🔍
Chuyên mục: Văn hóa

'Người kể chuyện làng' xứ Quảng đã ra đi…

1 giờ trước
Nhà văn Lam Hà, sinh năm Kỷ Tỵ 1929, tại xã Bình Nguyên, huyện Thăng Bình (cũ) nay là xã Thăng Bình, hội viên Hội Nhà văn thành phố Đà Nẵng vừa rời cõi tạm ở tuổi 98 để về với 'thế giới người hiền'.

Ở ngoài tuổi 90, nhà văn Lam Hà vẫn say sưa đọc sách. Ảnh: NGỌC KẾT

Văn ông là những câu chuyện về làng quê, con người bình dị, những lệ tục quê xứ... ở một vùng đất có tên Lam Hà cách đây ngót nghét 60 năm...

Hơn 10 năm trước, khi nhà văn Lam Hà, tức Xuân Tùng - tác giả của cuốn “Tiếng phèng la” khá nổi tiếng vẫn còn sống trong ngôi nhà cũ ở làng Liễu Trì, xã Thăng Bình, sáng nào ông cũng cùng các cụ già trong xóm, í ới gọi nhau tụ tập để thưởng trà và đọc sách. Trong ánh bình minh chiếu rọi xuống ngôi nhà ngói cũ, cây xanh phủ kín quanh vườn, tiếng chim trên bụi tre hót líu lo… Hình ảnh các cụ bên ly trà bốc khói và lặng lẽ giở từng trang sách tạo nên một bức tranh đẹp vô ngần.

Là người cầm bút, nhà văn Lam Hà lưu giữ cẩn thận những cuốn sách quý trong “gia tài” của mình để đáp ứng được nhu cầu đọc sách của các cụ đồng lứa trong làng. Từ những cuốn sách văn học Nga vang bóng một thời như: Trên bờ sông hoang vắng của Bô-rít Colevo, Xông vào giông bão của Daniil Granin…, đến những tác phẩm văn học Việt như: Văn thi sĩ tiền chiến của Nguyễn Vỹ (1912 - 1971), Văn học khái luận của nhà phê bình văn học Đặng Thai Mai, hay Qua những trang văn của Vũ Ngọc Phan…

Ngôi nhà cổ có đến hàng trăm năm tuổi, mỗi sáng sớm mai lại đón các cụ già tóc bạc phơ ngồi thưởng trà, soi từng chữ trong trang sách, quả là một thú vui tao nhã nơi làng quê Liễu Trì yên bình. Với nhà văn Lam Hà, thói quen đọc sách đã theo ông từ ngày thơ ấu, và con chữ nuôi dưỡng tâm hồn, hình thành nhân cách ông.

Khi bước sang tuổi 98, sức khỏe giảm sút, lại thêm bệnh tim hành hạ nên mọi sinh hoạt hằng ngày, nhà văn Lam Hà phải trông cậy vào vợ chồng người con trai thứ - nhạc sĩ Lê Xuân Trúc. Tuy vậy, ông chọn gắn mình với nếp làng, âm thầm gìn giữ cái cốt cách quê kiểng.

Cả đời ông là một cuộc dạo chơi với làng, và từ cuộc dạo chơi ấy ông đã cho ra đời những tác phẩm văn chương mang đậm "hồn cốt" xứ Quảng. Nhà văn Lam Hà có sách xuất bản từ rất sớm vào đầu năm 1971. Đó là tập truyện ngắn “Tiếng phèng la” được ký với bút danh Xuân Tùng, do Nhà xuất bản Lá Bối - Sài Gòn ấn hành.

Nhà văn Lam Hà đang nghe con dâu đọc tản văn của mình.

“Tiếng phèng la” gồm 12 truyện ngắn viết về nông thôn xứ Quảng, với một thứ ngôn ngữ thấm đẫm hương vị mộc mạc, hồn nhiên len lỏi vào lòng người đọc bằng hơi thở nồng đượm của đất đai. Nhà văn, nhà Quảng Nam học Nguyễn Văn Xuân viết lời giới thiệu cho cuốn sách này: “Từng truyện một, Xuân Tùng không làm ta ngạc nhiên, cũng như từng người dân Việt Nam không hề làm ai ngạc nhiên, nhưng đọc xong cả tập, lướt qua các vóc dáng khác nhau, hoạt động của cá nhân hay đoàn thể khác nhau, phải nói là Xuân Tùng đã không làm ta thất vọng…".

Ngoài “Tiếng phèng la”, nhà văn Lam Hà còn có một số tập tản văn, nội dung hầu hết ngợi ca cái đẹp trong tập tục đời sống của người lao động. Văn ông mộc mạc, giản dị nhưng lại gợi lên cho người đọc những hoài niệm xưa cũ của buổi chiều chăn trâu, cắt cỏ, thả diều...

Đọc “Chan tóc này xưa”, “Xóm hương” hay “Bữa nửa buổi”…, trong tạp văn “Hương xưa” của nhà văn Lam Hà, người đọc càng thấm thía sự “thâm hậu” của một cây bút được mệnh danh là nhà văn của làng. Ông viết gãy gọn, khúc chiết, buộc người đọc phải dừng lại trước mỗi khoảng lặng để tự mình lấp đầy những suy tư, lắng lòng trong không gian văn học đầy nhung nhớ của đất và người xứ Quảng.

Nhà văn Lam Hà và các con ông gồm nhạc sĩ Lê Xuân Bá (trái) và nhạc sĩ Lê Xuân Trúc (phải).

Với nhà văn Lam Hà, lĩnh vực nông thôn không chỉ là chuyện khởi sự văn chương mà còn là cái nghiệp của một đời cầm bút, dù ông viết không nhiều.

ĐẶNG TRƯƠNG


















Home Icon VỀ TRANG CHỦ