🔍
Chuyên mục: Văn hóa

Tấm ảnh chân dung mang theo hy vọng tìm lại tên tuổi của người lính

3 giờ trước
Hơn một thập kỷ sau ngày ba hài cốt liệt sĩ được quy tập về Nghĩa trang Liệt sĩ Điện Dương (TP Đà Nẵng), những di vật vừa được phát hiện trong quá trình khai quật lấy mẫu ADN đã mở thêm hy vọng xác định danh tính của họ.

Trong số những di vật đó, một bức ảnh chân dung cũ kỹ được xem là manh mối đặc biệt, có thể giúp người thân hoặc đồng đội nhận ra người lính đã nằm lại hơn nửa thế kỷ.

Thắp lên hy vọng từ bức ảnh còn sót lại

Đầu tháng 7, trong quá trình khai quật các phần mộ để lấy mẫu ADN phục vụ xác định danh tính liệt sĩ trong chiến dịch "500 ngày đêm", Ban Chỉ huy Quân sự phường Điện Bàn Đông, TP Đà Nẵng phát hiện nhiều di vật được chôn theo ba hài cốt liệt sĩ từng được quy tập năm 2014 tại khu vực rừng Hà Gia.

Những hiện vật ấy lập tức gợi lại ký ức của ông Nguyễn Dũng, nguyên Chủ tịch Hội Cựu chiến binh phường Điện Dương, và bà Lê Thị Phương (55 tuổi, trú phường Điện Bàn Đông) - hai người trực tiếp chứng kiến cuộc khai quật cách đây 12 năm.

Tấm ảnh chân dung được một trong ba liệt sĩ mang theo bên mình là hiện vật mang lại hy vọng tìm thân nhân. Ảnh: Điện Bàn Đông

Trong ký ức của họ, có một kỷ vật chưa bao giờ phai mờ, đó là bức ảnh chân dung của một chàng trai trẻ được cất trong chiếc ví của một trong ba liệt sĩ. Theo ông Dũng, câu chuyện bắt đầu từ ký ức mà người dân địa phương gìn giữ suốt nhiều thập kỷ.

Khoảng trước năm 1973, ba chiến sĩ miền Bắc bơi qua sông Trùm Loang (nay là sông Cổ Cò) từ hướng Điện Nam để tìm cách bắt liên lạc với lực lượng du kích địa phương. Vừa đặt chân lên bờ, các anh bị địch phát hiện, truy kích và chạy vào hầm bí mật dưới nhà bà Nguyễn Thị Mãi (mẹ chồng của bà Lê Thị Phương – đã mất) ở khu vực rừng Hà Gia để ẩn náu.

Cùng với bức ảnh chân dung, những di vật khác cũng được lực lượng quy tập ghi chép vào hồ sơ nhằm tìm thân nhân liệt sĩ. Ảnh: Điện Bàn Đông

Một quả bom sau đó đánh trúng cửa hầm, khiến căn hầm sập xuống, vùi lấp cả ba chiến sĩ. Chiến tranh cùng những đợt dồn dân lập ấp khiến khu vực bị bỏ hoang, vị trí căn hầm dần rơi vào quên lãng.

Sau ngày đất nước thống nhất, gia đình bà Mãi trở về làng sinh sống. Con trai bà là ông Đinh Phú Dũng (đã mất) luôn ghi nhớ lời mẹ kể về ba người lính hy sinh dưới căn hầm. Đến năm 2014, từ linh cảm thôi thúc, ông đào đúng vị trí mẹ từng chỉ và phát hiện dấu tích của các liệt sĩ, rồi báo chính quyền địa phương.

Lực lượng quân đội nhanh chóng khoanh vùng, khai quật. Khi lớp đất bùn sâu hơn một mét được bóc dần, ba bộ hài cốt hiện ra bên nhau, gần như vẫn giữ nguyên tư thế ngồi quỵ dưới lớp đất sập. Ông Dũng cùng vợ là bà Lê Thị Phương chứng kiến toàn bộ buổi khai quật hài cốt năm đó.

Đến hiện tại, bà Lê Thị Phương vẫn nhớ như in khoảnh khắc ấy. Trong số các di vật được tìm thấy, chỉ một liệt sĩ có mang theo tư trang cá nhân. Đó cũng là người sở hữu bức ảnh chân dung. Thời điểm khai quật năm 2014, bức ảnh chỉ còn là một mảnh giấy đã bạc màu, quăn mép nằm trong chiếc ví da sau hơn nửa thế kỷ dưới lòng đất. Đất, nước và thời gian làm khuôn mặt người trong ảnh nhòe gần hết, song vẫn còn nhận ra nửa gương mặt của một chàng trai trẻ, đôi tay đặt trước ngực, ánh mắt hướng thẳng về ống kính.

Ông Nguyễn Dũng và bà Lê Thị Phương là những người chứng kiến buổi quy tập đầu tiên với ba hài cốt liệt sĩ. Ảnh: Bích Vân

Theo ông Dũng và bà Phương, người trong ảnh có gương mặt sáng, khôi ngô và đeo đồng hồ trên tay. "Nhìn tấm hình, ai cũng xót xa vì người đó còn quá trẻ", bà Phương nhớ lại.

Dù đã nhuốm màu thời gian, bức ảnh vẫn còn đủ những đường nét để có thể nhận diện. Với những người tham gia quy tập, đây không chỉ là di vật quý giá nhất còn sót lại mà còn là manh mối đặc biệt, mang theo hy vọng một ngày nào đó người thân hoặc đồng đội sẽ nhận ra người lính trong ảnh, để các anh được trở về với đúng tên tuổi và quê hương.

Những kỷ vật chưa khép lại hành trình tìm tên

Không chỉ có bức ảnh chân dung, nhiều di vật khác cũng được tìm thấy bên cạnh hài cốt người liệt sĩ này, gồm khẩu súng ngắn Rulo, chiếc thẻ nhựa màu đỏ in dòng chữ "Mặt trận Dân tộc Giải phóng miền Nam Việt Nam", sổ tay, lược, gương, tiền mặt và nhiều vật dụng cá nhân.

Bà Phương còn nhớ có cả một bộ kim chỉ và chiếc nhẫn vàng đeo ở ngón áp út. Theo ký ức của bà, trên chiếc nhẫn có khắc tên một tiệm vàng bắt đầu bằng chữ "Kim". Những chi tiết tưởng chừng rất nhỏ ấy đều có thể trở thành mắt xích quan trọng trong hành trình xác minh danh tính liệt sĩ.

Bà Lê Thị Phương mong muốn tìm được thân nhân các liệt sĩ. Ảnh: Bích Vân

Sau cuộc quy tập năm 2014, ba hài cốt được an táng tại Nghĩa trang Liệt sĩ Điện Dương cùng toàn bộ di vật, dưới dòng chữ "chưa xác định thông tin". Mười hai năm sau, khi các phần mộ được khai quật để lấy mẫu ADN và những kỷ vật một lần nữa được công khai, ông Dũng và bà Phương xem đó là cơ hội hiếm có để tiếp nối hành trình tìm lại tên tuổi cho những người lính đã ngã xuống.

Họ mong bức ảnh chân dung cùng những di vật còn lại sẽ được nhiều cựu chiến binh, đồng đội và thân nhân liệt sĩ ở các tỉnh phía Bắc biết đến.

Bởi sau hơn nửa thế kỷ, điều còn dang dở không chỉ là một danh tính chưa được xác định, mà còn là khát vọng để ba người lính năm nào được trở về với gia đình bằng chính tên họ của mình.

Bích Vân

TIN LIÊN QUAN



































Home Icon VỀ TRANG CHỦ