Từ vẽ ký họa dạo đến bán được tranh: Hành trình theo đuổi đam mê của chàng trai Mèo Vạc

Sùng Mí Phứ và góc sáng tác tranh về vùng cao nguyên đá
Khởi đầu từ đam mê “vẽ lung tung” mỗi ngày
Phứ không nhớ chính xác mình bắt đầu cầm bút từ năm mấy tuổi, chỉ nhớ “từ lúc biết cầm bút là đã vẽ vời linh tinh”. Nhưng cột mốc đáng nhớ nhất là giai đoạn 2018 - 2019, khi Phứ 21 - 22 tuổi. Đó là lúc Phứ thực sự tìm thấy niềm đam mê.
“Mỗi ngày em xem trên mạng cách người ta vẽ chân dung, rồi tự bắt chước. Cứ rảnh là em vẽ 30 - 40 phút, kéo dài được 1 - 2 năm dù không đều đặn”, Phứ kể. Những nét chì nguệch ngoạc ngày ấy chính là viên gạch đầu tiên cho giấc mơ cầm cọ sau này.

Tranh của Phứ khắc họa vẻ đẹp của những con người nhỏ bé, bền bỉ bám đá mưu sinh giữa đại ngàn
Những ngày ký họa dạo ở làng Mông Pả Vi
Năm 2021, Phứ lập gia đình. Cuộc sống mới khiến thời gian cho đam mê bị thu hẹp, nhưng cứ lúc nào nhớ nghề, Phứ lại lôi giấy bút ra vẽ chân dung. Có một kỷ niệm Phứ không bao giờ quên: “Một ngày không nắng, em liều ngồi ngoài đường làng Mông Pả Vi để vẽ ký họa cho khách du lịch”.
Khi đó Phứ vẽ tranh ký họa còn kém, nhiều bức vẽ không giống mẫu. Có khách du lịch rất thích vì được trải nghiệm cảm giác làm người mẫu, nhưng cũng có người chê thẳng: “Vẽ thế thì không ăn thua”. Tự biết mình còn non tay, Phứ đã lặng lẽ rút lui, không dám ngồi vẽ dạo nữa.
Nhưng chính khoảnh khắc ấy lại mở ra bước ngoặt. Một video quay cảnh Phứ đang cặm cụi vẽ được đăng lên mạng. Tình cờ, một người anh ở Đồng Văn xem được. Ấn tượng với sự mộc mạc và quyết tâm của chàng trai bản, anh đã chủ động liên hệ và hỗ trợ Phứ đi học vẽ cơ bản.

Một tháng học khối và những bức tranh bị đốt bỏ
Nhờ sự giúp đỡ đó, Phứ được học bài bản về hình khối: tròn, vuông, tam giác, rồi đến vẽ tượng. Khóa học chỉ kéo dài một tháng tại Hà Nội, nhưng đó là lần đầu tiên Phứ hiểu thế nào là dựng hình, luật xa gần. Học xong, Phứ về nhà tự mày mò.
Đến năm 2024, Phứ quyết định chuyển sang vẽ tranh phong cảnh. Anh dành dụm mua màu, toan, giá vẽ. Rồi 5 - 7 bức tranh đầu tiên ra đời, nhưng theo lời Phứ là “xấu vô cùng”. Thất vọng, Phứ đã gom hết lại rồi đốt bỏ, định bụng từ bỏ hẳn.
“Nhưng cái máu vẽ nó không bỏ mình được”, Phứ cười. Vài tháng sau, anh lại mua đồ nghề lần nữa. Lần này kiên trì hơn, Phứ hoàn thành được 8 - 10 bức. Phứ đánh liều đăng lên Facebook rao bán, nhưng cả tuần không ai hỏi mua.

Cao nguyên đá Đồng Văn qua nét vẽ của Phứ mang một màu sắc rất riêng, mộc mạc, thô ráp nhưng đầy cảm xúc
“Cú hích” từ cô giáo cũ
Tưởng chừng lại bỏ cuộc, thì điều bất ngờ đã đến. Cô giáo cũ cấp 2 của Phứ nhìn thấy bài đăng. Cô không chỉ mua ủng hộ một bức mà còn giới thiệu cho bạn bè, người quen. Từ một đơn hàng đầu tiên, tranh của Phứ dần có người biết đến.
“Nếu không có cô thì chắc mình bỏ vẽ thật rồi. Cô bảo tranh mình có cái tình của người Mèo Vạc, có đá, có mây, có nắng cao nguyên”, Phứ xúc động kể.


Hiện tại, mỗi tháng Phứ bán được 3 - 5 bức, giá từ chỉ vài trăm nghìn đồng tùy kích thước. Số tiền không lớn, nhưng đủ để anh tái đầu tư họa cụ và có thêm động lực.
Những bức tranh vẽ phong cảnh ruộng bậc thang, bờ rào đá của thôn, bản cao nguyên đá Đồng Văn qua nét vẽ của Phứ mang một màu sắc rất riêng, mộc mạc, thô ráp nhưng đầy cảm xúc.

Thiên nhiên của cao nguyên đá Đồng Văn qua tranh Phứ đẹp đến nao lòng
Ước mơ mang cao nguyên đá vào tranh
Qua nét vẽ của Phứ, cao nguyên đá không chỉ có những đường cong của đất, những bờ rào đá xám màu thời gian. Ở đó có mùi khói bếp chiều, có tiếng bước chân người đi nương từ sớm tinh mơ, có sự hồn nhiên của những đứa trẻ, có những đôi trai gái vui bên tiếng khèn, có cả sự im lặng của đá và sự ồn ào của gió.
Tranh Phứ mộc và thô, như chính con người cao nguyên không bóng bẩy, không cầu kỳ, nhưng càng nhìn càng thấy chiều sâu của cuộc sống. Thiên nhiên của cao nguyên đá Đồng Văn qua tranh Phứ đẹp đến nao lòng, và đẹp nhất vẫn là những dáng người nhỏ bé đang sống, đang bám đá mà "nở hoa" giữa đại ngàn.

Phứ chia sẻ, muốn vẽ thật nhiều về quê mình, để ai nhìn tranh cũng thấy Mèo Vạc đẹp thế nào
Chia sẻ về dự định, Phứ bảo không dám nhận mình là họa sĩ. “Em chỉ là người thích vẽ, đang học vẽ thôi. Em muốn vẽ thật nhiều về quê mình, để ai nhìn tranh cũng thấy Mèo Vạc đẹp thế nào.”
Câu chuyện của Sùng Mí Phứ không phải cổ tích. Đó là hành trình rất đời, có đam mê, có bỏ cuộc, có thất bại, bị chê bai, đốt tranh, nhưng rồi lại đứng dậy vì một lần được tin tưởng. Từ một thanh niên vẽ ký họa dạo bị khách chê, giờ Phứ đã có những khách hàng đầu tiên đặt vẽ tranh về quê hương.
Và biết đâu, dăm ba năm nữa, thôn Pả Vi Thượng lại có một họa sĩ thực thụ, đó là Phứ, người kể chuyện cao nguyên đá bằng sắc màu.
NAM HƯNG
5 giờ trước
6 giờ trước
8 giờ trước
11 phút trước
1 giờ trước
2 giờ trước
4 giờ trước
4 giờ trước
5 giờ trước
5 giờ trước
6 giờ trước
6 giờ trước
6 giờ trước
6 giờ trước