🔍
Chuyên mục: Kinh tế

'Sợ trách nhiệm' - lực cản tinh thần hành động và động lực phát triển

6 giờ trước
LTS: Trong tiến trình đổi mới, phát triển đất nước, một bộ máy hành động hiệu quả không chỉ cần thể chế đúng mà còn đòi hỏi đội ngũ cán bộ dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm vì lợi ích chung. Từ góc nhìn đa chiều, loạt bài viết tập trung nhận diện biểu hiện, phân tích nguyên nhân, cảnh báo hệ lụy, đề xuất giải pháp xóa bỏ tâm lý 'sợ sai', 'sợ trách nhiệm' trong đội ngũ cán bộ công quyền, nhằm khơi dậy tinh thần hành động, xây dựng nền hành chính kiến tạo, phục vụ.

Bài 1

:

Không chỉ là câu chuyện về năng lực hay phẩm chất cá nhân

Tình trạng “né tránh, đùn đẩy trách nhiệm”, chậm trễ xử lý công việc là chủ đề “nóng” tại nhiều kỳ họp Quốc hội, thu hút sự quan tâm đặc biệt của cử tri. Chính phủ cũng liên tục chỉ đạo phải kiên quyết khắc phục. Để nhận diện đúng bản chất vấn đề, cần một góc nhìn khách quan, đa chiều và khoa học hơn. Bởi lẽ, đằng sau tâm lý e ngại, chần chừ ấy không chỉ là câu chuyện về năng lực hay phẩm chất cá nhân, mà còn là hệ quả từ những bất cập khách quan của thể chế và môi trường công vụ.

Một chủ đề được xã hội đặc biệt quan tâm

Chưa bao giờ câu chuyện “sợ sai”, “sợ trách nhiệm” của một bộ phận cán bộ, công chức lại được nhắc đến nhiều như những năm gần đây. Chủ đề này gây “nóng” nhiều diễn đàn trong xã hội. Từ nghị trường Quốc hội, các diễn đàn kinh tế - xã hội cho tới những cuộc tiếp xúc cử tri, đâu đó vẫn xuất hiện những phản ánh về tình trạng hồ sơ xử lý chậm, công việc thuộc thẩm quyền nhưng không được giải quyết dứt điểm, hoặc phải đi qua nhiều cấp trung gian trước khi có quyết định cuối cùng.

Sự quan tâm của xã hội đối với vấn đề này phản ánh đúng thực tiễn cấp bách hiện nay. Trong điều kiện phát triển mới, hiệu quả quản trị quốc gia không chỉ phụ thuộc vào chất lượng chủ trương, chính sách mà còn phụ thuộc rất lớn vào năng lực tổ chức thực hiện. Một quyết sách đúng nhưng chậm được triển khai có thể làm mất cơ hội phát triển; một dự án có nguồn lực nhưng kéo dài nhiều năm vì ách tắc thủ tục sẽ ảnh hưởng trực tiếp đến người dân và doanh nghiệp.

Chưa bao giờ câu chuyện “sợ sai”, “sợ trách nhiệm” của một bộ phận cán bộ, công chức lại được nhắc đến nhiều như những năm gần đây. Ảnh minh họa

Không phải ngẫu nhiên mà thời gian qua, Chính phủ liên tục yêu cầu các bộ, ngành, địa phương nâng cao trách nhiệm công vụ, khắc phục tình trạng né tránh, đùn đẩy trong xử lý công việc. Nhiều tổ công tác đặc biệt được thành lập nhằm tháo gỡ khó khăn cho các dự án tồn đọng, thúc đẩy giải ngân đầu tư công và xử lý những “điểm nghẽn” trong thực thi chính sách. Điều đó cho thấy, câu chuyện “sợ sai”, “sợ trách nhiệm” đã trở thành nội dung cần được nhìn nhận dưới góc độ quản trị quốc gia.

Bàn về hiện tượng này, dư luận thường xuất hiện những cách nhìn khác nhau. Có người cho rằng đây chủ yếu là biểu hiện của sự yếu kém về năng lực, thiếu tinh thần trách nhiệm hoặc tâm lý cầu an của một bộ phận cán bộ. Cũng có ý kiến cho rằng, nguyên nhân nằm ở những bất cập của hệ thống thể chế, chính sách và môi trường thực thi công vụ. Thực tế cho thấy, nếu chỉ nhìn từ một phía rất khó phản ánh đầy đủ bản chất của vấn đề.

Những góc khuất cần được soi chiếu kỹ lưỡng

Câu chuyện “sợ sai”, “sợ trách nhiệm” trong đội ngũ cán bộ công quyền tuy không mới nhưng luôn là tâm điểm thu hút sự luận bàn mạnh mẽ của truyền thông và dư luận. Chủ đề này được mổ xẻ sâu sắc trên mọi diễn đàn: từ nghị trường Quốc hội, các phiên họp Chính phủ, sinh hoạt cấp ủy cơ sở cho đến những câu chuyện đời sống thường nhật, thậm chí cả trong những câu chuyện phiếm bên vỉa hè. Sự quan tâm đặc biệt này không chỉ phản ánh trăn trở lớn của toàn xã hội, mà còn làm nảy sinh những góc nhìn và luồng quan điểm tranh luận trái chiều là tất yếu.

Dư luận cho rằng: do Đảng ta đẩy mạnh công tác đấu tranh phòng chống tham nhũng, tiêu cực, kéo theo không ít cán bộ, đảng viên bị bắt giam nên một bộ phận cán bộ trong bộ máy công quyền nhà nước mới “chùn tay”, không dám “quyết ẩu”, “làm bừa” như trước nữa; bị hạn chế, mất đi cơ hội tham ô, tham nhũng (không có ăn) nên không muốn làm; do năng lực, trình độ chuyên môn của cán bộ công quyền yếu kém nên mới sợ sai, sợ trách nhiệm, nên mới thoái thác, đùn đẩy, trây ì… thậm chí là vô cảm trước nhu cầu giải quyết công vụ của doanh nghiệp và người dân…

Phản ứng này của dư luận hoàn toàn dễ hiểu, bởi bất kỳ sự chậm trễ nào trong giải quyết công vụ cũng đều tác động trực tiếp đến quyền lợi hợp pháp, thậm chí làm mất đi cơ hội đầu tư của người dân và doanh nghiệp. Dù vậy, nếu chỉ nhìn nhận vấn đề ở bề nổi để rồi quy kết mọi biểu hiện “sợ sai”, “sợ trách nhiệm” đều bắt nguồn từ sự suy thoái đạo đức, tiêu cực hay yếu kém năng lực cá nhân thì chưa thực sự khách quan và toàn diện.

Nhưng phải thừa nhận rằng, một bộ phận không nhỏ cán bộ suy thoái, biến chất, hư hỏng… bị xử lý kỷ luật, khởi tố, bắt giam đã làm tổn hại nghiêm trọng đến hình ảnh của cán bộ công quyền, suy giảm sâu sắc lòng tin của Nhân dân vào bộ máy Nhà nước. Không những vậy, lối làm việc cầm chừng, né tránh trách nhiệm, lợi dụng kẽ hở thủ tục để đùn đẩy công việc vẫn còn phổ biến. Vì thế, hễ cứ đề cập đến biểu hiện “sợ sai”, “sợ trách nhiệm” là dư luận gán ngay cho đó là biểu hiện tiêu cực, sự yếu kém và suy thoái đạo đức, chứ không chấp nhận những lý do khác.

Có thể thấy, đây là một góc nhìn khá khắt khe nhưng khó tránh khỏi của dư luận. Dẫu biết “con sâu làm rầu nồi canh” và một bộ phận cán bộ, công chức biến chất không thể đại diện cho số đông, song tâm lý xã hội thường có xu hướng “tiếng xấu đồn xa”. Những hành vi tiêu cực, sai phạm của cán bộ thường bị phóng đại, lan truyền nhanh chóng trong cộng đồng. Ngược lại, những nỗ lực thầm lặng, những tấm gương cán bộ tận tụy, làm việc tốt lại chưa được nhìn nhận và lan tỏa một cách xứng đáng.

Chính vì vậy, việc nhận diện hiện tượng “sợ sai”, “sợ trách nhiệm” cần được đặt trong bối cảnh rộng hơn của môi trường thực thi công vụ hiện nay. Nếu chỉ phê phán cá nhân - nguyên phát từ chính cán bộ, công chức mà bỏ qua những áp lực khách quan từ thể chế, cơ chế kiểm soát quyền lực và những khoảng trống pháp lý thì rất khó tìm ra lời giải phù hợp.

Ngoài nguyên nhân chủ quan, vẫn có những yếu tố khách quan về thể chế, cơ chế, chính sách tác động đến tâm lý thực thi công vụ. Ảnh minh họa

Áp lực từ môi trường thực thi công vụ

Thực tế triển khai các dự án hạ tầng, đầu tư công và bất động sản thời gian qua gặp nhiều vướng mắc do sự khác biệt trong cách hiểu, áp dụng quy định giữa các cơ quan, khiến nhiều hồ sơ phải xin ý kiến qua nhiều cấp. Có những dự án mất nhiều thời gian chỉ để hoàn tất các thủ tục liên quan đến đất đai, quy hoạch hoặc xác định giá đất. Sự chậm trễ này đặt trong bối cảnh môi trường pháp lý ngày càng phức tạp với yêu cầu cao về trách nhiệm cá nhân. Đặc biệt, trong các lĩnh vực nhạy cảm như đất đai, đấu thầu, xây dựng hay quản lý tài sản công, chỉ một sai sót nhỏ trong quy trình cũng có thể dẫn đến những hệ lụy pháp lý kéo dài nhiều năm.

Trước áp lực nặng nề đó, sự thận trọng cần thiết của cán bộ đôi khi bị đẩy tới mức cực đoan, biến thành tâm lý phòng thủ và né tránh ra quyết định. Nhìn từ góc độ này, căn bệnh “sợ sai”, “sợ trách nhiệm” không đơn thuần là câu chuyện suy thoái hay năng lực kém của cá nhân cán bộ. Thực chất, nó phản ánh những bất cập, rào cản mang tính hệ thống từ chính môi trường thực thi công vụ hiện nay.

Đây cũng chính là một trong những “nút thắt” cốt lõi về mặt thể chế đã được Đảng ta thẳng thắn nhìn nhận. Văn kiện Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng chỉ rõ: “Năng lực xây dựng thể chế còn hạn chế; chất lượng luật pháp và chính sách trên một số lĩnh vực còn thấp” (1).

Nghị quyết số 27-NQ/TW ngày 09/11/2022, Hội nghị Trung ương 6 khóa XIII nhấn mạnh: “công cuộc xây dựng Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa Việt Nam vẫn còn những hạn chế, bất cập, có mặt chưa đáp ứng yêu cầu phát triển, quản lý và bảo vệ đất nước trong tình hình mới”; “tổ chức bộ máy nhà nước, hệ thống pháp luật còn một số bất cập, chưa đáp ứng yêu cầu thực tiễn” (2).

Văn kiện Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng tiếp tục nhấn mạnh: Hệ thống pháp luật chưa đồng bộ, còn một số quy định chồng chéo, mâu thuẫn, không phù hợp với thực tiễn; tổ chức thi hành pháp luật còn chưa tốt, cải cách thủ tục hành chính vẫn còn nhiều vướng mắc. Hệ thống thể chế phát triển chưa đồng bộ, trở thành điểm nghẽn của điểm nghẽn” (3).

Giữa phê phán và thấu hiểu

Từ những nhận định của Đảng cho thấy, ngoài nguyên nhân chủ quan (tiêu cực, năng lực, đạo đức), vẫn có những yếu tố khách quan (thể chế, cơ chế, chính sách) tác động đến tâm lý thực thi công vụ, ngay cả khi họ không phải là đối tượng có nguy cơ bị truy cứu trách nhiệm liên quan đến vụ lợi, tiêu cực, tham ô, tham nhũng.

Không thể vì sai phạm mang tính đơn lẻ của một bộ phận mà phủ nhận nỗ lực cho toàn đội ngũ cán bộ, công chức hiện nay. Thực tế cho thấy, phần lớn cán bộ vẫn đang ngày đêm thực hiện nhiệm vụ, trực tiếp tham gia giải quyết những vấn đề phát sinh từ cơ sở, triển khai các chương trình phát triển kinh tế - xã hội, cải cách hành chính và chuyển đổi số, đặc biệt là trong mô hình chính quyền địa phương 2 cấp hiện nay.

Nhiều mô hình hiệu quả trong xây dựng nông thôn mới, giảm nghèo bền vững, cải cách thủ tục hành chính, điển hình như việc triển khai Quyết định số 06/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ: Phê duyệt Đề án phát triển ứng dụng dữ liệu về dân cư, định danh và xác thực điện tử phục vụ chuyển đổi số quốc gia giai đoạn 2022-2025, tầm nhìn đến năm 2030 (Đề án 06) đều gắn với vai trò của những cán bộ năng động, trách nhiệm và dám hành động vì lợi ích chung.

Không ít sáng kiến trong quản lý nhà nước, phát triển cộng đồng, hỗ trợ người dân và doanh nghiệp đã xuất phát từ những cán bộ tận tâm với công việc. Những đóng góp ấy có thể không phải lúc nào cũng được nhắc đến nhiều như các vụ việc tiêu cực, nhưng đó là thực tế không thể phủ nhận. Sinh thời, Chủ tịch Hồ Chí Minh từng khẳng định: “Muôn việc thành công hay thất bại đều do cán bộ tốt hay kém”. “Cán bộ là cái gốc của mọi công việc”.

Vì vậy, việc đánh giá cán bộ phải luôn dựa trên thực tiễn công tác, lấy kết quả và những đóng góp cụ thể làm thước đo cốt lõi. Đấu tranh với những biểu hiện trì trệ, đùn đẩy trách nhiệm là cần thiết. Nhưng cùng với đó cũng cần có sự thấu hiểu đối với những khó khăn khách quan mà cán bộ, công chức đang phải đối mặt trong quá trình thực thi công vụ.

Cần những cách tiếp cận khách quan hơn

Nhìn một cách tổng thể, hiện tượng “sợ sai”, “sợ trách nhiệm” là vấn đề có thật, đã và đang trở thành những lực cản vô hình, ảnh hưởng trực tiếp tới hiệu quả hoạt động của bộ máy công quyền. Tuy nhiên, đây không phải là hiện tượng có thể lý giải bằng những kết luận đơn giản hoặc những nhận định mang tính một chiều.

Một mặt, cần kiên quyết đấu tranh với những biểu hiện né tránh trách nhiệm, làm việc cầm chừng, thiếu tinh thần phục vụ Nhân dân. Mặt khác, cần tiếp tục hoàn thiện thể chế, tháo gỡ những khoảng trống pháp lý, nâng cao chất lượng tổ chức thực hiện và xây dựng môi trường công vụ minh bạch, rõ trách nhiệm.

Muốn giải quyết tận gốc hiện tượng này, trước hết phải nhận diện đúng bản chất của nó. Chỉ khi nhìn nhận vấn đề bằng thái độ khách quan, đa chiều và khoa học, chúng ta mới có thể tìm ra những giải pháp phù hợp để khơi dậy tinh thần hành động trong đội ngũ cán bộ, công chức.

Chú thích

(1) Văn kiện Đại hội XIII của Đảng, Nxb Chính trị quốc gia Sự thật, Hà Nội, 2021, tập 1 tr. 80.

(2) Nghị quyết số 27-NQ/TW ngày 09/11/2022, Hội nghị Trung ương 6 khóa XIII.

(3) Văn kiện Đại hội XIV của Đảng, Nxb Chính trị quốc gia Sự thật, Hà Nội, 2026, tập 1 tr. 69, 70.

ThS Nguyễn Khắc Trường, Ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương

TIN LIÊN QUAN


























Home Icon VỀ TRANG CHỦ