Ngoại giao về chiến sự Iran có đang tăng tốc?

Ngoại trưởng Iran Abbas Araghchi (phải) gặp Ngoại trưởng Oman Badr Albusaidi tại Tehran, Iran, ngày 25/8/2026. Ảnh: Văn phòng Tổng thống Iran/Anadolu
Theo truyền thông Qatar, chuyến thăm diễn ra trong bối cảnh các nỗ lực trung gian được đẩy mạnh, dù Washington và Tehran vẫn thể hiện lập trường cứng rắn. Qatar, Pakistan và Oman đang tích cực tìm kiếm lối thoát ngoại giao cho cuộc xung đột kéo dài gần 6 tháng. Chuyến đi của Thủ tướng Qatar nhằm thúc đẩy đối thoại giữa Mỹ và Iran, trong khi vấn đề eo biển Hormuz vẫn là trở ngại lớn.
Qatar thúc đẩy nối lại đối thoại Mỹ - Iran
Thủ tướng Sheikh Mohammed, đồng thời là Bộ trưởng Ngoại giao Qatar, dự kiến gặp một số quan chức Iran để thảo luận về các biện pháp hạ nhiệt căng thẳng, chấm dứt giao tranh và tạo điều kiện cho đối thoại.
Một nội dung trọng tâm khác là tương lai của eo biển Hormuz. Qatar muốn tuyến đường biển này trở lại trạng thái như trước ngày 28/2.
Trước khi chiến sự bùng phát, hơn 1/5 lượng dầu mỏ và khí đốt toàn cầu được vận chuyển qua Hormuz. Tuy nhiên, hoạt động hàng hải qua eo biển này đã sụt giảm mạnh kể từ khi Iran đóng tuyến đường này vào đầu tháng 3, gây sức ép lớn lên thị trường năng lượng.
Qatar là một trong những bên trung gian chủ chốt giữa Washington và Tehran. Nước này từng đóng vai trò quan trọng trong thúc đẩy bản ghi nhớ (MoU) hồi tháng 6, qua đó giúp giao tranh tạm lắng. Tuy nhiên, thỏa thuận sau đó đổ vỡ và các cuộc đàm phán trực tiếp không đạt được bước đột phá.
Pakistan, Oman cùng tham gia nỗ lực trung gian

Ngoại trưởng Oman Sayyid Badr bin Hamad bin Hamood Albusaidi (phải) trong cuộc gặp người đồng cấp Iran Seyed Abbas Araghchi tại Muscat (Oman) ngày 6/2/2026. Ảnh: THX/TTXVN
Trước chuyến thăm của Thủ tướng Qatar, một loạt cuộc tiếp xúc cấp cao đã diễn ra tại Tehran.
Ngày 24/8, Tư lệnh Lục quân Pakistan Asim Munir gặp Tổng thống Iran Masoud Pezeshkian, Chủ tịch Quốc hội Mohammad Bagher Ghalibaf và Tướng Mohsen Rezaei, người vừa được bổ nhiệm làm Thư ký Hội đồng An ninh Quốc gia Tối cao Iran.
Một ngày sau, Ngoại trưởng Oman Badr Albusaidi đã tới Tehran gặp người đồng cấp Iran Abbas Araghchi. Trọng tâm cuộc thảo luận là eo biển Hormuz, vấn đề đã trở thành một trong những điểm nóng nhất của cuộc xung đột.
Iran và Oman đã đàm phán trong nhiều tuần về cơ chế quản lý và bảo đảm hoạt động hàng hải qua tuyến đường này. Hai bên sau đó đạt thỏa thuận về một tuyến hàng hải tạm thời, theo đó tàu thuyền có thể đi vào qua vùng biển của Iran, trong khi Tehran giữ quyền kiểm soát một phần tuyến ra khỏi eo biển.
Tuy nhiên, Iran khẳng định Hormuz chưa thể mở cửa hoàn toàn nếu Mỹ chưa dỡ bỏ các biện pháp trừng phạt và giải tỏa các tài sản của Iran.
Bước tiến giữa Iran và Oman được một số chuyên gia đánh giá là tín hiệu cho thấy Tehran vẫn để ngỏ khả năng thương lượng. Các cuộc tiếp xúc này cũng cho thấy vấn đề Hormuz có thể trở thành điểm khởi đầu cho những nỗ lực ngoại giao rộng hơn.
Mỹ chuyển từ hoạt động quân sự sang gây sức ép kinh tế
Về chính thức, Mỹ và Iran vẫn trong tình trạng xung đột và mỗi bên đều tuyên bố đã giành thắng lợi. Tuy nhiên, cuộc xung đột cũng gây những tổn thất đáng kể về kinh tế và chính trị cho cả hai bên.
Trong bối cảnh xuất hiện thông tin Mỹ có thể đối mặt với tình trạng thiếu một số tên lửa đánh chặn và trang thiết bị quan trọng tại Trung Đông, Chính quyền Tổng thống Donald Trump đang chuyển trọng tâm từ các hoạt động quân sự sang gây sức ép kinh tế.
Washington trong tuần này công bố thêm các biện pháp trừng phạt nhằm vào Iran và cảnh báo những quốc gia tiếp tục giao thương với Tehran có thể phải đối mặt với các biện pháp trừng phạt thứ cấp.
Hơn 60 cá nhân và tổ chức thuộc 5 lĩnh vực - tài sản kỹ thuật số, công nghệ, vàng, hàng không và vận tải biển - đã trở thành mục tiêu của các biện pháp mới. Mỹ cáo buộc những lĩnh vực này góp phần duy trì nền kinh tế Iran. Dầu mỏ và tài chính vốn đã chịu các biện pháp trừng phạt trong thời gian dài.
Các đối tượng bị ảnh hưởng nằm tại Trung Quốc, Hong Kong (Trung Quốc), Anh, Ukraine, Syria, Pháp, Malaysia, Singapore và một số quốc gia khác.
Sự chuyển hướng này cho thấy Washington đang đặt nặng hơn các công cụ kinh tế trong bối cảnh chiến sự chưa đạt được mục tiêu chấm dứt bằng giải pháp quân sự. Truyền thông nước này nhận định sau gần 6 tháng xung đột, việc bảo đảm hoạt động trở lại của eo biển Hormuz đã trở thành một ưu tiên lớn của Mỹ.
Eo biển Hormuz vẫn là nút thắt lớn nhất

Tàu thuyền tại eo biển Hormuz, ngày 20/6/2026. Ảnh: THX/TTXVN phát
Trong số những vấn đề cản trở việc nối lại đàm phán, eo biển Hormuz được xem là trở ngại đặc biệt quan trọng.
Iran muốn tiếp tục duy trì quyền kiểm soát tuyến hàng hải đi qua vùng biển của Iran và Oman như trong thời gian xung đột. Washington phản đối và muốn khôi phục cơ chế trước chiến tranh, theo đó tàu thuyền được tự do qua lại eo biển.
Tổng thống Trump tuyên bố toàn bộ thủy lôi tại Hormuz đã được gỡ bỏ, nhưng các chuyên gia cảnh báo một số quả thuỷ lôi có thể vẫn chưa được phát hiện. Điều này khiến hoạt động hàng hải qua eo biển Hormuz tiếp tục đối mặt với rủi ro.
Mỹ cũng duy trì phong tỏa hải quân đối với các cảng của Iran trong và xung quanh Hormuz, gây thêm khó khăn cho hoạt động xuất khẩu dầu của Tehran.
Do đó, bất kỳ thỏa thuận nào về eo biển Hormuz cũng có thể trở thành một phần quan trọng trong tiến trình giảm căng thẳng. Việc Iran và Oman đạt bước tiến về một tuyến hàng hải tạm thời được xem là một tín hiệu đáng chú ý, dù chưa đủ để khẳng định các cuộc đàm phán Mỹ - Iran đã được nối lại.
Nhiều tín hiệu tích cực nhưng còn thận trọng
Một dấu hiệu đáng chú ý khác là Mỹ dự kiến bắt đầu đưa các nhân viên ngoại giao từng được sơ tán khỏi Trung Đông trở lại khu vực, sớm nhất từ tuần tới, theo hãng tin Reuters.
Các nhân viên ngoại giao Mỹ và gia đình từng được rút khỏi Jordan, Bahrain, Kuwait, Saudi Arabia, Liban và Iraq sau khi Mỹ và Israel tiến hành các cuộc tấn công nhằm vào Iran hồi cuối tháng 2 và Tehran đáp trả tại một số quốc gia trong khu vực.
Đại sứ quán Mỹ tại Saudi Arabia và Kuwait từng phải tạm thời đóng cửa sau khi bị tấn công.
Theo truyền thông Mỹ, hoạt động tại các cơ sở ngoại giao ở Jordan, Israel và Oman sẽ được khôi phục hoàn toàn. Tại UAE, Saudi Arabia, Qatar và Liban, quy mô hoạt động được duy trì ở mức 85%; trong khi tại Iraq, Kuwait và Bahrain là 75%.
Washington chưa xác nhận việc đưa nhân viên ngoại giao trở lại có liên quan trực tiếp đến các nỗ lực trung gian hiện nay hay không. Tuy nhiên, động thái này có thể cho thấy Mỹ đánh giá nguy cơ xung đột tiếp tục leo thang về quân sự đã giảm.
Khoảng cách giữa tuyên bố và nỗ lực ngoại giao
Dù các hoạt động trung gian đang diễn ra dồn dập, tuyên bố từ Washington và Tehran vẫn cho thấy hai bên chưa thực sự thu hẹp được bất đồng.
Ngày 26/8, Tổng thống Trump nói ông “không vội” nối lại đàm phán với Iran và cho rằng cả biện pháp kinh tế lẫn quân sự đều có thể phát huy hiệu quả.
Iran cũng bác bỏ và lên án các biện pháp trừng phạt mới của Mỹ. Trong thư gửi Liên hợp quốc, Ngoại trưởng Iran Abbas Araghchi gọi các biện pháp này là “hành động khủng bố nhà nước và kinh tế”, đồng thời kêu gọi các nước thành viên không thực thi.
Một số quan chức quân sự cấp cao Iran tiếp tục thể hiện lập trường cứng rắn. Trong cuộc gặp Tướng Munir của Pakistan, Thư ký Hội đồng An ninh Quốc gia Tối cao Iran Rezaei được cho là khẳng định Tehran “không tin tưởng Mỹ”.
Tuy nhiên, Tổng thống Pezeshkian có cách tiếp cận phần nào khác. Tuần trước, ông kêu gọi Iran đàm phán từ vị thế mạnh thay vì yếu, đồng thời cho rằng đây có thể là thời điểm phù hợp để chấm dứt chiến tranh khi Iran vẫn ở “vị thế có sức mạnh và phẩm giá”.
Dù vậy, khả năng của Tổng thống Pezeshkian trong việc định hình chính sách đối ngoại và an ninh vẫn có giới hạn. Các lực lượng có quan điểm cứng rắn, đặc biệt trong quân đội, từng chỉ trích chính phủ vì đồng ý với MoU hồi tháng 6 và cho rằng thỏa thuận này là sự nhượng bộ đối với Mỹ. Ông Pezeshkian bác bỏ quan điểm đó, khẳng định MoU không đồng nghĩa với đầu hàng.
Ngoại giao có thực sự tăng tốc?
Việc Qatar, Pakistan và Oman liên tiếp tăng cường tiếp xúc với Tehran cho thấy hoạt động ngoại giao đang sôi động hơn đáng kể so với những tuần trước. Qatar cho biết các quan chức nước này vẫn liên lạc hằng ngày với các bên nhằm tìm cách đưa Mỹ và Iran trở lại bàn đàm phán.
Tuy nhiên, chưa có xác nhận rằng Mỹ trực tiếp tham gia vào loạt hoạt động ngoại giao đang diễn ra tại Tehran. Những tuyên bố cứng rắn từ Washington và Tehran cũng cho thấy khoảng cách giữa hai bên vẫn còn lớn.
Một số nhà phân tích cho rằng việc Mỹ gia tăng sức ép kinh tế có thể là cách buộc Tehran cân nhắc trở lại đàm phán.
Ông Ali Vaez tại Tổ chức Khủng hoảng Quốc tế nhận định Washington đang tìm cách gây sức ép tài chính rất lớn lên Iran bằng việc kết hợp phong tỏa quân sự với các biện pháp trừng phạt nhằm vào nền kinh tế vốn đã chịu nhiều sức ép.
Theo ông Vaez, Iran từng đối mặt với những sức ép tương tự, nhưng hiếm khi phải xử lý đồng thời nhiều sức ép như hiện nay, trong lúc các khó khăn kinh tế và chính trị đã trở nên nghiêm trọng.
Vì vậy, câu hỏi lớn hiện nay không chỉ là liệu các bên trung gian có thể đưa Mỹ và Iran trở lại bàn đàm phán hay không, mà còn là mục tiêu thực sự của sức ép kinh tế từ Washington: nhằm làm suy yếu chính quyền Iran hay tạo đòn bẩy để thúc đẩy một thỏa thuận.
Những động thái ngoại giao dồn dập trong tuần này vì thế có thể được xem là một tín hiệu cho thấy các kênh đối thoại đang được khơi lại, nhưng chưa đủ để khẳng định một tiến trình hòa đàm mới đã hình thành. Việc Iran và Oman tìm được tiếng nói chung bước đầu về eo biển Hormuz có thể mở thêm không gian cho thương lượng, song những bất đồng giữa Washington và Tehran về trừng phạt, kiểm soát eo biển và các vấn đề an ninh rộng hơn vẫn là những rào cản lớn.
Hải Vân/Báo Tin tức và Dân tộc
57 phút trước
3 giờ trước
4 giờ trước
5 giờ trước
5 giờ trước
6 giờ trước
6 giờ trước
7 giờ trước
11 giờ trước
12 giờ trước
12 giờ trước
13 giờ trước
13 giờ trước
14 giờ trước
15 giờ trước
20 giờ trước
23 giờ trước
1 ngày trước
1 ngày trước
1 ngày trước
1 ngày trước
2 ngày trước
2 ngày trước
1 giờ trước