🔍
Chuyên mục: Thế giới

Pakistan và vai trò bất ngờ trong cuộc khủng hoảng Mỹ - Iran

1 giờ trước
Tận dụng quan hệ đặc biệt với cả Washington lẫn Tehran, Pakistan bất ngờ nổi lên thành 'cầu nối' quan trọng trong khủng hoảng Mỹ - Iran.
00:00
00:00

Pano thông báo về cuộc đàm phán Mỹ và Iran nhằm chấm dứt xung đột Trung Đông, tại trung tâm báo chí ở Islamabad, Pakistan ngày 11/4/2026. Ảnh: THX/TTXVN

Pakistan đã nổi lên như một bên trung gian ngoại giao chủ chốt trong cuộc xung đột giữa Mỹ và Iran. Khi thông báo tạm dừng chiến dịch hộ tống tàu thương mại qua eo biển Hormuz ngày 6/5, Tổng thống Donald Trump cho biết ông đưa ra quyết định này “theo đề nghị của Pakistan”.

Sau đó, Thủ tướng Pakistan Shehbaz Sharif bày tỏ hy vọng rằng “động lực hiện nay sẽ dẫn tới một thỏa thuận lâu dài, bảo đảm hòa bình và ổn định bền vững cho khu vực cũng như thế giới”. Động thái này diễn ra chỉ một tháng sau khi Pakistan giành được thắng lợi ngoại giao lớn nhất nhiều năm qua khi làm trung gian cho một lệnh ngừng bắn liên quan Iran.

Lợi thế của Pakistan

Lợi thế lớn nhất của Pakistan là nước này duy trì quan hệ với cả Mỹ lẫn Iran, giúp Islamabad được xem là bên trung lập trong mắt cả hai phía.

Pakistan đã phối hợp với Mỹ trong các vấn đề liên quan Iran suốt nhiều thập kỷ. Từ năm 1981 - hai năm sau khi Mỹ và Iran cắt đứt quan hệ ngoại giao sau Cách mạng Hồi giáo - một bộ phận riêng trong Đại sứ quán Pakistan tại Washington đã phụ trách các vấn đề ngoại giao của Iran tại Mỹ.

Pakistan cũng từng hỗ trợ Mỹ trong nhiều nỗ lực hòa giải khác. Đáng chú ý nhất là việc tạo điều kiện cho chuyến thăm bí mật của cựu Ngoại trưởng Henry Kissinger tới Trung Quốc năm 1971, mở đường cho tiến trình bình thường hóa quan hệ Mỹ - Trung sau đó.

Quan hệ Mỹ - Pakistan không phải lúc nào cũng suôn sẻ. Năm 2011, tạp chí Atlantic từng gọi Pakistan là “đồng minh từ địa ngục” sau khi trùm khủng bố Osama bin Laden bị phát hiện ẩn náu tại nước này. Trong nhiệm kỳ đầu, ông Trump cũng từng cắt viện trợ quân sự cho Pakistan với lý do Islamabad chưa làm đủ để chống khủng bố.

Tuy nhiên, quan hệ song phương đã cải thiện rõ rệt trong nhiệm kỳ hai của Tổng thống Trump. Nhà lãnh đạo Mỹ - người thường đặt nặng quan hệ cá nhân trong chính sách đối ngoại - được cho là có quan hệ tốt với Thủ tướng Sharif và Tư lệnh quân đội Pakistan Asim Munir.

Tháng 6/2025, ông Munir thậm chí được mời tới Nhà Trắng dự bữa trưa riêng - lần đầu tiên một tổng thống Mỹ tiếp đón một lãnh đạo quân sự không phải nguyên thủ ở cấp độ như vậy.

Pakistan cũng chủ động tăng cường quan hệ với ông Trump. Trong năm qua, Islamabad đề cử ông Trump cho giải Nobel Hòa bình, tham gia “Hội đồng Hòa bình” của ông và hợp tác với nền tảng tiền số World Liberty Financial của Trump.

Tháng 7, Pakistan ký thỏa thuận cho phép Mỹ tham gia khai thác các mỏ dầu còn chưa được tận dụng của nước này.

Quan hệ nhiều thăng trầm với Iran

Quan hệ giữa Pakistan và Iran cũng trải qua nhiều giai đoạn căng thẳng. Dù Iran là quốc gia đầu tiên công nhận nền độc lập của Pakistan năm 1947, hai nước nhiều lần bất đồng, chủ yếu liên quan tới khu vực Balochistan và quan hệ của Pakistan với các đối thủ của Tehran.

Chỉ mới tháng 1/2024, căng thẳng giữa hai nước còn leo thang quanh vấn đề Balochistan. Tuy nhiên, xung đột nhanh chóng hạ nhiệt và hai bên nối lại quan hệ ngoại giao chính thức, đồng thời mở rộng hợp tác an ninh.

Phái đoàn Iran do Ngoại trưởng Seyed Abbas Araghchi (giữa) dẫn đầu tới Islamabad, Pakistan tối 24/4/2026. Ảnh: THX/TTXVN

Một số nhà phân tích cho rằng quyết định can dự sâu vào vai trò hòa giải của Pakistan xuất phát từ nhu cầu chiến lược.

Tỉnh Balochistan của Pakistan hiện đang đối mặt với phong trào nổi dậy kéo dài. Islamabad vì vậy muốn tránh nguy cơ chiến sự Iran lan sang lãnh thổ Pakistan, điều có thể khiến khu vực biên giới thêm bất ổn.

Áp lực kinh tế buộc Pakistan phải hành động

Ngoài yếu tố an ninh, Pakistan còn chịu áp lực kinh tế rất lớn từ cuộc chiến. Nước này phụ thuộc mạnh vào năng lượng từ Vùng Vịnh, nhập khẩu khoảng 85-90% dầu thô từ Saudi Arabia và UAE, cùng gần 99% khí hóa lỏng từ UAE và Qatar.

Trước khi chiến tranh bùng phát, kinh tế Pakistan bắt đầu phục hồi. Nhưng giá dầu tăng mạnh đã khiến hóa đơn nhập khẩu nhiên liệu tăng từ khoảng 300 triệu USD lên 800 triệu USD. Chính phủ Pakistan buộc phải tăng giá nhiên liệu bán lẻ hơn 50%.

Ngành nông nghiệp - sử dụng khoảng 40% lực lượng lao động Pakistan - cũng chịu tác động nặng nề do phụ thuộc vào phân bón nhập qua eo Hormuz. Giá phân urê đã tăng 50% kể từ khi chiến tranh nổ ra.

Kiều hối cũng là vấn đề đáng lo ngại. Khoảng 5 triệu người Pakistan đang sinh sống và làm việc tại các nước Vùng Vịnh. Trong giai đoạn 2025-2026, Pakistan nhận khoảng 30 tỷ USD kiều hối, trong đó 54% đến từ khu vực này.

Nếu chiến tranh tiếp tục gây tổn hại cho kinh tế Vùng Vịnh, nhiều lao động Pakistan có thể buộc phải hồi hương, kéo theo suy giảm nguồn ngoại tệ quan trọng và làm gia tăng thất nghiệp trong nước.

Quan hệ với cả Mỹ và Iran giúp Pakistan có vị thế thuận lợi để can dự ngoại giao. Nhưng vai trò trung gian này cũng là một tính toán nhằm bảo vệ an ninh biên giới và lợi ích kinh tế của chính Islamabad.

Thu Hằng/Báo Tin tức và Dân tộc (Theo The Conversation)

TIN LIÊN QUAN





























Home Icon VỀ TRANG CHỦ