Những câu chuyện về lý tưởng, sự hy sinh và tinh thần cống hiến
Ở tuổi 97, Đại tá Nguyễn Hữu Tài, cán bộ tiền khởi nghĩa, nguyên Phó cục trưởng Cục Quân huấn (nay là Cục Quân huấn - Nhà trường, Bộ Tổng Tham mưu) vẫn nhớ rõ những năm tháng đất nước chìm trong cảnh áp bức, đói nghèo.
Ông cùng thế hệ thanh niên khi ấy đã chứng kiến nhân dân lầm than dưới ách thống trị của thực dân Pháp và phát xít Nhật. Từ hiện thực đau thương ấy, lòng yêu nước và khát vọng giành lại độc lập trỗi dậy trong mỗi người dân Việt Nam. Được Đảng và Chủ tịch Hồ Chí Minh giác ngộ, dẫn đường, những thanh niên như ông Nguyễn Hữu Tài đã tự nguyện bước vào hàng ngũ cách mạng.

Đại tá Nguyễn Hữu Tài chia sẻ những ký ức lịch sử và tình đồng đội. Ảnh: TUẤN HUY
“Chúng tôi không sợ hy sinh, gian khổ, không tiếc xương máu, sẵn sàng chiến đấu vì Tổ quốc, vì nhân dân”, Đại tá Nguyễn Hữu Tài chia sẻ. Theo ông, lời kêu gọi của Chủ tịch Hồ Chí Minh cùng những bài học lịch sử, câu chuyện và bài ca cách mạng đã thôi thúc lớp thanh niên thời đó lên đường chiến đấu. Họ xác định độc lập, tự do của dân tộc là mục tiêu cao nhất, sẵn sàng đặt lợi ích của đất nước lên trên cuộc sống riêng. Đi qua hai cuộc kháng chiến trường kỳ, điều khiến Đại tá Nguyễn Hữu Tài cảm thấy mãn nguyện là thế hệ của ông đã góp phần hoàn thành nhiệm vụ giành lại và giữ vững độc lập cho đất nước.
Nếu câu chuyện của Đại tá Nguyễn Hữu Tài là ký ức của một thế hệ lên đường giành độc lập, thì chia sẻ của Thượng tá Đặng Thị Bích Trang, Phó trưởng phòng biên tập Sự kiện và Nhân chứng (Báo Quân đội nhân dân) khiến mọi người xúc động trước sự hy sinh của người cán bộ, chiến sĩ trong thời bình. 17 năm trước, Đại úy Trần Thanh Nghị, phi công Trung đoàn 923, Sư đoàn 371, Quân chủng Phòng không - Không quân, chồng của đồng chí Đặng Thị Bích Trang, hy sinh khi thực hiện nhiệm vụ. Khi ấy, đồng chí Đặng Thị Bích Trang 27 tuổi, đang mang thai người con thứ hai, con gái đầu lòng hơn 3 tuổi. Sự ra đi đột ngột của chồng khiến chị có một thời gian dài rơi vào trạng thái trầm cảm, tuyệt vọng, miệng lưỡi co cứng khó giao tiếp.

Thượng tá Đặng Thị Bích Trang đọc nhật ký và kể lại những câu chuyện về chồng mình là liệt sĩ, phi công Trần Thanh Nghị. Ảnh: TUẤN HUY
Giữa những ngày tháng ấy, chị tìm đọc lại cuốn nhật ký chồng để lại. Trong đó, có những dòng anh viết về chuyến bay đầu tiên vào ngày 5-3-1999 tại Cam Ranh (Khánh Hòa). Chuyến bay chỉ kéo dài 30 phút nhưng là khoảnh khắc đặc biệt đối với người học viên lần đầu được ngồi trong buồng lái, điều khiển máy bay vút lên bầu trời.
Những dòng chữ đó giúp chị Trang hiểu sâu sắc hơn tình yêu bầu trời, tình yêu Tổ quốc và trách nhiệm của người phi công quân sự. Chị nhận ra, dù biết trước hiểm nguy, chồng mình và đồng đội vẫn bước lên buồng lái, thực hiện nhiệm vụ mà Tổ quốc và nhân dân giao phó. “Sự hy sinh không ai mong muốn, nhưng đằng sau đau thương, mất mát là niềm vinh dự, tự hào của gia đình và đồng đội khi các anh đã cống hiến hết mình vì Tổ quốc”, Thượng tá Đặng Thị Bích Trang chia sẻ.
Từ những trang nhật ký và sự động viên của đồng đội, chị dần vượt qua đau thương, cố gắng để chồng yên lòng, để những người đang tiếp tục làm nhiệm vụ yên tâm về hậu phương.
Ở một lát cắt khác, gần 20 năm trực tiếp đấu tranh trên mặt trận phòng, chống tội phạm ma túy, Đại tá, Anh hùng Lực lượng vũ trang nhân dân Nguyễn Đức Cường, Phó giám đốc Công an tỉnh Nghệ An đã trải qua nhiều chuyên án cam go. Anh là thương binh (tỷ lệ thương tật 41%) sau một chuyên án đối đầu với tội phạm ma túy. Đó là quãng thời gian khó khăn, vất vả nhất trong quãng thời gian công tác của anh.
Đằng sau mỗi trận đánh là quá trình chuẩn bị kỹ lưỡng. Lực lượng tham gia phải là những cán bộ, chiến sĩ dày dạn kinh nghiệm, có bản lĩnh, sức khỏe và tinh thần sẵn sàng chiến đấu. Nhiều cán bộ, chiến sĩ tình nguyện nhận nhiệm vụ, dù biết đối tượng có thể sử dụng vũ khí và tình huống thực tế luôn chứa đựng những rủi ro khó lường.

Đại tá, Anh hùng Lực lượng vũ trang nhân dân Nguyễn Đức Cường chia sẻ những câu chuyện thực hiện nhiệm vụ trong những thời điểm cam go, hiểm nguy. Ảnh: TUẤN HUY
Theo Đại tá Nguyễn Đức Cường, đấu tranh với tội phạm hình sự và đặc biệt là tội phạm ma túy là một trận chiến cam go, vất vả. Trong lúc bắt giữ, mặc dù trước đó đã họp bàn tính toán các phương án, các tình huống có thể xảy ra, tuy nhiên trong những trận đánh lớn, đồng đội có thể bị thương hoặc hy sinh. Thế nhưng, trước hiểm nguy, cán bộ, chiến sĩ sẵn sàng chấp nhận hy sinh. Chính trong hoàn cảnh ấy, tình đoàn kết, sự phối hợp và tinh thần thương yêu, đùm bọc giữa những người đồng đội đã trở thành điểm tựa để họ hoàn thành nhiệm vụ.
Mỗi câu chuyện được kể tại hội nghị là một minh chứng sinh động về tinh thần cống hiến, hy sinh vì độc lập, tự do của Tổ quốc, vì cuộc sống bình yên, hạnh phúc của nhân dân. Bởi vậy, chăm lo người có công với cách mạng không chỉ là sự ghi nhận đối với quá khứ, mà còn là trách nhiệm chính trị, đạo lý và tình cảm của toàn xã hội. Khi những giá trị ấy được lan tỏa, ngọn lửa yêu nước, tinh thần cống hiến và truyền thống “Uống nước nhớ nguồn” sẽ tiếp tục được trao truyền, trở thành động lực để các thế hệ hôm nay và mai sau vững bước xây dựng, bảo vệ vững chắc Tổ quốc thân yêu.
DUY VIỆT
5 giờ trước
5 giờ trước
7 giờ trước
7 giờ trước
35 phút trước
4 giờ trước
3 phút trước
9 phút trước
18 phút trước
24 phút trước
34 phút trước
45 phút trước
1 giờ trước
1 giờ trước
1 giờ trước
1 giờ trước