới được chính thức công nhận là vợ liệt sĩ, Cô rất cảm động. Nay đã tìm thấy 100 bộ hài cốt liệt sĩ và 2 bộ tập thể chôn chung cùng nhiều di vật được tìm thấy, thiệt là mừng. Lần này mình làm được việc này hết sức ý nghĩa…”, bà bộc bạch.

Bà Lê Nguyễn Hồng Minh và PV Báo CAND bên bàn thờ cố Tổng Bí thư Lê Hồng Phong và liệt sĩ Nguyễn Thị Minh Khai. Ảnh chụp tháng 9/2017
Nhắc lại nội dung lá thư mà hơn tháng trước bà cân nhắc từng ý, viết gởi đến Thành ủy, UBND TP Hồ Chí Minh, bà cho biết mấy ngày trước khi ghé thăm, một lãnh đạo thành phố có nói là đã nhận được thư và đã chuyển cho các bộ phận chuyên môn nghiên cứu, đề xuất,...
Đã vào tuổi 87, nhiều đêm chắp nối bao cứ liệu để viết thư gởi đi, đó cũng là tâm nguyện của bà - một người sắp đi qua gần hết cuộc đời. Không nói ra nhưng tôi biết, đó cũng là điều khiến bà đau đáu bấy lâu nay.
Với câu chuyện tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ tại Công viên Lê Thị Riêng, theo bà, công việc có phần thuận lợi bởi đó là công viên, lại có nhiều cứ liệu và phương pháp khoa học cho kết quả trùng khớp có nhiều liệt sĩ nằm dưới lòng đất mẹ mấy chục năm qua…
“Còn như câu chuyện của mẹ cô, phần vì thời gian – 85 năm rồi, còn gì nữa mà tìm. Nếu có định vị đúng, đào xuống, chắc chỉ là mớ đất đen. Đáng lưu ý hơn khi nơi mà cô nghĩ rằng mẹ cô đang nằm bao nhiêu năm nay, giờ có nhiều nhà cửa, công trình đông đúc. Chính vì vậy, khi viết đơn gởi lãnh đạo thành phố, cô cũng nêu rõ quan điểm cá nhân là không mong muốn tìm lại hài cốt của mẹ bằng mọi giá” - nghe lời bà bộc bạch mà mắt chúng tôi thấy xốn xang.
"Hôm nay, tôi viết đơn này với tâm nguyện lớn nhất của cuộc đời mình, kính đề xuất các cơ quan chức năng xem xét, xác nhận vị trí chôn cất và lập hương án tưởng niệm mẹ tôi - liệt sĩ Nguyễn Thị Minh Khai", bà Lê Nguyễn Hồng Minh đã viết trong đơn gởi lãnh đạo TP Hồ Chí Minh.
Không phải ngẫu nhiên mà trong đơn gởi đi, bà không đề nghị khai quật hay giải tỏa khu dân cư hiện hữu để tìm hài cốt của mẹ mình. Người con gái của hai nhà cách mạng nổi tiếng hiểu rằng sau gần một thế kỷ, vùng đất từng là nghĩa trang ấy đã đổi thay, giờ thuộc khu vực trung tâm của một thành phố năng động bậc nhất cả nước, quan trọng hơn hết là cuộc sống của biết bao người dân đã gắn bó với nơi đây. Việc tìm kiếm nếu tiến hành, chắc chắn sẽ tác động lớn, gây xáo trộn đến đời sống người dân và chưa chắc mang lại kết quả.

Theo cứ liệu mà bà Lê Nguyễn Hồng Minh xâu chuỗi lại, khu vực nghĩa trang Đất Thánh Chà cũ nằm cạnh công viên Lê Văn Tám ngày nay. Ảnh: CTV
Điều bà mong mỏi nhất đó là với những cứ liệu hiện có, cần tiếp tục nghiên cứu, xác minh, kể cả tra cứu từ các bảo tàng, tài liệu lưu trữ của Pháp.
“Và nếu đủ cơ sở thì có thể công nhận khu vực nghĩa trang Đất Thánh Chà cũ (nay là góc đường Thạch Thị Thanh - Võ Thị Sáu, phường Tân Định, TP Hồ Chí Minh) là nơi chôn cất liệt sĩ Nguyễn Thị Minh Khai. Cho lập một hương án, hoặc bia tưởng niệm tại khu vực đất trống còn sót lại để gia đình có nơi thắp nhang, tưởng nhớ, đồng thời để làm nơi giáo dục truyền thống cho các thế hệ mai sau”, bà Hồng Minh nhắc lại nội dung từng ghi rõ trong đơn.
Chúng tôi nghĩ, tâm nguyện ấy không chỉ là khát vọng riêng của bà Lê Nguyễn Hồng Minh – một người con; mà đó còn là mong muốn làm sáng tỏ một dấu mốc lịch sử, xác định nơi yên nghỉ của một nhà yêu nước, một liệt sĩ tiền bối của Đảng, để sự hy sinh ấy được tưởng niệm đúng hơn với giá trị lịch sử của nó; để các thế hệ hôm nay và mai sau thành kính nghiêng mình tưởng nhớ.

Bà Lê Nguyễn Hồng Minh kể lại với PV Báo CAND lần bà đến thăm cố Giáo sư Trần Văn Giàu và được ông nhắc đến chi tiết liên quan đến Đất Thánh Chà, cạnh công viên Lê Văn Tám hiện nay.
Trên dải đất hình chữ S này, có những dấu tích của lịch sử dù thời gian có phủ mờ, nhưng không thể làm phai mờ trách nhiệm và lòng tri ân của các thế hệ hôm nay đối với những người đã hiến dâng cuộc đời cho độc lập dân tộc…
"Mỗi khi nhớ về ba mẹ, lòng tôi lại quặn thắt vì đến nay vẫn chưa thể xác nhận chính thức nơi an nghỉ của mẹ tôi để gia đình thành kính tưởng nhớ theo truyền thống văn hóa của dân tộc. Tuổi tôi nay đã cao, bằng tất cả sự tha thiết của một người con và trách nhiệm của một đảng viên, tôi khẩn khoản đề xuất các cấp lãnh đạo quan tâm, giúp gia đình hoàn thành tâm nguyện thiêng liêng này", bà Lê Nguyễn Hồng Minh kể lại với PV Báo CAND nội dung bà đã viết trong đơn.
Thái Bình
6 giờ trước
1 giờ trước
52 phút trước
1 phút trước
2 phút trước
6 phút trước
16 phút trước
22 phút trước
22 phút trước
24 phút trước
26 phút trước
28 phút trước
32 phút trước
42 phút trước
48 phút trước
49 phút trước