🔍
Chuyên mục: Thế giới

Pháo phòng thủ tầm cực gần Phalanx CIWS trở thành 'lá chắn cuối' bảo vệ tàu chiến Mỹ trước xuồng cao tốc và drone Iran

1 giờ trước
Cuộc đối đầu căng thẳng tại eo biển Hormuz tiếp tục cho thấy vai trò đặc biệt quan trọng của hệ thống pháo phòng thủ tầm cực gần Phalanx CIWS, loại vũ khí được xem là tuyến phòng thủ cuối cùng của tàu chiến Mỹ trước các đòn tập kích tốc độ cao từ xuồng vũ trang và tên lửa chống hạm Iran.

Trong đoạn video do Iran công bố về cuộc tập kích nhằm vào nhóm tàu chiến Mỹ gần eo biển Hormuz, nhiều xuồng cao tốc vũ trang đã áp sát đội hình chiến hạm ở tốc độ lớn.

Tuy nhiên, các hệ thống phòng thủ tầm cực gần Phalanx CIWS trên tàu chiến Mỹ nhanh chóng khai hỏa để đánh chặn mục tiêu ở cự ly ngắn.

Giới quân sự nhận định đây là một trong những tình huống tác chiến điển hình mà hải quân Mỹ đặc biệt lo ngại tại Vịnh Ba Tư.

Iran từ lâu theo đuổi chiến thuật “bầy đàn xuồng cao tốc”, sử dụng số lượng lớn xuồng vũ trang nhỏ, cơ động nhanh để áp sát tàu chiến đối phương từ nhiều hướng cùng lúc.

Các xuồng này thường được trang bị súng máy hạng nặng, rocket chống tăng, tên lửa chống hạm hạng nhẹ hoặc thuốc nổ tự sát.

Với kích thước nhỏ và tốc độ cao, chúng rất khó bị phát hiện sớm trong môi trường biển hẹp như eo biển Hormuz.

Để đối phó mối đe dọa này, tàu chiến Mỹ triển khai hệ thống pháo phòng thủ tầm cực gần Phalanx CIWS, loại vũ khí được ví như “robot Gatling tự động” trên biển.

Phalanx CIWS sử dụng pháo xoay nòng M61 Vulcan cỡ 20 mm với 6 nòng quay tốc độ cao.

Hệ thống có tốc độ bắn khoảng 4.500 viên/phút, tương đương 75 viên/giây, tạo ra “bức tường đạn” cực dày để tiêu diệt mục tiêu đang lao tới.

Điểm đặc biệt của Phalanx nằm ở khả năng hoạt động gần như hoàn toàn tự động. Radar tìm kiếm và radar bám bắt mục tiêu được tích hợp ngay trên tháp pháo giúp hệ thống tự phát hiện, khóa mục tiêu và khai hỏa chỉ trong vài giây mà gần như không cần thủy thủ can thiệp.

Ban đầu, Phalanx được phát triển để đánh chặn tên lửa chống hạm bay thấp. Tuy nhiên, các phiên bản hiện đại như Block 1B đã được nâng cấp thêm cảm biến hồng ngoại và phần mềm mới để đối phó xuồng cao tốc vũ trang và máy bay không người lái.

Trong môi trường tác chiến tại eo biển Hormuz, đây là tính năng đặc biệt quan trọng. Vùng biển này có chiều rộng hạn chế, khiến thời gian phản ứng của tàu chiến trước các đòn tập kích tốc độ cao bị rút ngắn đáng kể.

Giới chuyên gia cho rằng nếu một xuồng cao tốc Iran mang thuốc nổ áp sát thành công chiến hạm Mỹ, thiệt hại có thể rất nghiêm trọng.

Vì vậy, Phalanx CIWS thường được xem là lớp phòng thủ cuối cùng sau tên lửa phòng không và pháo hạm chính.

Một số đoạn video trước đây của hải quân Mỹ cho thấy Phalanx có thể phá hủy xuồng cao tốc chỉ sau vài giây khai hỏa.

Mật độ đạn cực lớn khiến mục tiêu nhỏ gần như bị xé nát ngay khi tiến vào vùng tiêu diệt.

Ngoài xuồng cao tốc, Phalanx cũng từng được sử dụng để đánh chặn tên lửa chống hạm và UAV trong nhiều chiến dịch thực tế.

Đầu năm 2024, khu trục hạm USS Gravely của Mỹ đã phải sử dụng Phalanx CIWS để bắn hạ tên lửa chống hạm của lực lượng Houthi trên Biển Đỏ khi mục tiêu đã áp sát ở khoảng cách rất gần.

Dù sở hữu công nghệ hiện đại, giới quân sự Mỹ vẫn coi chiến thuật xuồng cao tốc của Iran là mối đe dọa nguy hiểm.

Nguyên nhân là các cuộc tấn công theo kiểu bầy đàn có thể khiến hệ thống phòng thủ bị quá tải nếu phải xử lý quá nhiều mục tiêu cùng lúc.

Chính vì vậy, mỗi lần căng thẳng leo thang tại eo biển Hormuz, hệ thống pháo phòng thủ tầm cực gần Phalanx CIWS lại trở thành một trong những vũ khí được chú ý nhiều nhất trên các tàu chiến Mỹ hoạt động trong khu vực.

Việt Hùng


















Home Icon VỀ TRANG CHỦ