Ngọn gió cuối chiều
Có những cuộc hôn nhân không thiếu thốn về vật chất nhưng lại thiếu sự sẻ chia từ những điều nhỏ bé thường ngày. “Ngọn gió cuối chiều” kể câu chuyện về Dung, một người phụ nữ tưởng như đang có tất cả: Một gia đình đủ đầy, những đứa con ngoan và một người chồng thành đạt. Cô đã dành nhiều năm chăm lo cho chồng con đến mức quên mất những mong muốn của chính mình. Đến khi nhận ra hạnh phúc không chỉ được đo bằng vật chất, Dung bắt đầu tìm lại công việc, tìm lại sự độc lập và giúp người chồng hiểu hơn giá trị của sự đồng hành trong hôn nhân. Với lối hành văn dung dị, truyện gợi nhắc rằng một mái nhà chỉ thực sự bình yên khi những người trong đó biết thấu hiểu, lắng nghe và san sẻ cùng nhau.
Truyện ngắn của tác giả Lê Ngọc Sơn, đến từ Thanh Hóa. Quỳnh Hương (giới thiệu)
Dung đứng trước bồn rửa bát rất lâu sau bữa tối. Máy rửa bát ngay bên cạnh, chỉ cần xếp vài cái đĩa vào là xong, nhưng Huy đã lên phòng từ mười phút trước như mọi tối. Huy nằm dài trên giường, điện thoại hắt ánh sáng xanh nhạt lên gương mặt đẹp trai, bình thản như thể cuộc cãi vã vừa rồi chưa từng xảy ra.
Dưới tầng trệt, tiếng máy sấy quần áo vẫn quay đều đều. Đứa nhỏ nhất vừa ngủ. Hai đứa lớn mai phải đi học bơi từ sáng sớm. Trong đầu Dung vẫn ngổn ngang những việc phải làm: Chuẩn bị đồ ăn trưa cho con, phải đăng ký lớp piano cho bé đầu, phải đặt lịch khám răng cho bé thứ hai... Có những ngày Dung cảm thấy mình giống một cái đồng hồ lên dây cót.

Minh họa: Văn Tĩnh.
Mười năm hôn nhân, ba đứa con, một căn biệt thự ở khu đô thị đắt đỏ. Người ngoài nhìn vào đều nghĩ Dung hạnh phúc. Huy lớn hơn Dung một tuổi, đẹp trai, có bằng thạc sĩ, kiếm tiền giỏi. Huy đưa Dung giữ chiếc thẻ ngân hàng màu đen với hạn mức gần như không giới hạn. Bạn bè thường nửa đùa nửa thật bảo Dung “số hưởng”. Nhưng đôi khi, vào lúc cúi xuống nhặt một chiếc tất trẻ con bị vứt dưới sàn, Dung lại nhớ tới bố.
Bố Dung không giỏi kiếm tiền, chưa từng mua cho mẹ những món đồ đắt đỏ. Nhưng hồi còn nhỏ, mỗi sáng mùa đông, bố luôn là người dậy sớm nhất nhà để làm bữa sáng cho ba chị em. Có lần, mẹ Dung phải về quê chăm bà ngoại bệnh nặng gần nửa năm trời. Một mình bố vừa đi làm, vừa đưa ba con đi học, tối về nấu ăn, giặt đồ, chuẩn bị quần áo cho ngày hôm sau. Dung vẫn còn nhớ đôi bàn tay bố mùa đông nào cũng nứt nẻ. Từ năm mười sáu tuổi, Dung đã nghĩ sau này mình nhất định sẽ lấy một người đàn ông biết lo cho gia đình chu đáo giống như bố. Nhưng hôn nhân hóa ra không giống điều một cô gái mười sáu tuổi tưởng tượng.
“Anh đi làm kiếm tiền là đủ mệt rồi. Em ở nhà thì tiện tay làm luôn đi”. Huy đã nói như thế trong cuộc cãi vã tối nay. Dung bật cười thành tiếng khi nhớ lại hai chữ “tiện tay”. Một người phụ nữ chăm ba đứa con, nấu ăn, giặt giũ, lau dọn, đưa con đi học bơi, học đàn, học vẽ… hóa ra chỉ là “tiện tay”.
Dung mở điện thoại. Trong hộp thư có một tin nhắn chưa đọc từ Khánh. “Dạo này em ổn không?”. Dung nhìn dòng chữ rất lâu. Ngoài ô cửa kính, gió vẫn thổi qua từng tầng lá.
Sáng hôm sau, Dung đưa hai đứa lớn tới trường rồi ghé siêu thị. Bé út ngủ trong xe đẩy, đôi má đỏ hồng. Cô đứng thật lâu ở quầy bánh mì, bỗng quên mất mình cần mua gì. Buổi trưa, Khánh lại nhắn tin: “Cuối tuần này anh qua thành phố em họp. Nếu tiện, anh mời em ly cà phê”.
Khánh là CEO của công ty cũ nơi cô từng làm việc, hơn cô bảy tuổi, điềm đạm và lịch sự. Ngày trước, khi Dung còn làm việc, anh thường giữ lại cho cô một phần bánh ngọt sau những buổi họp dài. Có lần thấy cô thức đêm làm báo cáo, sáng hôm sau anh đặt lên bàn cô ly cà phê nóng mà không nói gì. Chỉ là những quan tâm rất nhỏ, nhưng đủ để Dung hiểu tình cảm anh dành cho cô.
Buổi chiều, khi Dung đang lau nhà, bé út khóc ré lên vì ngã ở phòng khách. Dung vừa dỗ con vừa bê giỏ quần áo lên lầu, lưng đau nhói đến mức phải vịn vào tay vịn cầu thang. Đúng lúc ấy Huy mở cửa bước vào. Anh nhìn căn nhà bừa bộn rồi hỏi: “Cơm tối nay ăn gì thế em?”.
Dung đứng chết lặng vài giây. Không hiểu sao khoảnh khắc ấy, trong đầu Dung lại hiện lên hình ảnh của bố năm xưa ngồi vá chiếc áo đồng phục cho em gái dưới ánh đèn bếp vàng vọt. Dung bỗng thấy nghẹn ở cổ. Dung đặt giỏ quần áo xuống rồi lần đầu tiên sau mười năm nói bằng một giọng rất bình tĩnh: “Em muốn đi làm lại”.
Huy hơi khựng lại: “Tự nhiên đang yên đang lành…”.
“Em sẽ đi làm lại”. Dung gần như lặp lại câu nói.
Huy im lặng rất lâu sau câu nói ấy. Anh đứng giữa phòng khách, chiếc áo khoác vẫn chưa kịp cởi ra. Có lẽ anh không ngờ một câu nói bình thường như thế lại khiến Dung phản ứng mạnh đến vậy. Bé út vẫn còn thút thít trên vai mẹ. Dung cúi xuống vuốt tóc con, cảm thấy sống mũi mình cay lên. Huy bước lại gần, giọng anh dịu hơn lúc nãy: “Nếu em mệt quá thì thuê người giúp việc cũng được”.
Dung khẽ lắc đầu. Điều Dung cần chưa bao giờ là một người lau nhà hay xếp quần áo. Dung cần một người cùng sống với mình trong căn nhà này, một người nhìn thấy những mệt mỏi rất nhỏ của Dung, một người tự tay bỏ chiếc đĩa vào máy rửa bát mà không cần nhắc, một người hỏi Dung hôm nay có mệt không.
Đêm đó, lần đầu tiên sau nhiều năm, Dung khóa cửa phòng tắm rồi ngồi một mình rất lâu trong bồn nước nóng. Ngoài kia, tiếng ba đứa trẻ vọng qua lớp cửa gỗ. Huy đang dỗ đứa út ngủ. Tiếng Huy kể chuyện cho con nghe đứt quãng và vụng về. Dung tựa đầu lên thành bồn, nhắm mắt lại. Thật ra Huy không phải người đàn ông tệ. Huy không ngoại tình, không rượu chè, không đánh đập vợ con. Huy đi làm chăm chỉ, kiếm tiền giỏi và luôn nghĩ mình đang cố gắng vì gia đình. Chỉ là Huy chưa bao giờ hiểu rằng có những người phụ nữ không cần một tấm thẻ ngân hàng màu đen. Điều họ cần chỉ là một người bước vào bếp và nói: “Để anh làm cùng em”.
***
Cuối tuần, Dung vẫn nhận lời đi uống cà phê với Khánh. Dung đã do dự rất lâu trước khi trả lời tin nhắn, thậm chí đến lúc thay đồ, Dung còn cảm thấy mình như đang làm điều gì sai trái. Quán cà phê nằm ven hồ gần khu đô thị Dung ở. Ánh đèn vàng hắt xuống mặt nước loang loáng. Khánh đến trước. Anh đứng dậy kéo ghế cho Dung như một thói quen. Trên bàn đã có sẵn một ly chocolate nóng cho Dung. Anh vẫn nhớ cô không uống được cà phê đậm. Sự tinh tế nhỏ bé ấy khiến tim Dung chợt thắt lại.
Khánh nhìn Dung vài giây rồi khẽ cười: “Em gầy hơn trước nhiều”. Dung cúi xuống khuấy nhẹ ly chocolate. Cuộc trò chuyện diễn ra nhẹ nhàng hơn Dung tưởng. Họ nhắc về công ty cũ, những dự án ngày trước, vài đồng nghiệp đã nghỉ việc, vài người vừa ly hôn. Khánh kể công ty đang mở thêm chi nhánh mới.
“Nếu em muốn quay lại làm việc, anh luôn chào đón”. Dung im lặng. Trong khoảnh khắc ấy, Dung bỗng nhớ cảm giác của mình nhiều năm trước, những buổi sáng mặc áo khoác bước ra bến xe bus, những cuộc họp kéo dài, những lần hoàn thành dự án rồi tự thưởng cho mình một ly rượu vang nhỏ cuối tuần. Khi đó Dung không giàu có như bây giờ, nhưng Dung có cảm giác mình là một con người độc lập.
Khánh nhìn Dung rất lâu rồi chậm rãi nói: “Dung này… anh chưa từng muốn chen vào gia đình em. Nhưng anh luôn nghĩ một người phụ nữ như em đáng được yêu thương nhiều hơn”. Ngoài ô cửa kính, ánh sáng cuối ngày dần tắt. Dung cúi mặt xuống thật nhanh, bởi lần đầu tiên sau rất nhiều năm, Dung thấy mình được nhìn như một người phụ nữ, không phải một người mẹ, người vợ, cũng không phải cái bóng lặng lẽ trong căn biệt thự. Và chính khoảnh khắc ấy Dung thấy sợ.
Lúc về tới nhà, đèn phòng khách vẫn sáng. Huy đang ngồi dưới sàn chơi xếp hình với bé út. Hai đứa lớn ngồi trên ghế sofa xem hoạt hình, tiếng cười vang lên từng chập. Mùi bánh nướng thoang thoảng. Dung đứng ngoài cửa vài giây mới bước vào. Huy ngẩng lên nhìn vợ: “Em về rồi à?”. Giọng Huy bình thường đến mức khiến Dung có cảm giác buổi chiều vừa rồi như một bí mật chỉ riêng Dung biết. Dung cởi khăn choàng, cúi xuống hôn nhẹ lên tóc bé út. Con bé ôm lấy cổ mẹ ríu rít kể chuyện vừa làm bánh với bố. Trên bàn bếp còn một chiếc bánh nhỏ bị cháy cạnh. Dung bất giác mỉm cười.
Đêm hôm đó, Dung không ngủ được. Huy nằm bên cạnh đã ngủ say từ lâu. Ánh đèn đường hắt qua rèm cửa, in nhạt lên gương mặt người đàn ông mà cô từng yêu rất nhiều. Thật ra đến tận bây giờ, cô vẫn còn yêu. Chỉ là tình yêu ấy đã bị phủ lên quá nhiều lớp mỏi mệt. Dung xoay người nhìn lên trần nhà. Dung nhớ lại những năm đầu mới cưới. Hồi ấy hai người từng chen chúc trong căn hộ nhỏ. Ngày Huy nhận được công việc lớn đầu tiên, anh đã ôm Dung giữa bếp rồi nói: “Sau này anh nhất định sẽ cho mẹ con em một cuộc sống thật tốt”. Và anh đã làm được. Chỉ là trong lúc cố gắng xây một mái nhà rộng hơn, đẹp hơn, đầy đủ hơn, Huy lại quên mất người phụ nữ từng đứng cạnh mình cần gì.
Dung khẽ thở dài. Dung mở điện thoại. Tin nhắn cuối cùng của Khánh vẫn còn nằm đó. Dung đọc lại một lượt rồi chậm rãi xóa đoạn trò chuyện. Sau đó Dung ngồi dậy, mở laptop và gửi đi một email xin việc. Khi màn hình hiện dòng chữ “đã gửi”, Dung bỗng có cảm giác như vừa mở được một cánh cửa nhỏ cho chính mình. Cánh cửa dẫn trở lại con người Dung từng là.
***
Những ngày sau đó, Dung bắt đầu đi làm lại. Ban đầu Huy phản đối. Anh nói con còn quá nhỏ, nói rằng Dung không cần phải cực khổ đi làm khi kinh tế gia đình vẫn ổn. Nhưng lần này Dung không im lặng nữa. Dung không cãi vã, chỉ bình tĩnh nói với chồng: “Em không đi làm vì tiền”.
Huy nhìn vợ rất lâu mà không nói gì. Có lẽ lần đầu tiên Huy cảm nhận được sự thay đổi nơi Dung, không còn là người phụ nữ luôn nhẫn nhịn xoay quanh căn bếp và lịch học của các con nữa.
Những tuần đầu tiên vô cùng hỗn loạn. Buổi sáng Dung dậy sớm chuẩn bị đồ cho con rồi lái xe đến công ty. Buổi chiều tất tả quay về đón con đi học piano, học bơi. Có hôm Dung mệt đến mức ngủ gục trên sofa khi còn mặc nguyên áo khoác. Nhưng lạ lùng thay, Dung lại thấy mình đang sống một cuộc đời đáng sống.
Một buổi tối, khi Dung đang ngồi sửa bản kế hoạch ở bàn ăn, Huy lặng lẽ đi tới thu dọn chén đĩa sau bữa cơm. Dung hơi ngẩng lên nhìn. Đó chỉ là một việc rất nhỏ, nhưng sống mũi Dung bỗng cay cay. Huy vụng về xếp đĩa vào máy rửa bát, còn làm rơi một cái muỗng xuống sàn. Đứa con gái lớn bật cười khúc khích. Cả căn bếp bỗng trở nên ấm áp lạ thường. Dung nhìn người đàn ông trước mặt. Lần đầu tiên sau rất lâu, Dung không còn thấy mình cô độc trong căn nhà này nữa.
Mùa hè nóng bức năm ấy trôi qua chậm chạp. Gió thổi rát trên những mái nhà. Cây táo sau vườn bắt đầu nhú những chồi non đầu tiên. Một buổi chiều, Dung đứng ngoài hiên tưới cây. Huy từ phía sau bước tới, đưa cho cô ly trà đá. Huy ngập ngừng rất lâu mới nói: “Dạo này… anh mới hiểu trước đây em đã mệt mỏi như thế nào”. Dung im lặng. Huy khẽ nói: “Có lẽ anh cứ nghĩ chỉ cần kiếm thật nhiều tiền là đủ làm một người chồng tốt”. Dung nhìn những giọt nước còn đọng trên cành cây, lòng mình chợt dịu xuống.
Huy khẽ nắm lấy bàn tay vợ. Ngoài hàng rào, gió chiều muộn mang theo hơi mát lành đầu tiên của một ngày chớm thu.
Truyện ngắn của Lê Ngọc Sơn
1 giờ trước
4 giờ trước
7 giờ trước
4 giờ trước
7 giờ trước
12 giờ trước
13 giờ trước