🔍
Chuyên mục: Văn hóa

Sách và văn hóa đọc – nền tảng bản sắc và sức mạnh cộng đồng

2 giờ trước
Trong bối cảnh công nghệ số làm thay đổi thói quen tiếp nhận tri thức, sách và văn hóa đọc vẫn giữ vai trò cốt lõi trong việc nuôi dưỡng tâm hồn, kết nối thế hệ và định hình bản sắc văn hóa dân tộc. Từ gia đình, nhà trường đến thư viện công cộng và ngành xuất bản, tất cả đều cần chung tay kiến tạo một văn hóa đọc mới – vừa hiện đại, vừa giàu căn tính Việt – để trở thành nguồn lực mềm cho sự phát triển bền vững của quốc gia. Nhân ngày Sách và Văn hóa đọc, 21/04/2026, PGS.TS Bùi Hoài Sơn, Ủy viên chuyên trách Ủy ban Văn hóa - Xã hội của Quốc hội đã có những chia sẻ liên quan tới chủ đề này.

- Ông đánh giá thế nào về vai trò của sách và văn hóa đọc trong việc hình thành bản sắc văn hóa cộng đồng hiện nay?

- Tôi cho rằng sách và văn hóa đọc có vai trò rất sâu sắc trong việc hình thành bản sắc văn hóa cộng đồng, bởi đó không chỉ là phương tiện truyền tải tri thức mà còn là con đường bền vững để lưu giữ ký ức, nuôi dưỡng tâm hồn và định hình những giá trị chung của một xã hội. Một cộng đồng muốn có bản sắc vững chắc thì trước hết phải có một nền tảng tinh thần đủ dày, đủ sâu, đủ khả năng kết nối các thế hệ với nhau. Sách chính là một trong những sợi dây bền bỉ nhất làm nên sự kết nối ấy.

Khi một cộng đồng cùng đọc, cùng chia sẻ những tác phẩm về lịch sử dân tộc, về phong tục tập quán, về văn học nghệ thuật, về những trải nghiệm sống của con người trong từng thời kỳ, thì cộng đồng ấy không chỉ tiếp nhận thông tin, mà còn dần hình thành nên một hệ giá trị chung: biết mình là ai, mình đến từ đâu, và mình muốn đi về đâu. Bản sắc văn hóa không phải là điều gì quá trừu tượng. Nó hiện diện trong cách con người ứng xử, trong tinh thần hiếu học, trong năng lực đối thoại, trong sự tôn trọng khác biệt, trong lòng tự hào về cội nguồn. Và tất cả những điều đó đều có thể được vun đắp rất mạnh mẽ từ văn hóa đọc.

Ở một góc độ khác, văn hóa đọc còn giúp cộng đồng chống lại sự hời hợt, nông cạn và dễ dãi trong tiếp nhận thông tin. Trong thời đại số, khi con người có thể bị cuốn vào những dòng thông tin ngắn, nhanh, mạnh, thì việc đọc sách giúp ta chậm lại, suy nghĩ sâu hơn, bình tĩnh hơn và nhân văn hơn. Một cộng đồng biết đọc sẽ là một cộng đồng biết lắng nghe, biết phản biện, biết tự điều chỉnh mình trong quá trình phát triển.

Vì vậy, nếu muốn xây dựng một xã hội phát triển bền vững, một cộng đồng có chiều sâu văn hóa và một con người Việt Nam vừa hiện đại vừa giàu căn tính dân tộc, chúng ta không thể xem nhẹ vai trò của sách và văn hóa đọc. Đó không chỉ là câu chuyện giáo dục, mà còn là câu chuyện của tương lai văn hóa dân tộc.

"Một cộng đồng biết đọc sẽ là một cộng đồng biết lắng nghe, biết phản biện, biết tự điều chỉnh mình trong quá trình phát triển" - PGS.TS Bùi Hoài Sơn.

- Những thay đổi lớn nhất trong thói quen đọc của người Việt trong khoảng 15-20 năm qua là gì, và đâu là nguyên nhân chính thưa ông?

- Trong khoảng 15-20 năm qua, thói quen đọc của người Việt đã có những thay đổi rất rõ, thậm chí có thể nói là thay đổi mang tính cấu trúc. Nếu trước đây, đọc chủ yếu gắn với sách in, báo giấy, thư viện truyền thống và một nhịp sống tương đối chậm, thì hiện nay việc đọc đã chuyển mạnh sang môi trường số, với các hình thức đa dạng hơn như sách điện tử, bài viết trên nền tảng trực tuyến, nội dung ngắn trên mạng xã hội, podcast có yếu tố kể chuyện tri thức, hay những sản phẩm “đọc nhanh – tiếp cận nhanh – phản ứng nhanh”.

Điều thay đổi lớn nhất, theo tôi, không chỉ nằm ở phương tiện đọc, mà ở chính cách con người tiếp cận tri thức. Trước đây, việc đọc thường gắn với nhu cầu đào sâu, tích lũy lâu dài, đọc để hiểu và chiêm nghiệm. Còn hiện nay, một bộ phận không nhỏ chuyển sang xu hướng đọc để cập nhật, đọc để giải quyết nhu cầu tức thời, đọc theo mối quan tâm ngắn hạn. Nói cách khác, ta đang chứng kiến sự dịch chuyển từ “đọc sâu” sang “đọc nhanh”, từ “đọc bền” sang “đọc linh hoạt”, từ thói quen cá nhân tĩnh lặng sang hành vi tiếp nhận thông tin trong môi trường tương tác liên tục.

Nguyên nhân chính của sự thay đổi này trước hết là tác động của công nghệ số. Điện thoại thông minh, internet, mạng xã hội đã làm thay đổi căn bản cấu trúc thời gian, sự chú ý và thói quen sinh hoạt của con người. Khi lượng thông tin quá lớn và cạnh tranh từng giây từng phút, con người có xu hướng chọn những nội dung ngắn, dễ tiếp cận, dễ chia sẻ. Bên cạnh đó là áp lực cuộc sống hiện đại khiến nhiều người cảm thấy thiếu thời gian cho việc đọc theo nghĩa truyền thống.

Tuy nhiên, tôi không cho rằng đây hoàn toàn là một sự suy giảm. Nó vừa là thách thức, vừa là cơ hội. Vấn đề là làm sao chuyển từ nỗi lo “người Việt ít đọc” sang một tư duy mới: làm sao để người Việt đọc thông minh hơn, đọc sâu hơn ngay trong bối cảnh số. Không nên chỉ tiếc nuối một thói quen cũ, mà cần kiến tạo một văn hóa đọc mới, phù hợp với thời đại nhưng vẫn giữ được chiều sâu văn hóa và năng lực tư duy của con người.

- Làm thế nào để các trường học và gia đình phối hợp hiệu quả hơn trong việc nuôi dưỡng văn hóa đọc cho thế hệ trẻ? Theo ông, những rào cản lớn nhất khiến một bộ phận dân cư ít tiếp cận sách và văn hóa đọc là gì, và giải pháp khả thi là gì?

- Muốn nuôi dưỡng văn hóa đọc cho thế hệ trẻ, tôi nghĩ không thể chỉ đặt gánh nặng lên nhà trường, cũng không thể chỉ trông chờ vào ý thức của từng gia đình. Đây phải là một quá trình phối hợp thực sự giữa gia đình, nhà trường và rộng hơn là cả môi trường xã hội. Nếu thiếu một trong ba mắt xích đó, việc hình thành thói quen đọc sẽ rất khó bền vững.

Gia đình là nơi đứa trẻ tiếp xúc đầu tiên với sách, nhưng điều quan trọng hơn là tiếp xúc với thái độ đối với sách. Một đứa trẻ lớn lên trong ngôi nhà có sách, nhìn thấy cha mẹ đọc sách, nghe cha mẹ kể chuyện từ sách, được trò chuyện về những điều đã đọc, thì tự nhiên sẽ coi việc đọc là một phần bình thường của đời sống. Trong khi đó, nhà trường cần làm cho việc đọc vượt ra khỏi khuôn khổ của bài kiểm tra hay nhiệm vụ học tập. Đọc không nên chỉ để trả lời câu hỏi, mà để khám phá, tưởng tượng, suy nghĩ và trưởng thành. Tôi cho rằng các trường học nên xây dựng giờ đọc tự do, câu lạc bộ đọc sách, ngày hội đọc, mô hình thư viện mở, và đặc biệt là cách để giáo viên trở thành người truyền cảm hứng chứ không chỉ là người giao danh mục sách.

Rào cản lớn nhất hiện nay, theo tôi, là sự cạnh tranh gay gắt của các hình thức giải trí nhanh, dễ gây cuốn hút; sự thiếu hụt không gian đọc hấp dẫn; chênh lệch điều kiện tiếp cận sách giữa các vùng miền; và trong không ít trường hợp là việc người lớn chưa thực sự coi đọc sách là một giá trị sống cần được ưu tiên. Có nơi thiếu sách, nhưng cũng có nơi sách có mà người đọc không thấy gần gũi.

Người dân tham quan và đọc sách tại Đường sách TP. HCM. (Ảnh: Lê Giang)

Giải pháp khả thi là phải bắt đầu từ những điều rất cụ thể: mỗi gia đình dành thời gian đọc cùng con; mỗi nhà trường có một chiến lược phát triển văn hóa đọc gắn với lứa tuổi; mỗi địa phương đầu tư thiết thực cho thư viện và tủ sách cộng đồng; ngành xuất bản và truyền thông làm cho sách trở nên sinh động, dễ tiếp cận hơn. Quan trọng nhất là phải biến đọc sách từ một lời khuyên đạo đức thành một trải nghiệm sống hấp dẫn, ấm áp và có ý nghĩa.

- Theo ông, vai trò của thư viện công cộng và các không gian đọc cộng đồng nên được phát triển như thế nào để phù hợp với nhu cầu hiện nay?

- Theo tôi, nếu nhìn thư viện công cộng chỉ như một nơi lưu trữ sách thì chúng ta sẽ khó phát huy hết vai trò của thiết chế này trong đời sống hiện đại. Thư viện ngày nay cần được nhìn như một không gian văn hóa mở, một hạ tầng tri thức của cộng đồng, nơi không chỉ cho mượn sách mà còn kết nối con người với tri thức, với sáng tạo, với đối thoại và với cảm hứng học tập suốt đời.

Nhu cầu của xã hội hiện nay đã khác trước rất nhiều. Người dân, đặc biệt là giới trẻ, không chỉ cần một nơi yên tĩnh để đọc, mà còn cần một không gian thân thiện, hiện đại, linh hoạt, có thể vừa học tập, tra cứu, tương tác, tham gia các hoạt động cộng đồng, giao lưu tác giả – bạn đọc, workshop kỹ năng, kể chuyện cho thiếu nhi hay các hoạt động giáo dục di sản, giáo dục công dân. Nói cách khác, thư viện không thể đứng yên trong mô hình cũ mà phải tự làm mới mình để trở thành một trung tâm văn hóa – học tập của địa phương.

Tôi nghĩ có ba hướng rất quan trọng. Thứ nhất là hiện đại hóa hạ tầng thư viện theo hướng số hóa, liên thông dữ liệu, phát triển thư viện điện tử, kho học liệu mở, ứng dụng công nghệ để người dân tiếp cận thuận tiện hơn. Thứ hai là đổi mới không gian và cách tổ chức hoạt động, để thư viện trở thành nơi “muốn đến”, chứ không phải nơi “phải đến”. Thứ ba là mở rộng thư viện ra ngoài bốn bức tường, bằng các mô hình lưu động, tủ sách khu dân cư, điểm đọc ở nhà văn hóa, ở vùng sâu vùng xa, ở khu công nghiệp, ở bệnh viện, ở trại giam, ở những nơi mà nhu cầu đọc rất lớn nhưng cơ hội tiếp cận còn hạn chế.

Một xã hội học tập không thể chỉ được xây bằng khẩu hiệu. Nó phải được xây bằng những không gian tri thức hiện hữu, gần gũi, nhân văn. Nếu được đầu tư đúng hướng, thư viện công cộng và các không gian đọc cộng đồng sẽ không chỉ góp phần nâng cao dân trí, mà còn làm giàu đời sống tinh thần, củng cố liên kết xã hội và tạo nền tảng văn hóa cho phát triển bền vững.

- Ngành xuất bản và các nhà sách cần thay đổi gì để vừa bảo tồn giá trị văn hóa vừa thích ứng với thị trường hiện đại thưa ông?

- Tôi cho rằng ngành xuất bản và hệ thống nhà sách hiện nay đang đứng trước một yêu cầu kép rất lớn: một mặt phải giữ được sứ mệnh văn hóa, sứ mệnh khai sáng, bồi đắp tri thức và thẩm mỹ xã hội; mặt khác phải thích ứng với quy luật của thị trường hiện đại, với sự thay đổi trong hành vi tiêu dùng và sự cạnh tranh ngày càng mạnh mẽ từ các nền tảng số. Nếu chỉ thiên về một phía thì đều khó bền vững. Xuất bản mà chỉ chạy theo thị hiếu dễ dãi thì sẽ đánh mất chiều sâu văn hóa; nhưng nếu chỉ giữ cách làm cũ, chậm đổi mới, thì cũng khó tiếp cận công chúng hôm nay.

Theo tôi, thay đổi đầu tiên là phải đổi mới tư duy từ “làm sách để bán” sang “xây dựng hệ sinh thái tri thức và trải nghiệm đọc”. Cuốn sách ngày nay không chỉ là một sản phẩm in ấn, mà có thể đi cùng tọa đàm, bản điện tử, sách nói, video giới thiệu, cộng đồng bạn đọc, hoạt động giáo dục, quà tặng văn hóa. Nhà sách cũng không nên chỉ là nơi giao dịch thương mại, mà nên trở thành không gian văn hóa, nơi người ta đến để đọc, để tìm cảm hứng, để gặp gỡ tác giả, để đưa con trẻ làm quen với sách.

Thay đổi thứ hai là đầu tư mạnh hơn cho chất lượng nội dung và bản sắc xuất bản. Trong bối cảnh thị trường nhiều cạnh tranh, điều giữ chân độc giả lâu dài không phải là sự ồn ào nhất thời mà là uy tín học thuật, giá trị tư tưởng, chất lượng biên tập, mỹ thuật trình bày và khả năng lựa chọn những đầu sách có ích cho cộng đồng. Cần có nhiều hơn những tác phẩm hay về lịch sử, văn hóa dân tộc, kỹ năng sống, khoa học phổ thông, sách thiếu nhi, sách nuôi dưỡng tâm hồn.

Thay đổi thứ ba là phải tận dụng công nghệ mà không đánh mất cốt lõi nhân văn. Chuyển đổi số, dữ liệu độc giả, thương mại điện tử, sách điện tử, sách nói là xu thế không thể đảo ngược. Nhưng càng hiện đại thì càng cần giữ chuẩn mực nghề nghiệp, đạo đức xuất bản và trách nhiệm xã hội. Khi đó, ngành xuất bản mới vừa là lực lượng kinh tế của công nghiệp văn hóa, vừa là người gìn giữ chiều sâu tinh thần của dân tộc.

- Ông có thể chia sẻ một vài sáng kiến hoặc chương trình truyền cảm hứng đọc sách mà ông cho là hiệu quả, đã triển khai hoặc từng chứng kiến?

- Tôi đã từng chứng kiến nhiều mô hình rất đáng quý trong việc lan tỏa tình yêu sách, và điều làm tôi ấn tượng nhất là những sáng kiến thành công thường không quá cầu kỳ, mà chạm đúng vào nhu cầu cảm xúc và điều kiện sống của từng cộng đồng. Điểm chung của những mô hình hiệu quả là họ không xem việc đọc sách như một khẩu hiệu, mà biến nó thành một trải nghiệm gần gũi, vui vẻ và có tính kết nối xã hội.

Chẳng hạn, tôi rất trân trọng những chương trình Ngày Sách và Văn hóa đọc được tổ chức theo hướng mở, nơi sách không chỉ được trưng bày mà còn được kể lại, được đối thoại, được trình diễn, được gắn với hoạt động sáng tạo cho trẻ em và thanh niên. Khi một em nhỏ được nghe tác giả kể chuyện, được tham gia vẽ tranh theo sách, được hóa thân vào nhân vật văn học, thì cuốn sách bỗng trở nên sống động hơn rất nhiều. Hay những mô hình “tủ sách dòng họ”, “tủ sách gia đình”, “tủ sách lớp học”, “thư viện thân thiện” ở trường phổ thông, đặc biệt ở nông thôn, miền núi, đã cho thấy sách có thể đến với cộng đồng một cách tự nhiên và bền bỉ nếu được tổ chức phù hợp.

PGS.TS Bùi Hoài Sơn nhấn mạnh sách là nền tảng tinh thần bền vững của xã hội hiện đại.

Tôi cũng rất tâm đắc với những thư viện lưu động, xe sách lưu động, hay các chương trình đưa sách đến khu công nghiệp, đến vùng khó khăn, đến những nhóm đối tượng vốn ít có điều kiện tiếp cận. Ở đó, sách không chỉ là tri thức, mà còn là sự sẻ chia cơ hội. Có nơi, chỉ một góc đọc nhỏ ở nhà văn hóa thôn, nhưng nhờ người phụ trách tâm huyết, nhờ hoạt động kể chuyện cuối tuần, nhờ những buổi đổi sách giữa các em nhỏ, mà không khí đọc được khơi lên rất đẹp.

Theo tôi, muốn truyền cảm hứng đọc sách thì đừng bắt đầu bằng việc yêu cầu người ta phải đọc nhiều, mà hãy giúp họ cảm thấy đọc là một niềm vui, một sự khám phá, một cách để hiểu mình và hiểu người khác. Những sáng kiến thành công nhất luôn là những sáng kiến gieo được cảm xúc ấy.

- Ông kỳ vọng văn hóa đọc ở Việt Nam sẽ phát triển theo hướng nào trong 10–20 năm tới, và chúng ta cần chuẩn bị gì ngay từ bây giờ?

- Tôi kỳ vọng rằng trong 10-20 năm tới, văn hóa đọc ở Việt Nam sẽ không chỉ được phục hồi hay cải thiện về số lượng, mà sẽ phát triển theo hướng sâu hơn, thông minh hơn và bao trùm hơn. Tức là không đơn thuần đo bằng số cuốn sách được phát hành hay số lượt mượn sách, mà bằng việc đọc có thực sự trở thành một phần của lối sống, của năng lực công dân, của sức mạnh văn hóa quốc gia hay không.

Tôi mong văn hóa đọc của Việt Nam trong tương lai sẽ mang ba đặc điểm. Thứ nhất là đọc suốt đời, nghĩa là không chỉ đọc trong nhà trường mà đọc như một nhu cầu tự thân của mỗi người ở mọi giai đoạn cuộc sống. Thứ hai là đọc trong môi trường lai ghép, tức là kết hợp hài hòa giữa sách in, sách điện tử, sách nói, thư viện số, nền tảng học liệu mở, nhưng vẫn giữ được năng lực đọc sâu và tư duy phản biện. Thứ ba là đọc gắn với bản sắc và sáng tạo, tức là trong khi tiếp thu tinh hoa tri thức thế giới, chúng ta vẫn đặc biệt coi trọng những giá trị lịch sử, văn hóa, ngôn ngữ và tâm hồn Việt Nam.

Muốn đi đến đó, chúng ta phải chuẩn bị từ bây giờ bằng một chiến lược dài hạn. Trước hết là đầu tư cho hạ tầng đọc, từ thư viện, tủ sách, không gian đọc cộng đồng đến hạ tầng số. Tiếp đến là đổi mới giáo dục theo hướng tạo ra những con người biết đọc, thích đọc, biết phân tích và biết phản biện, chứ không chỉ biết học thuộc. Đồng thời, phải nâng cao năng lực của ngành xuất bản, phát triển đội ngũ tác giả, biên tập viên, thủ thư, người làm khuyến đọc. Và cuối cùng, phải coi văn hóa đọc là một nội dung quan trọng trong chiến lược phát triển con người Việt Nam.

Một dân tộc muốn đi xa phải là một dân tộc biết đọc sâu, nghĩ kỹ và học hỏi không ngừng. Tôi tin rằng nếu chúng ta kiên trì vun đắp từ hôm nay, thì 10-20 năm nữa, văn hóa đọc ở Việt Nam không chỉ mạnh hơn, mà còn trở thành một nguồn lực mềm rất đáng tự hào của quốc gia.

- Xin trân trọng cảm ơn ông!

Phụng Thiên

TIN LIÊN QUAN











Vui cùng sách...
Báo Đà Nẵng 9 giờ trước






















Home Icon VỀ TRANG CHỦ