🔍
Chuyên mục: Văn hóa

PGS.TS Hà Đình Đức: Từ duyên gặp 'Cụ Rùa' đến tình yêu Hà Nội

1 giờ trước
PGS.TS Hà Đình Đức qua đời, khép lại hành trình hơn 30 năm nghiên cứu, bảo vệ "Cụ Rùa" và cống hiến trọn vẹn tình yêu cho di sản văn hóa, lịch sử Hà Nội.

PGS.TS Hà Đình Đức, người được biết đến với biệt danh "nhà rùa học" đã qua đời ngày 7/8/2026 tại Bệnh viện Hữu nghị, Sự ra đi của ông khép lại một hành trình khoa học đặc biệt: với hơn 30 năm bền bỉ theo dõi, nghiên cứu, lên tiếng bảo vệ “Cụ Rùa” và góp phần đưa câu chuyện về Hồ Gươm đến với công chúng trong nước và quốc tế.

PGS.TS Hà Đình Đức chụp ảnh cùng "Cụ Rùa" Hồ Gươm. Ảnh tư liệu.

Duyên nợ với “Cụ Rùa”

PGS.TS Hà Đình Đức gọi mối gắn bó của mình với Hồ Gươm là một “duyên nợ”. Năm 1991, khi tình cờ bắt gặp một cá thể rùa khổng lồ nổi lên mặt nước Hồ Gươm trong lúc đi qua phố Hàng Khay, ông bắt đầu dành nhiều thời gian tìm hiểu, quan sát và nghiên cứu về loài rùa đặc biệt này.

Năm 1995, trong quá trình trao đổi tư liệu về rùa, GS Peter C.H. Pritchard, Viện trưởng Viện Nghiên cứu rùa bang Florida (Mỹ), đồng Chủ tịch Hội Bảo vệ rùa cạn và rùa nước ngọt nhận định, rùa Hồ Gươm có khả năng là một loài mới. Bức thư này trở thành một trong những cơ sở quan trọng thúc đẩy PGS.TS Hà Đình Đức tiếp tục nghiên cứu, hướng tới việc mô tả loài rùa ở Hồ Gươm.

Con đường nghiên cứu không đơn giản khi có những ý kiến cho rằng rùa Hồ Gươm thực chất là rùa Dải. Không đồng tình với nhận định này, PGS.TS Hà Đình Đức tiếp tục thu thập tài liệu, đối chiếu đặc điểm hình thái và trao đổi với các chuyên gia quốc tế.

Thông qua Trường Đại học Cornell (Mỹ), ông được GS Kraig Adler cung cấp 6 công trình nghiên cứu về loài Dải Thượng Hải, có tên khoa học Rafetus swinhoei, được phát hiện và mô tả từ năm 1873. Đây là một loài rùa đang đứng trước nguy cơ tuyệt chủng, đồng thời là đối tượng có ý nghĩa quan trọng trong quá trình so sánh, phân biệt với rùa Hồ Gươm.

Năm 1998, trong chuyến đi Thượng Hải, PGS.TS Hà Đình Đức có dịp gặp hai chuyên gia Zong Yu và Ma Jifan. Tại đây, ông được cung cấp thêm tư liệu và một bức ảnh về loài Dải Thượng Hải.

Từ việc tập hợp tư liệu, phân tích đặc điểm hình thái và tham khảo ý kiến các chuyên gia, PGS.TS Hà Đình Đức đi đến nhận định rùa Hồ Gươm có những đặc điểm khác biệt và có khả năng là một đơn vị phân loại mới.

Sau quá trình nghiên cứu và mô tả, việc đặt tên cho rùa Hồ Gươm cũng là một vấn đề. Theo cách đặt tên dựa trên địa danh, loài rùa này có thể được gọi là Rùa Hoàn Kiếm, với tên khoa học Rafetus hoankiemensis, hoặc Rùa Hà Nội, Rafetus hanoiensis. Tuy nhiên, PGS.TS Hà Đình Đức cho rằng một tên gọi chỉ gắn với địa danh chưa thể hiện đầy đủ mối liên hệ giữa rùa Hồ Gươm với lịch sử và văn hóa Việt Nam.

Từ quan niệm đó, ông đề xuất tên Rùa Lê Lợi, với tên khoa học Rafetus leloii. Cách đặt tên này gắn loài rùa với truyền thuyết vua Lê Lợi trả kiếm tại Hồ Gươm, qua đó đặt đối tượng nghiên cứu trong mối liên hệ với lịch sử và văn hóa Việt Nam.

Sau những nỗ lực của ông, Tạp chí Khảo cổ học số 4/2000 đã công bố tên Rùa Hồ Gươm, với tên khoa học Rafetus leloii do PGS.TS Hà Đình Đức đề xuất.

Tình yêu Hà Nội

PGS.TS Hà Đình Đức sinh ngày 23/3/1940 tại xã Xuân Thành, huyện Thọ Xuân cũ, nay là xã Xuân Hồng, tỉnh Thanh Hóa. Trước khi nghỉ hưu, ông là giảng viên Khoa Sinh, Trường đại học Tổng hợp Hà Nội, nay là Trường đại học Khoa học tự nhiên, Đại học Quốc gia Hà Nội.

Ông không sinh ra ở Hà Nội nhưng lại dành một phần đặc biệt của cuộc đời mình cho thành phố này.

Căn phòng của “nhà rùa học” từng được mô tả là đầy sách báo, tài liệu, hình ảnh về “Cụ Rùa”. Hồ Gươm trở thành một phần trong đời sống thường nhật của ông. Có những ngày ông đi bộ quanh hồ chỉ để chờ một lần rùa nổi lên mặt nước. Những lần quan sát ấy được ghi lại thành ảnh, ghi chép và tư liệu, tạo nên một bộ sưu tập có giá trị đối với việc nghiên cứu rùa Hoàn Kiếm.

Ông đã có 6 công trình nghiên cứu cấp quốc gia về Hồ Gươm, viết 200 tin, bài về rùa... Các hãng thông tấn lớn trên thế giới khi quan tâm tới “Cụ Rùa” hầu như đều phỏng vấn ông.

Điều đặc biệt, trong cách nhìn của ông, rùa Hồ Gươm gắn với cả hệ sinh thái của hồ và với không gian văn hóa đặc biệt của Hà Nội. Vì thế, những vấn đề liên quan đến môi trường nước, mực nước, sinh vật ngoại lai hay các hoạt động tác động đến Hồ Gươm đều trở thành mối quan tâm của ông.

Ông từng phản đối việc nạo vét Hồ Gươm vì lo ngại việc này có thể làm xáo trộn môi trường sống của rùa. Ông từng gửi tờ trình lên Thủ tướng Chính phủ, cảnh báo việc nạo vét có thể ảnh hưởng đến môi trường sống của loài rùa quý hiếm.

Năm 2011, khi “Cụ Rùa” bị thương nặng, PGS.TS Hà Đình Đức tham gia quá trình theo dõi và chăm sóc. Cá thể rùa được đưa vào khu vực điều trị cạnh Tháp Rùa từ ngày 3/4 đến 12/7/2011, tròn 100 ngày, trước khi được đưa trở lại Hồ Gươm. Quá trình điều trị khi đó thu hút sự quan tâm đặc biệt của dư luận và giới khoa học.

Với PGS Hà Đình Đức, việc “Cụ Rùa” trở lại Hồ Gươm sau 100 ngày điều trị là một trong những dấu mốc đáng nhớ nhất trong hành trình nghiên cứu của ông. Nhiều năm sau, ông vẫn nhắc đến sự kiện này như một minh chứng cho nỗ lực bảo vệ cá thể rùa đặc biệt của Hồ Gươm.

PG.TS Hà Đình Đức cũng nhiều lần đề xuất xác định rõ ranh giới khu vực Hồ Gươm, nghiên cứu tổng hợp về địa lý, địa chất, lịch sử, văn hóa, sinh thái, cảnh quan và môi trường, hướng tới việc bảo vệ tổng thể khu vực đặc biệt này.

Ông cũng đề xuất tôn tạo khu tưởng niệm vua Lê và tổ chức lễ hội vào ngày vua Lê Thái Tổ đăng quang. Đây không phải những đề xuất tách rời với công việc nghiên cứu rùa. Với ông, Hồ Gươm là một chỉnh thể trong đó thiên nhiên, lịch sử và văn hóa tồn tại cùng nhau.

Một đề xuất khác gắn với tên tuổi ông là ý tưởng xây dựng cột mốc “Hà Nội Km 0” tại khu vực Hồ Hoàn Kiếm. Năm 2009, ông đưa ra ý tưởng này trong chuỗi những đề xuất nhằm làm nổi bật giá trị lịch sử, văn hóa của trung tâm Hà Nội.

Trong dịp kỷ niệm 1.000 năm Thăng Long - Hà Nội, ông đề nghị đặt tên Đào Cam Mộc cho một đường phố của Thủ đô. Đào Cam Mộc là nhân vật lịch sử được ông nghiên cứu, với vai trò tôn phù Lý Công Uẩn lên ngôi. Đề xuất này sau đó được Hà Nội đưa vào danh sách đặt tên đường phố; hiện Hà Nội có đường Đào Cam Mộc.

Những điều đó cho thấy, PGS Hà Đình Đức đã nhìn Hà Nội bằng con mắt của một nhà khoa học, một người nghiên cứu lịch sử - văn hóa và trên hết là một người có tình cảm sâu nặng với nơi mình đã sống và làm việc. “Tôi yêu Hà Nội theo cách của riêng mình. Và tôi luôn tâm niệm phải làm việc gì đó có ích cho Hà Nội, phải biến tình yêu ấy thành những việc làm vì Hà Nội”, ông chia sẻ.

Năm 2011, PGS.TS Hà Đình Đức được vinh danh Giải thưởng “Bùi Xuân Phái - Vì tình yêu Hà Nội”. Năm 2012, ông được Hà Nội vinh danh là “Công dân Thủ đô ưu tú”. Trước đó, ông được Nhà nước phong tặng danh hiệu Nhà giáo Ưu tú.

Nhưng có lẽ, phần thưởng lớn nhất đối với ông lại là việc cái tên Hà Đình Đức đã trở thành một phần không thể tách rời trong câu chuyện về rùa Hồ Gươm.

Mai Nguyễn

TIN LIÊN QUAN




























Home Icon VỀ TRANG CHỦ