🔍
Chuyên mục: Văn hóa

Quê hương qua góc nhìn tuổi thơ

1 giờ trước
Chiếc điện thoại, hộp màu nước hay một tờ giấy trắng tưởng chỉ là những vật dụng quen thuộc của trẻ nhỏ trong dịp hè, nhưng từ đó, nhiều em đã lưu giữ những hình ảnh gần gũi của quê hương theo cách rất hồn nhiên. Và mỗi mùa hè trôi qua, các em lại có thêm những câu chuyện đẹp được kể bằng chính trải nghiệm của tuổi thơ.

Những bức tranh được các em học sinh ở Trung tâm Họa Mi, phường Bắc Kạn hoàn thiện.

Những thước phim nhỏ kể chuyện

Chiếc điện thoại được dựng trên giá đỡ ở giữa đồi chè bạt ngàn. Ngọc Anh lùi lại vài bước, đưa mắt nhìn màn hình rồi đọc lời giới thiệu đã chuẩn bị từ tối hôm trước. Đến câu thứ ba, em dừng lại xin quay lại vì thấy giọng mình còn nhỏ. Một lần nữa, cô bé đứng đúng vị trí cũ, chỉnh lại mái tóc vừa bị gió làm rối rồi tiếp tục. Mất gần một tiếng đồng hồ, đoạn video dài chưa đầy một phút mới được hoàn thành.

Với mong muốn quảng bá về quê hương, hè năm nay, Ngọc Anh đã bắt đầu thử làm clip ngắn. Em cùng các anh chị đoàn viên, thanh niên trong xã thực hiện video ngắn giới thiệu về quê hương Bạch Thông. Trước đó, cả nhóm đã đi tìm địa điểm phù hợp, bàn xem nên giới thiệu điều gì để người xem dễ hình dung về vùng đất này. Có hôm là đồi chè đang vào vụ, hôm khác lại là con đường hoa chạy qua khu dân cư hay những góc bình yên dưới chân núi mà người dân trong thôn vẫn đi qua mỗi ngày.

Em Mã Hương với bức tranh về hồ Ba Bể.

Ngọc Anh tâm sự: Trước khi quay, em viết ra những ý chính cần nói để không bị quên. Lời giới thiệu phải ngắn gọn, kể về cảnh vật, con người hoặc nét văn hóa mà em muốn nhiều người biết đến. Em thích nhất là được đứng giữa đồi chè, bởi mỗi lần đưa mắt nhìn những luống chè nối nhau, em lại thấy quê hương mình thật đẹp.

Để có được vài chục giây hình ảnh, Ngọc Anh và các anh, chị thanh niên đã mất nhiều thời gian để thực hiện. Góc máy phải thay đổi nhiều lần để bắt được nền phía sau đẹp nhất. Những đoạn hình chưa đạt sẽ được quay lại từ đầu. Công việc lặp đi lặp lại nhưng hiếm khi thấy Ngọc Anh sốt ruột. Em chăm chú theo dõi từng đoạn hình vừa quay, góp ý cùng các anh chị rồi lại đứng vào vị trí cũ.

Sau buổi ghi hình, chiếc điện thoại tiếp tục theo em về nhà. Ngọc Anh tự lựa chọn những đoạn hình phù hợp, ghép nhạc, chỉnh sửa rồi xem đi xem lại trước khi hoàn thiện. Nhiều thao tác em tự tìm hiểu thêm để sản phẩm của mình chỉn chu hơn. Mỗi video hoàn thành là thêm một lần cô bé thấy vui vì đã giới thiệu được một góc nhỏ của quê hương đến với nhiều người.

Đằng sau niềm say mê ấy luôn có sự động viên của gia đình. Chị Ma Thị Niềm, mẹ của Ngọc Anh đã cùng con chuẩn bị trang phục, chờ con quay xong mới trở về nhà hay góp một vài ý kiến sau khi xem bản dựng đầu tiên.

Chị Niềm chia sẻ: Con còn nhỏ nên gia đình mong tạo điều kiện để con được làm điều mình yêu thích. Tôi rất vui khi mùa hè này Ngọc Anh có việc làm rất thiết thực, ý nghĩa. Tôi thấy con rất chú tâm và cẩn thận chuyển bị rất kỹ. Tôi thấy con gái biết quan sát nhiều hơn, hiểu hơn về nơi mình đang sống và ngày càng tự tin khi đứng trước mọi người.

Đi cùng Ngọc Anh trong buổi ghi hình, tôi rất ấn tượng về sự năng động, sáng tạo của các bạn trẻ. Mỗi lần bước trên những con đường quen thuộc, em lại phát hiện thêm một góc nhìn mới mà trước đây chưa từng để ý. Có khi là màu xanh của đồi chè sau cơn mưa, có khi là khoảng sân đầy hoa hay nụ cười của người dân lúc gặp gỡ. Những điều bình dị ấy lần lượt đi vào khuôn hình, để rồi từ chiếc điện thoại nhỏ, câu chuyện về quê hương được kể bằng chính sự trong trẻo của một cô học trò nhỏ.

Khi quê hương hiện lên trên trang giấy

Buổi học ở Trung tâm Họa Mi, phường Bắc Kạn bắt đầu bằng một tờ giấy trắng và câu hỏi quen thuộc của cô giáo: “Hôm nay con muốn vẽ gì?”. Không có bức tranh mẫu đặt trước mặt, cũng không có đáp án nào giống nhau. Mỗi em lặng lẽ chọn cho mình một hình ảnh đã lưu lại trong trí nhớ. Có em nhắc đến hồ Ba Bể với mặt nước xanh trong, có em nhớ những đồi chè trải dài, có em lại cẩn thận phác từng mái nhà, con đường mà ngày nào mình cũng đi qua để đến trường.

Ngọc Anh làm video giới thiệu quê hương.

Theo cô giáo Nguyễn Thị Toàn, sau vài tháng học, điều dễ nhận thấy nhất là các em chịu quan sát hơn. Nhiều em đi đâu cũng để ý màu của cây, của núi, của dòng sông rồi mang vào tranh.

Tỉ mỉ tô từng khoảng màu xanh trên đồi chè, em Thu Uyên, học sinh lớp 4, Trường Tiểu học Phùng Chí Kiên nhỏ nhẹ: "Lúc mới học, màu nước là phần khó nhất vì em không biết pha thế nào cho giống màu lá chè ngoài thực tế. Công đoạn em thích nhất là vẽ chì, vì khi ấy em hình dung ra bức tranh thật đẹp. Hôm nay em vẽ đồi chè với người nông dân đang hái chè. Em mong rằng mọi người hãy yêu quê hương và giữ môi trường xanh, sạch và đẹp".

Ở bàn bên cạnh, Mã Hương cặm cụi hoàn thiện bức vẽ hồ Ba Bể. Em đã gắn bó với lớp học này nhiều năm. Mỗi mùa hè trôi qua, những bức tranh cũng thay đổi theo cách nhìn của cô bé. Nếu trước đây chỉ là những mảng màu đơn giản thì bây giờ, trong tranh đã có thêm bóng cây, mây trời, mặt nước, người chèo thuyền độc mộc và cả những khoảng sáng tối được em cố gắng thể hiện theo điều mình quan sát được.

Chị Phạm Thu Hiền, ở phường Bắc Kạn cho biết: Con tôi đã học ở đây hơn 5 năm, cháu rất thích và luôn xin mẹ cho đi học thường xuyên vào mỗi dịp hè. Từ khi học vẽ đi đâu cháu cũng cẩn thận quan sát và về vẽ lại cảnh vật từ đồng ruộng, đồi núi và cả đường quốc lộ… Cháu đang nuôi dưỡng ước mơ trở thành cô giáo dạy vẽ.

Cuối buổi học, từng bức tranh được đặt cạnh nhau. Có bức còn vụng về trong cách phối màu, có bức đường nét vẫn chưa thật cân đối. Nhưng gương mặt bạn nào cũng bừng sáng, rạng rỡ với đôi tay lấm lem màu nước.

Có thể thấy, mỗi bạn nhỏ đang chọn một cách khác nhau để lưu giữ hình ảnh quê hương, nhưng đều bắt đầu từ những điều rất gần gũi quanh mình. Có lẽ rồi đây, khi lớn lên, những thước phim ngắn hay những bức tranh của tuổi thơ sẽ trở thành những ký ức đẹp về nơi các em đã sinh ra và lớn lên.

Bích Phượng
















Home Icon VỀ TRANG CHỦ