🔍
Chuyên mục: Văn hóa

Nghĩa vụ yêu thương

1 giờ trước
Ở thế kỷ trước, nhà triết học cận đại danh tiếng Albert Camus (1913 – 1960) đã để lại cho chúng ta một danh ngôn bất hủ: 'Tôi chỉ biết có một nghĩa vụ và đó là sự yêu thương'. Đây cũng là đề thi tú tài ở nhiều quốc gia vì nó bao quát nhiều ý nghĩa, bao hàm nhiều năng lượng mà con người cần phải có để tồn tại và phát triển.

Bài viết nhỏ này dẫn chứng bằng các danh ngôn vì sao yêu thương phải là một nghĩa vụ thì mới thực sự là con người trưởng thành, thực sự là một người có tương lai tốt đẹp.

Xin trích dẫn ý kiến chỉ đạo của bậc thầy về đạo đức học, đại văn hào Victor Hugo (1802 – 1885) khi ông viết: “Yêu thương, tức là đã có một nửa phần tin tưởng”. Triết gia cổ đại bậc thầy Saint Augustin (năm 354 – 430 sau Công nguyên) đã nói rõ sức mạnh của tình yêu thương khi ông viết: “Chính nhờ có sự yêu thương mà người ta đòi hỏi, người ta sưu tầm, người ta hiểu biết. Hãy yêu thương đi rồi sẽ biết chúng ta phải làm những việc gì”. Rõ ràng yêu thương là động lực, là nguyên nhân, là động cơ để người người tập trung suy nghĩ, khám phá, tìm tòi và biết phải làm những việc gì cho cuộc đời mình, cho xã hội mà mọi người đang cố gắng xây đắp.

Trước hết xin bàn về một nghĩa vụ quan trọng nhất, to lớn và thiêng liêng nhất đối với mọi công dân sống trong xã hội, đó là lòng yêu nước, tình yêu Tổ quốc mà mỗi con người cần phải có, cần phải làm theo. Triết gia François Coppeé (1842 – 1880) đã viết: “Tình yêu Tổ quốc, Người sống trong tất cả các con tim”. Câu danh ngôn này là kim chỉ nam cho mọi con người trên trái đất đang sống trong mọi quốc gia và vùng lãnh thổ. Ai cũng có Tổ quốc riêng, lãnh thổ riêng và mang quốc tịch của đất nước ấy, lãnh thổ ấy. Quốc tịch là điều thiêng liêng nhất đối với mỗi con người sống trên trái đất này.

Triết gia Silvio Pellico (1789 – 1854) đã phân tích rất rõ rằng: “Chỉ người nào hiểu rõ và yêu quý các bổn phận của mình và tự buộc mình phải làm cho trọn vẹn các bổn phận ấy mới là người yêu nước chân chính”. Vì thế việc giáo dục công dân, giáo dục lòng yêu nước, thương dân, biết ơn các anh hùng liệt sỹ đã ngã xuống để có đất nước hòa bình, độc lập, thống nhất như Việt Nam ngày nay là điều rất cần thiết, rất quan trọng. Phải giáo dục điều này ngay từ khi trẻ em bước vào lớp 1, học tiểu học và nhắc đi nhắc lại ở các lớp trên sao cho ai cũng thấm thía, ai cũng phải có nghĩa vụ yêu thương Tổ quốc, yêu thương đồng bào. Sau này, dù con người có sống ở trong nước hay ở nước ngoài thì niềm tự hào là người Việt Nam lúc nào cũng phải có, lúc nào cũng phải được giữ gìn thận trọng.

Việt Nam ta đang chuyển mình, bước vào một vận hội mới, đòi hỏi mọi công dân phải nỗ lực hết mình, lấy việc công làm trọng. Việc nhường đất của cá nhân hay của tập thể thôn, xã để phục vụ cho sự phát triển chung của đất nước như làm đường cao tốc, làm sân bay... phải được ưu tiên hàng đầu. Đó mới là tinh thần yêu nước, là nghĩa vụ yêu thương đối với đất nước, với nhân dân.

Sau nghĩa vụ yêu thương thiêng liêng và quan trọng nhất của một đời người đối với Tổ quốc, quê hương thì phải kể đến những tình cảm cao quý và sâu sắc đối với gia đình, với nơi ta ra đời, là nguồn gốc của mỗi cuộc đời, cũng là nơi ta trở về sau mọi cuộc hành trình. Ta phải có lòng biết ơn, có lòng tin tưởng vào cha, mẹ, ông, bà thì ta mới có được tình yêu thương gắn bó bền chặt trong gia đình. Đối với làng xóm, quê hương, nơi chôn rau cắt rốn, ta cũng có sự gắn bó ngay từ khi chào đời. Dần dần lớn lên ta học cách làm người nhờ có lòng biết ơn và lòng tin. Từ lúc biết đọc, biết viết là đã biết học để trưởng thành, khôn lớn. Lòng yêu nước, thương dân cũng bắt nguồn từ đây mà lớn dần, lớn dần.

Triết gia người Pháp, Ernest Legouvé (1807 – 1903) đã dạy rất đúng: “Thầy giáo và học trò đều có chung một bậc thầy: đó là tình yêu thương”. Nhờ có tư tưởng chỉ đạo này của Legouvé, cho dù ta ở bậc thang nào trong cộng đồng xã hội, thì tình yêu thương gia tộc, yêu thương đồng bào, yêu thương đồng nghiệp vẫn mãi mãi hướng dẫn ta đi theo con đường của pháp luật và đạo đức cho đến suốt đời.

Đại văn hào Pháp, Victor Hugo đã có một định nghĩa hay nhất, tuyệt vời nhất về gia đình như sau: “Cái học thuyểt xã hội nào tìm cách phá hủy gia đình là bất lương và hơn nữa không áp dụng được. Gia đình là báu vật của xã hội”. Victor Hugo nói “gia đình là báu vật của xã hội” và ông lên án những kẻ phá hoại cấu trúc gia đình là bất lương và chắc chắn không thể làm được. Vì cấu tạo gia đình quá vững chắc, quá cơ bản, là pháo đài che chở cho mọi thân phận con người. Có tác giả đã viết: “Ta có nhiều đường để ra đi, nhưng chỉ có một lối trở về. Đó là trở lại mái nhà xưa, êm đềm, hạnh phúc và vững chắc như một pháo đài bất khả xâm phạm”.

Triết gia cổ đại Euripide (năm 480 – 406 trước Công nguyên) đã chỉ rõ: “Duy chỉ có ở trong gia đình, người ta mới tìm được chốn nương thân để chống lại mọi tai ương của số mệnh”. Như vậy đối với tất cả chúng ta, những công dân lương thiện sống trong một xã hội văn minh, tiến bộ thì nghĩa vụ yêu thương trước hết và trên hết là phải phục vụ và báo đáp cho quê hương, cho Tổ quốc. Sau đó là phải hết lòng hết sức xây dựng và yêu thương lấy gia đình của mình, đó chính là pháo đài vững chắc để ta nương tựa từ lúc chào đời đến lúc chia tay cuộc đời. Đó là sự khôn ngoan tuyệt đỉnh của những người thông thái. Trong gia đình thì linh hồn là người bà, người mẹ, người vợ. Phương Đông cổ học tinh hoa đã viết: “Gia bần tư hiền thê, quốc loạn tư lương tướng” (tạm dịch: Nhà nghèo mơ ước có được vợ hiền, đất nước có loạn mơ ước có người tướng giỏi”. Thi sĩ J.H.Payne (1791 – 1852) đã viết: “Dù có nghèo nàn, vất vả đến đâu chăng nữa, chẳng nơi nào có thể sánh với mái ấm gia đình”. Xin chúc tất cả mọi người ai ai cũng được hưởng hạnh phúc gia đình và ai ai cũng phải tự suy nghĩ để bảo vệ bằng được gia đình của mình như một vật báu bất khả xâm phạm.

Tại một số quốc gia có nhiều người muốn sống độc thân, không muốn kết hôn, không muốn có con, có cháu đã phải trả giá với việc già hóa dân số, dân số giảm, thiếu lực lượng lao động trẻ, khiến cho nền kinh tế của quốc gia bị ảnh hưởng, phải nhập cư người lao động từ nước ngoài vào. Tất cả những điều đó là bài học đắt giá để ai ai cũng phải chú trọng đến việc xây dựng và vun đắp cho từng gia đình của mình. Gia đình chính là tế bào vững chắc để xây dựng xã hội tốt đẹp.

Tiếp tục bàn về nghĩa vụ yêu thương, cần đề cập đến những tình cảm ta dành cho bạn học phổ thông, bạn học đại học, người đồng nghiệp cùng cơ quan, cùng xí nghiệp, người hàng xóm trong cùng làng, cùng xã, cùng khu phố của chúng ta. Đại văn hào Voltaire (1694 – 1778) đã xác định rất rõ ràng về tình bạn: “Tất cả những điều trọng đại ở đời này không bằng có được một người bạn tốt”. Câu này rất đúng. Có được người bạn tốt ta như có thêm một người anh, chị, em ruột thịt. Có tình bạn từ lúc bé, lúc thiếu thời mà gắn bó với nhau mãi mãi đến suốt cuộc đời thì thật đáng quý. Về tình bạn, cần nhớ câu danh ngôn của triết gia cổ đại Hy Lạp, Aristote (năm 384 -322 trước Công nguyên): “Tình bạn đẹp đẽ tức là một tâm hồn ở trong hai cơ thể và một cơ thể chứa đựng hai tâm hồn”. Thật quá hay, quá sâu sắc.

Triết gia Alexandre Manzoni (1785 – 1873) đã phân tích rất sâu sắc: “Một trong những sung sướng lớn lao nhất trong cuộc đời này là tình bè bạn và một trong những sung sướng của tình bè bạn là có người để ta ký thác những điều thầm kín”. Thật vậy, có những niềm vui, những điều phiền muộn ta không thổ lộ được trong gia đình, trong cơ quan, thì người bạn thân, người bạn tri âm, tri kỷ chính là nơi ta chia ngọt, sẻ bùi và cùng cảm thông được những mất mát, buồn rầu.

Triết gia Ménander (năm 341/342 – 290 trước Công nguyên) đã ca ngợi tình bạn như sau: “Sung sướng thay cho những ai gặp được một người bạn xứng đáng là một người bạn”. Thế nào là một người bạn xứng đáng là một người bạn? Đại văn hào Ciceron (năm 106 – 43 trước Công nguyên) giải thích hộ chúng ta: “Ta biết rõ một người bạn thật xứng đáng là bạn khi cái địa vị của ta không còn vững chắc nữa”. Thật thấm thía, thật cụ thể về tình bạn, khi ta nghèo đi, khi ta không còn địa vị trong xã hội, liệu ta có còn bạn bè nữa không? Trong văn chương cổ Việt Nam cũng đã có lời cảnh báo: “Còn bạc, còn tiền, còn đệ tử/ Hết cơm, hết gạo, hết ông tôi”. Lời cảnh báo này đã nhắc ta về lòng yêu thương thay đổi khi cuộc đời con người thay đổi.

Khép lại bài viết, xin chúc tất cả chúng ta luôn tự mình tìm được cơ hội để thực hiện được nghĩa vụ yêu thương là một trong những nghĩa vụ và bổn phận cao quý nhất chỉ có được ở những tấm lòng lương thiện.

Trần Hữu Thăng
















Home Icon VỀ TRANG CHỦ