Nguồn cội

Minh họa: VĂN TIN
Hàng xóm bảo: Do mẹ nó lúc mang bầu ăn thịt con “chim lửa” bẫy trên rừng mới vậy. Chuyện ăn chim lửa của mẹ nó ăn là có thật nhưng ba nó nhất định không tin. Tào lao thiên địa, mê tín dị đoan! Sách vở nào nói ăn thịt chim lông đỏ thì sẽ đẻ con… tóc đỏ?
Nói không phải không có lý. Vậy nhưng, khổ, niềm tin thì cũng giống… con chim, luôn cần một chỗ đậu. Không đậu được nơi này nó buộc phải bay tìm nơi khác. Và nơi khác ấy, ác thay, lại vô cùng bất lợi cho hai đấng sinh thành anh cu Đỏ! Túm lại, nói trắng, anh chồng nghi đứa con trai có mái tóc kỳ khôi kia không phải con mình.
Vậy là sinh chứng ghen tuông, rượu ngà ngà lại đi tra gạn trong khi chị vợ cứ thút thít một hai thề sống chết! Thề ư? Phải chứng minh được mình vô tội chứ đâu thể thề suông. Phải lý giải sao cho trôi cái hiện tượng lạ lùng kia. Không lý giải được tất nhiên là… có tội! Cái câu “tại trời sinh…” giờ đã lỗi mốt. Trời nào sinh? Người thì chỉ có người sinh. Con nhà công giống cánh giống lông, sinh ra mắt mũi tóc tai cái nào không giống mẹ ắt phải giống cha; đằng này hổng giống cả hai thì chắc tới chín phần mười là giống… thằng hàng xóm!
Còn may, hàng xóm của song thân anh cu Đỏ không có anh nào tóc đỏ, nếu không chắc chuyện còn lôi thôi dữ. Vậy nhưng nghi ngờ, ghen tuông cứ như đám mây đen vần vũ, ngày càng làm âm u thêm cuộc sống chung của đôi vợ chồng. Chồng suốt ngày ăn nhậu, về nhà chẳng thèm ngó ngàng chi tới đứa con trai. Lục đục cự cãi giữa hai vợ chồng xảy ra như phim. Lâu lâu hàng xóm lại chứng kiến cảnh chồng say, vác dao rượt hoặc túm tóc vợ lôi xềnh xệch ngoài đường. Yên tâm, xóm núi hội tụ hết tám phần mười dân tứ chiếng giang hồ, bạo lực (gia đình) tới mức trọng thương, chết người mới tính, còn chuyện gây nhau lời qua tiếng lại hoặc đá đít bạt tai thì là… cơm bữa, ai hơi đâu?
Anh cu Đỏ đã ngày ngày được uống nước ăn cơm, được hít thở cái không khí sặc mùi “chiến tranh gia đình” kia mà lớn…
2. Thằng Bụng Đỏ chắc không phải tạng người sinh ra để học. Cũng có đi học, có ghi bài. Nhưng nghe cô giảng đã đời xong hỏi hiểu không nó phát một trả lời ngay: không hiểu! Có người bảo: do cảnh nhà rối quá, không có động lực học hành. Ý này cũng chưa chắc sai. Túm lại một điều: dù lý do gì thì đường học vấn của anh cu Đỏ cũng tới hết lớp 4 là... bế mạc. Thầy cô năn nỉ lắm nó ráng đi xóa mù thêm mấy tháng, được cấp cái giấy chứng nhận học hết… lớp 5! Thôi, con nhà nghèo biết đọc viết, làm thuê chủ trả tiền biết đếm vậy cũng là ngon.
Có điều trùng hợp trớ trêu: khi Bụng Đỏ chính thức bế mạc chuyện sách đèn thì cuộc hôn nhân của ba má nó dường như cũng sắp tới hồi… bế mạc! Ba nó ngày càng chìm trong ma men, hư đốn vũ phu khiến má nó không cách nào chịu thấu. Một sáng, sau cơn say ngật ngừ cả đêm chưa tỉnh, ba nó thức giấc thấy nhà trống toang. Hốt hoảng chạy vòng trước kiếm sau. Không thấy mất gì. Cái mất duy nhất chính là… mẹ con anh cu Đỏ! Chuyến xe đò tinh mơ qua xóm núi đìu hiu đã mang luôn mẹ con anh cu về phố.
Bị vợ bỏ rồi, hàng xóm chép miệng. Đã bảo cứ nốc vào cho lắm giờ cho sáng mắt… Dăm ba ông chồng cũng có máu “ma men” nghe lẩm bẩm sượng mặt, lườm vợ: rượu nấu ra, đàn ông không uống để cho mấy bà uống chắc? Thì ông cứ uống, uống như… bố thằng Đỏ đi. Đó, giờ tự do tha hồ uống, đâu ai nói gì…
3. Năm năm sau
Một ngày, dân xóm núi tự nhiên thấy thằng Đỏ trở về. Không, giờ thì phải gọi nó là thằng Bụng Đỏ. Nó về, bộ dạng không còn trẻ nít còm nhom mà đã ra trai tráng. Vẫn mái đầu đỏ hoét nhưng vai u thịt bắp, thêm cái bụng phệ tròn như ông Địa cùng mấy hình xăm vằn vện trên tay tướng rất “dân chơi”.
Ba nó mới chết vì xơ gan. Có biết không? Biết, nên mới về. Còn mẹ đâu? Cũng chết. Trời, sao chết? Bịnh. Vậy lâu nay trong đó mày làm gì? Làm biếng! Bụng Đỏ trả lời giật cục, nghe rất mệt. Không sao, giờ nhìn hoàn cảnh nó, người xóm núi thấy thương hơn là bực. Khai hay không nhìn bộ dạng ấy cũng thừa biết chẳng phải thành phần tử tế. Thiệt. Người quen trên phố về kể: cũng mấy năm hoang đàng ngang dọc, biết mùi vào tù ra khám, có điều án tích nhẹ, chưa tới mức “nhúng chàm” nên nằm khám không lâu. Hiểu. Hoàn cảnh như nó không lấm bẩn mới chuyện lạ. Lấm bẩn còn kịp rút chân, biết tìm đường về nguồn cội là may...
Cội nguồn duy nhất sót nơi xóm núi cho Bụng Đỏ là ông chú ruột!
Kì lạ, ba nó bê tha chừng nào thì ông chú đàng hoàng chừng ấy. Ông cưu mang thằng cháu mồ côi, cho nước uống cơm ăn, dắt nó cùng đi lên rẫy nhổ mì chặt mía. Sống không đổ mồ hôi thì không thành người tử tế được con nhé! Cứ tưởng ông cháu quen lêu lổng sẽ phản kháng, vậy mà không. Nó cứ lẳng lặng theo chú, bảo gì làm nấy. Buổi đầu không quen mưa nắng, Bụng Đỏ đổ bịnh. Mê man suốt mấy ngày. Lúc tỉnh, nghe chú thức trắng đêm canh bên giường đột nhiên thằng Bụng Đỏ chảy nước mắt…
Việc nhà không nhiều, Bụng Đỏ xin chú đi nhổ mì thuê. Gật. Xong vụ mía nhà chú dắt nó đi, không phải đi nhổ mì mà đi gặp… ông chủ nhà hàng sinh thái. Đó, thằng cháu bữa trước tui nói với anh đó! Được, anh giới thiệu thì tui nhận, nhưng nói trước… Biết rồi, tui bảo lãnh. Cháu nó có gì sai sót tui chịu trách nhiệm, anh yên tâm!
Việc của Bụng Đỏ là bảo vệ nhà hàng kiêm trông xe. Không cực như nhổ mì chặt mía mà thu nhập lại cao hơn. Con ráng làm ăn tử tế. Phải nỗ lực để người ta tin mình thì mới dễ sống... Bụng Đỏ gật, nắm chặt tay chú.
Cứ vài bữa chú lại ghé nhà hàng coi đứa cháu quý làm ăn ra sao. Bộ dạng đàn anh cùng mái tóc “dị nhân” coi vậy mà được việc. Đám khách ưa quậy nhăng từ ngày có Bụng Đỏ coi bộ “vào khuôn vào phép”. Ông chủ vừa lòng, tăng thêm lương còn bồi dưỡng định kỳ cho chút đỉnh. Tốt rồi.
Tháng tới, lựa bữa ít khách, chú ghé xin cho Bụng Đỏ nghỉ làm một buổi. Đi với tao! Đi đâu hả chú? Đi, tao dẫn mày đi… coi mắt vợ! Trời đất ai ưng con mà đi coi cho mất công chú? Yên tâm, chuyện ấy chú lo. Vấn đề là mày có ưng người ta không… Tưởng chú đùa hóa ra thật. Con nhỏ mặt mũi cũng dễ coi, có điều nhà mẹ góa con côi, nghèo rớt! Thằng cháu tui đây cũng nghèo, ít học, lại mồ côi. Tui giờ làm chú cũng như cha, chị nhắm thương được thì cho hai đứa nó gặp nhau, hễ thuận dưới vừa trên là mình tiến tới…
Gọn gàng, thẳng tưng ai dè xong thiệt. Chú tổ chức đám cưới gọn nhẹ, sửa căn nhà hoang từ ngày ba Bụng Đỏ mất làm tổ ấm cho đôi uyên ương. Còn nữa: lo cho từng cái chén đôi đũa, bếp núc, nồi xoong. Xóm làng xúm tới trà nước chia vui, chú cười ngoác mang tai. Bà con coi, giờ thì thằng cháu tui nhà cửa, vợ con đàng hoàng rồi…
Con Thương vợ Bụng Đỏ mang bầu. Sắp tới ngày sinh bị nhiễm trùng ối, phải chở đi cấp cứu. Chi phí cứu mẹ, cứu con tốn gần trăm triệu. Vợ chồng tay trắng mới gặp nhau gầy dựng, tiền đâu? Chú nghe, hộc tốc kêu bán non đám mì, ôm hai chục triệu chạy xuống bệnh viện. Không đủ.
Quay về, chú nhẫn nại đi gõ cửa từng nhà - từ chủ nhà hàng tới ông hàng xóm đánh dậm. Bà con làm phúc cứu giùm. Cháu tui đã một lần sa chân, giờ vợ con có mệnh hệ gì chắc nó hư luôn, không cứu nổi… Hiểu. Của ít lòng nhiều, kẻ cho luôn người cho mượn. Xóm núi nghèo bạc tiền nhưng không nghèo nhân nghĩa. Góp gió thành bão, thêm mấy chục triệu ôm xuống bệnh viện, thêm cái giấy chứng nhận hộ nghèo để được giảm viện phí là vừa đủ chung. Mẹ tròn con vuông. Thằng cu ra đời tóc tai đen thui, không có chút gì giống ông bố “dị nhân” tóc đỏ!
Đưa vợ con về yên ổn, Bụng Đỏ lẳng lặng đi… sụp lạy từng nhà trong xóm có ơn cứu tử! Người ta giãy nảy, nó cứ nhất định lạy cho bằng được. Lần này Bụng Đỏ đi một mình, không có chú. Mà chú gì nữa, vợ chồng nó đã kêu chú thím là ba mẹ từ cái hôm chú ôm tiền xuống bệnh viện… Không, chính xác là từ cái hôm chú đứng sửa nhà, tổ chức cưới xin…
4. Covid-19
Xóm núi cũng không thoát đại dịch. Nhà hàng sinh thái đóng cửa, Bụng Đỏ thất nghiệp. May, con Thương vừa no ngày ấm tháng nhờ mẹ giữ con, nhao ra buôn bán. Con nhỏ tháo vát: Bán đồ ăn sáng, ăn vặt, còn thêm một sạp trái cây. Hàng rẻ, tươi ngon nên suốt ngày khách kêu đi giao.
Ban đầu Bụng Đỏ phụ việc cho vợ; nhưng khi địa phương lập chốt kiểm dịch, lập khu cách ly kêu gọi tình nguyện viên phục vụ cộng đồng thì Bụng Đỏ xung phong. Đi suốt ngày đêm bỏ cả nhà cửa, vợ con. Gác chốt, canh cổng, xin rơm xin cám cho trâu bò không ai chăm sóc của những gia đình “đồng bào” bị tập trung cách ly... Mẫn cán tới mức được phân công chở đồ ăn cho khu cách ly, Bụng Đỏ còn ghé sạp nhà… hốt kèm mớ trái cây của vợ! Con Thương xót của mặt nặng mày nhẹ nó quát: Hồi bà gần chết ai cứu mà giờ người ta gặp nạn có mớ trái cây bà tiếc???
Hình như ai đó bảo: người xấu khi đã thực sự quay đầu thì sẽ tốt hết nấc, chẳng biết vụ này có đúng với Bụng Đỏ? Chỉ biết giờ nó không còn lầm lì như xưa mà đã nói năng hoạt bát. Được hỏi vì sao lại hăng công tác tình nguyện tới mức quên cửa nhà Bụng Đỏ trả lời ngay: Bà con đang “gánh giúp” vợ con em phần bệnh tật khổ đau, em phục vụ bà con cực nhọc chút có đáng gì…
Y NGUYÊN
1 giờ trước
4 giờ trước
7 giờ trước
4 giờ trước
7 giờ trước
7 giờ trước
12 giờ trước