Người Đức lo ngại điều gì khi Mỹ rút 5.000 binh sĩ?

Các binh sĩ tại một cơ sở huấn luyện của Mỹ ở Hohenfels, miền nam nước Đức, tháng 5/2026. Ảnh: New York Times
Các quan chức chính quyền của Tổng thống Donald Trump tuần trước cho biết quyết định đột ngột rút 5.000 binh sĩ Mỹ khỏi Đức là nhằm “trừng phạt” Berlin, vì đã chỉ trích cuộc chiến với Iran cũng như vì Washington cho rằng Đức không hỗ trợ quân sự đủ mạnh cho chiến dịch này.
Tuy nhiên, theo tờ New York Times, người Đức dường như không cảm thấy họ bị trừng phạt.
Các lãnh đạo tại Berlin, giới phân tích an ninh và nhiều quan chức, người dân trên khắp nước này trong những ngày sau thông báo đã bày tỏ rất ít lo ngại về việc mất đi một phần nhỏ trong khoảng 35.000 binh sĩ Mỹ đang đồn trú tại đây.
Nếu có lo lắng, thì đó dường như là về tác động kinh tế đối với các cộng đồng phụ thuộc vào sự hiện diện của quân đội Mỹ, chứ không phải vì việc giảm quân số sẽ khiến Đức kém an toàn hơn.
“Việc có thêm hay bớt 5.000 binh sĩ Mỹ đồn trú tại Đức thực tế không tạo ra khác biệt gì”, ông Robert Crumbach, Bộ trưởng Hạ tầng bang Brandenburg, ngày 4/5 phát biểu tại Potsdam, thành phố thịnh vượng gần Berlin.
“Nếu là rút toàn bộ, đó sẽ là một vấn đề lớn”, ông Crumbach nói thêm. “Tôi cũng không phản đối điều đó, nhưng cần phải là một quá trình dài hơn, được chuẩn bị rất kỹ.”
Vai trò lâu dài của quân đội Mỹ tại Đức
Mỹ từ lâu đã triển khai lực lượng quân sự lớn tại Đức. Ban đầu là để kiểm soát và ổn định đất nước sau Thế chiến II; sau đó là để răn đe Liên Xô trong thời kỳ Chiến tranh Lạnh; và gần đây hơn là hỗ trợ các chiến dịch quân sự của Mỹ từ Afghanistan đến Iraq.
Ông Trump từng nỗ lực bất thành trong việc giảm hiện diện quân sự này ở nhiệm kỳ đầu. Sau khi quay lại Nhà Trắng, ông không đề cập lại vấn đề cho đến tuần trước, khi Thủ tướng Đức Friedrich Merz chỉ trích chiến lược chiến tranh của Mỹ với Iran, nói rằng Tehran đã “làm bẽ mặt” Washington trong các cuộc đàm phán hòa bình.
Nhà lãnh đạo Mỹ đã bày tỏ sự tức giận trên mạng xã hội. Đến giữa tuần, ông bắt đầu đe dọa rút quân. Và vào ngày 1/5, Lầu Năm Góc cho biết sẽ thực hiện điều đó bằng cách rút 5.000 binh sĩ trong vòng một năm tới.
Các quan chức Đức đã phản ứng khá bình tĩnh. Trong phần lớn cuối tuần, phản hồi duy nhất đến từ Bộ trưởng Quốc phòng Boris Pistorius, người gọi thông báo này là “có thể đoán trước”.
Trong một cuộc phỏng vấn truyền hình hôm 3/5, Thủ tướng Merz không tỏ ra lo ngại. “Họ liên tục điều chuyển lực lượng trên toàn thế giới, và chúng tôi cũng bị ảnh hưởng bởi điều đó”, ông nói. “Trong những năm gần đây, con số này lúc tăng lúc giảm.”
Phản ứng điềm tĩnh này cho thấy các lãnh đạo Đức đang học cách không bị cuốn theo những phát ngôn thất thường của ông Trump - theo bà Julia Friedlander, Giám đốc điều hành tổ chức Atlantik-Brücke.
“Không có gì khiến họ hoảng loạn như trong nhiệm kỳ đầu”, bà nói.
Các nhà phân tích an ninh phần lớn đồng tình rằng người Đức không cần quá lo lắng, đặc biệt khi nước này đã tăng mạnh chi tiêu quốc phòng kể từ nhiệm kỳ đầu của ông Trump.
Lo ngại thực sự: kinh tế và cân bằng chiến lược
Việc mất 5.000 binh sĩ “rốt cuộc không có nhiều tác động đến thế trận chiến lược tại đây”, bà Cathryn Clüver Ashbrook, một nhà phân tích chính trị tại Berlin, nhận định.
Tuy nhiên, nhiều người ở Berlin lo ngại hơn về một phần khác trong thông báo của Lầu Năm Góc: quyết định hủy triển khai một đơn vị tên lửa của Mỹ dự kiến đặt tại Đức. Đây vốn được xem là công cụ răn đe, bao gồm các tên lửa đạn đạo có thể tấn công Nga - lần đầu tiên Mỹ triển khai loại vũ khí này tại châu Âu kể từ sau Chiến tranh Lạnh.
“Tổng thống Putin sẽ hài lòng, vì không còn đối trọng với kho vũ khí hạt nhân của Nga”, ông Roderich Kiesewetter, cựu đại tá Đức, hiện là nghị sĩ Quốc hội, nói.
Bà Jana Puglierin, chuyên gia tại Hội đồng Đối ngoại châu Âu, cho rằng cách thức thực hiện quyết định cũng là vấn đề.
Theo bà, động thái này “làm suy yếu” vị thế của châu Âu trước Nga “vì phía Mỹ đã hành động mà không tham vấn hay phối hợp trước”.
Ngoài ra, những lo ngại khác mang tính kinh tế và chủ yếu tập trung ở các khu vực phụ thuộc vào sự hiện diện của quân đội Mỹ.
“Một số địa phương nhỏ sẽ chịu tác động kinh tế nếu sự hiện diện bị giảm”, bà Friedlander nói.
Bà Derya Uluc, 47 tuổi, điều hành một cửa hàng giặt là gần căn cứ không quân Ramstein - nơi từng hỗ trợ các chiến dịch của Mỹ tại Iran - cho biết khoảng 70% khách hàng của bà là binh sĩ Mỹ. “Thành thật mà nói, việc kinh doanh ở Ramstein chỉ tồn tại được nhờ người Mỹ", bà nói.
Thu Hằng/Báo Tin tức và Dân tộc
8 giờ trước
21 giờ trước
1 ngày trước
1 ngày trước
1 ngày trước
1 ngày trước
2 ngày trước
2 ngày trước
2 ngày trước
2 ngày trước
50 phút trước
49 phút trước
50 phút trước
1 giờ trước