🔍
Chuyên mục: Thế giới

Quốc hội Mỹ tranh cãi về quyền hạn chiến tranh của Tổng thống sau chiến dịch không kích Iran

20 giờ trước
Các nhân vật chủ chốt ở cả hai đảng đang tìm cách buộc Hạ viện bỏ phiếu về một nghị quyết nhằm tái khẳng định lại vai trò hiến định của Quốc hội Mỹ trong phê duyệt sử dụng sức mạnh quân sự sau khi Tổng thống Donald Trump phát động cuộc không kích Iran mà không thông qua cơ quan lập pháp.

Nghị quyết yêu cầu Tổng thống phải có sự cho phép của Quốc hội trước khi tiến hành chiến tranh. Ảnh: Whats11

Quốc hội không được thông báo về kế hoạch tấn công

Thượng nghị sỹ Mỹ Jack Reed, thành viên cấp cao của đảng Dân chủ tại Ủy ban Quân vụ Thượng viện Mỹ cho biết, chính quyền của Tổng thống Donald Trump đã không cung cấp cho Quốc hội bất kỳ “bản tóm lược hay thông tin tình báo thực chất nào” trước khi tiến hành chiến dịch quân sự quy mô lớn nhằm vào Iran vào sáng sớm 28/2.

Ông Reed còn lưu ý, Tổng thống Donald Trump gần như không đề cập đến hồ sơ Iran trong Thông điệp Liên bang 2026, đồng thời cho rằng Tổng thống Trump chưa nêu rõ mục tiêu của hành động quân sự nói trên.

Trước đó, Bộ Chiến tranh Mỹ cho biết, Washington đã đặt tên cho chiến dịch không kích quy mô lớn nhằm vào các mục tiêu quân sự của Iran là “Operation Epic Fury” (tạm dịch: Cơn thịnh nộ dữ dội). Thông báo được đăng tải trên mạng xã hội, song chưa công bố chi tiết về phạm vi, quy mô hay kết quả cụ thể.

Nghị quyết về quyền chiến tranh của Quốc hội quy định như thế nào?

Điều 1, Mục 8 của Hiến pháp Mỹ liệt kê tất cả các quyền lực được trao cụ thể cho Quốc hội. Về chiến tranh, Quốc hội có quyền tuyên chiến, thành lập và hỗ trợ các nhánh quân đội. Quốc hội cũng có quyền quyết định chi tiêu vào những việc gì—có nghĩa là, Quốc hội tài trợ cho quân đội và bất kỳ cuộc chiến nào mà nước Mỹ tham gia.

Hiến pháp trao cho Tổng thống ít quyền hạn cụ thể hơn bao gồm cả trong lĩnh vực chiến tranh. Tuy nhiên, điều đó không có nghĩa là quyền hạn của Tổng thống kém quan trọng hơn về mặt hiến pháp. Điều II quy định Tổng thống là tổng tư lệnh, có nghĩa là Tổng thống chịu trách nhiệm cuối cùng về quân đội và đưa ra các quyết định sau khi chúng ta tham chiến.

Quốc hội Mỹ trước kia không mấy mặn mà trong việc thực thi quyền lực hiến pháp của mình trong lĩnh vực này. Tuy nhiên, vào năm 1973, Quốc hội đã thực hiện một bước quan trọng để hạn chế quyền lực của Tổng thống với Nghị quyết về Quyền lực Chiến tranh (thường được gọi là Đạo luật Quyền lực Chiến tranh).

Bất chấp sự phủ quyết của Tổng thống Nixon, Quốc hội đã thông qua một loạt các điều khoản hạn chế và giới hạn pháp lý, với mục tiêu đảm bảo cả Quốc hội và Tổng thống đều có tiếng nói khi quyết định đưa quân đội vào tình thế nguy hiểm. Nghị quyết yêu cầu Tổng thống phải tham khảo ý kiến của Quốc hội về các hành động quân sự, và ngăn cản Tổng thống tham chiến mà không có sự cho phép của Quốc hội, trừ khi - và đây là phần quan trọng - có một cuộc tấn công hoặc mối đe dọa tấn công sắp xảy ra chống lại chúng ta.

Cho đến trước cuộc không kích của Mỹ, Quốc hội cho rằng, Iran chưa hề gây ra tình huống công nào nhăm vào Mỹ.

Phe Dân chủ thúc đẩy nghị quyết hạn chế quyền chiến tranh của Tổng thống

Tiến trình thúc đẩy bỏ phiếu về nghị quyết quyền hạn chiến tranh vốn đã được khởi động trước đó, song nay nhận thêm động lực sau các cuộc không kích.

Nghị quyết yêu cầu Tổng thống Trump phải chấm dứt việc sử dụng lực lượng vũ trang chống lại Iran nếu không có sự cho phép rõ ràng từ Quốc hội, ngoại trừ các trường hợp khẩn cấp.

Lãnh đạo phe Dân chủ tại Hạ viện Hakeem Jeffries nhận định, Iran là “một bên hành xử tiêu cực và cần phải bị đối đầu quyết liệt”, nhưng nhấn mạnh rằng việc sử dụng vũ lực mang tính phòng ngừa, vốn được coi là hành động chiến tranh, cần có sự phê chuẩn của Quốc hội, trừ những tình huống khẩn thiết.

Ro Khanna, người đồng bảo trợ nghị quyết cùng với nghị sỹ Cộng hòa Thomas Massie đã kêu gọi các nhà lập pháp tái triệu tập tại Washington ngày 2/3 để bỏ phiếu. Ông cho rằng các cuộc không kích có thể mở đầu cho “một cuộc chiến thay đổi chế độ bất hợp pháp tại Iran, đặt tính mạng người Mỹ vào vòng nguy hiểm".

Ông Massie cũng mô tả các cuộc tấn công là “những hành động chiến tranh chưa được Quốc hội cho phép".

Nội bộ Quốc hội chia rẽ sâu sắc

Tại Thượng viện, Thượng nghị sỹ Cộng hòa Rand Paul tuyên bố sẽ “phản đối một cuộc chiến khác của Tổng thống”. Tuy nhiên, lãnh đạo phe đa số tại Thượng viện John Thune đã lên tiếng ca ngợi các cuộc tấn công.

Dù vậy, nghị quyết vẫn vấp phải sự phản đối từ một số nghị sỹ Dân chủ có quan điểm ủng hộ Israel mạnh mẽ như Jared Moskowitz và Josh Gottheimer.

Lãnh đạo phe Dân chủ tại Thượng viện Chuck Schumer cho rằng, Thượng viện nên thông qua nghị quyết, song không trực tiếp phản đối các cuộc không kích. Ông chỉ trích chính quyền đã không trình bày đầy đủ lập luận trước Quốc hội và công luận.

Trong bối cảnh cả Hạ viện và Thượng viện đều do đảng Cộng hòa kiểm soát, khả năng thông qua nghị quyết vẫn bỏ ngỏ. Tuy nhiên, sự ủng hộ từ một số nghị sỹ Cộng hòa mở ra khả năng nghị quyết có thể được thông qua tại Hạ viện nếu phe Dân chủ đoàn kết và đạt đủ số phiếu cần thiết.

Lo ngại về chiến lược dài hạn và năng lực quân sự

Phát biểu tại một sự kiện của Viện Brookings, Thượng nghị sỹ Reed cảnh báo rằng, việc Mỹ tham gia sâu hơn vào xung đột với Iran có thể gây áp lực đáng kể lên kho dự trữ đạn dược, đồng thời ảnh hưởng đến khả năng ứng phó với các điểm nóng khác trên thế giới.

Theo kênh NBC News, chính quyền Tổng thống Trump đến nay vẫn chưa hình thành định hướng rõ ràng về các mục tiêu trong trường hợp mở rộng hành động quân sự nhằm vào Iran.

Nếu nghị quyết được thông qua, gần như chắc chắn Tổng thống Trump sẽ phủ quyết. Tuy nhiên, một số chuyên gia cho rằng, nếu có đủ phiếu ủng hộ từ cả hai đảng, áp lực chính trị có thể buộc Nhà Trắng phải điều chỉnh mức độ và phạm vi các hoạt động quân sự trong thời gian tới.

Quỳnh Vũ

TIN LIÊN QUAN
































Home Icon VỀ TRANG CHỦ