🔍
Chuyên mục: Nghệ thuật

NSƯT Hoàng Thanh Hải nối nhịp cầu văn hóa cơ sở đến với công chúng

1 giờ trước
Hơn 30 năm làm nghệ thuật, từ diễn viên múa chuyên nghiệp cho đến khi là biên đạo múa, với Nghệ sĩ Ưu tú (NSƯT) Hoàng Thanh Hải - Phó Giám đốc Trung tâm Văn hóa Nghệ thuật Lam Sơn Thanh Hóa, thành công lớn nhất của chị là hỗ trợ, phát triển phong trào văn hóa cơ sở.

Các học viên được cô giáo Hoàng Thanh Hải luyện tập, uốn nắn từng động tác.

1. Đang tất bật những khâu cuối chuẩn bị cùng đoàn tham dự Hội diễn Đàn, hát dân ca 3 miền được tổ chức tại TP Huế, NSƯT Hoàng Thanh Hải giới thiệu với chúng tôi về các tiết mục tham gia, gồm: Hòa tấu nhạc cụ dân tộc Thái “Mừng cơm mới”, hát khặp giao duyên “Chia tay người yêu”; hát xẩm Đưa dâu qua cầu sông Mã; hát xường Mường “Chàng Bông non và nàng Trù Hương” và múa quay khăn “Sết Boóc Mạy”. “Đây là dịp để chúng tôi tuyên truyền, giới thiệu, quảng bá những giá trị tinh hoa di sản văn hóa phi vật thể qua những làn điệu dân ca, nhạc cụ dân tộc truyền thống của các dân tộc tỉnh Thanh Hóa”.

Không riêng gì hội diễn lần này, những năm gần đây, chất lượng các hội thi, hội diễn trên địa bàn tỉnh được nâng cao, có một phần “công lao” của NSƯT Hoàng Thanh Hải. Tính đến nay số học viên của chị chừng 500 người, rải khắp các xã, phường. Những bài giảng từ kiến thức nền tảng đến đào tạo thực chiến, cầm tay chỉ việc đã giúp các học viên ngay sau khi “tốt nghiệp” có thể chủ động viết kịch bản, dàn dựng và đạo diễn chương trình.

Nhớ lại cách đây chừng 10 năm, khi hầu hết các địa phương đều đặn hàng năm tổ chức các cuộc thi, liên hoan, hội diễn văn nghệ và người đắt show nhất chính là biên đạo múa Hoàng Thanh Hải. Địa phương nào mời được chị, gần như nắm phần thắng. Nhưng “thân này ví xẻ làm trăm mảnh”, chị không thể và không đủ sức để nhận các lời mời, vì thế mà được yêu thương bao nhiêu thì cũng bị quở, trách bấy nhiêu. Xuất phát từ lý do đó “tôi nghĩ rằng, phải huấn luyện cho những đạo diễn, biên đạo ở cơ sở mà trước hết là cán bộ của phòng văn hóa hay trung tâm văn hóa”, NSƯT Hoàng Thanh Hải chia sẻ. Mỗi lần về cơ sở chị lại nhắn nhủ người này, người kia có thích đi học đạo diễn, biên đạo không? Học miễn phí chỉ mỗi tội mất công đi lại. Và rồi, mọi người cũng truyền tai nhau đến học. NSƯT Hoàng Thanh Hải cũng chia sẻ rất thật: Chẳng có em nào để cô Hải phải thiệt đâu. Nào gà, nào nếp, nào măng... từ Mường Lát, Quan Sơn, Hồi Xuân mang xuống, cô giáo ăn không xuể.

2. Gần 10 năm nay, đều đặn các ngày cuối tuần, chị lên lớp dạy các học viên từng động tác múa, từng nét diễn. Học viên của chị có ở khắp các xã, phường từ khu vực trung tâm đến những bản miền núi xa xôi. Chị thuê hệ thống phòng tập, mời những người mê múa, mê diễn đến, rồi mời giáo viên chuyên nghiệp dạy cùng. Lý do duy nhất chị cố gắng làm đó là lo sợ khi mình có tuổi, ai sẽ là người kế cận.

Học viên mỗi người một dân tộc. Đó là Vi Thị Thắm, Vi Thị Xuân, ở bản Năng Cát, xã Linh Sơn; là Lê Thị Ngân, Lê Thị Phương người dân tộc Thổ xã Như Xuân... "Rất nhiều điệu múa của họ tôi không biết, vì thế tôi phải mời giảng viên ở Hà Nội, Nghệ An để hướng dẫn, chỉ dạy các em. Ít nhất các em phải phân biệt được dân ca dân vũ của đồng bào Thổ, Thái hay Khơ Mú Thanh Hóa khác các địa phương khác thế nào từ đó càng trân trọng và giữ gìn hơn di sản cha ông".

Quá trình học kể ra đơn giản nhưng lại rất thực tế. Cũng có thi kiểm tra chất lượng, có hội đồng chấm thi, góp ý kiến. Học viên rất nghiêm túc trong việc học. Chị kể lại, "có em còn nói với tôi, đến đây em mới hiểu rằng, không phải chương trình nào ở cơ sở cứ cần là có cán bộ cấp tỉnh, cấp Trung ương về hướng dẫn. Khi chúng em có thể chủ động được thì mọi việc đều diễn ra thoải mái và tự nhiên".

Bản thân các học viên của chị còn không ngờ mình kiếm được nhiều tiền sau khi học xong. Nhờ những trao đổi, hỗ trợ của cô giáo Hoàng Thanh Hải, các học viên đã thành lập câu lạc bộ, nhóm múa. Chị Vi Thị Thắm cho biết: “Bản Năng Cát mỗi năm đón gần 40 nghìn lượt khách đến tham quan, trải nghiệm. Khi màn đêm buông xuống, bản vui nhộn bởi tiếng cười nói của khách du lịch, những cô gái Thái duyên dáng trong bộ trang phục dân tộc, uyển chuyển hát múa theo tiếng nhạc truyền thống. Có những buổi, thu nhập của mỗi người trong nhóm lên tới 3 triệu đồng. Số tiền mà chưa bao giờ chúng tôi dám mơ. Ngoài tăng thu nhập cho bà con, quan trọng hơn hết là có thêm sản phẩm du lịch để níu chân du khách ở và quay lại với các khu, điểm này”.

Ngoài trực tiếp tham gia với tổ, nhóm, các chị còn được các xã, các trường học mời làm biên đạo múa. Rõ ràng khi các đơn vị mời cán bộ cơ sở làm chương trình, vừa tiết kiệm chi phí vừa không lo bị “lai căng” hay hiện đại hóa bản sắc văn hóa của đồng bào dân tộc sinh sống trên địa bàn.

Chính vì thế mà phong trào văn hóa cơ sở của tỉnh Thanh Hóa những năm vừa qua khá mạnh và đồng bộ từ thôn, xóm, tổ đội với quy mô vài người cho đến khoảng 15, 20 người, thậm chí có CLB cả trăm người. Quan trọng hơn là khi văn hóa bản địa được giữ gìn, mỗi lần “mang chuông đi đánh xứ người” thì đánh đâu thắng đó. Có được kết quả đó là nhờ những nhân tố nòng cốt được đào tạo. Họ không chỉ là người xây dựng phong trào mà còn lan tỏa những thông điệp đẹp khơi gợi tình yêu văn hóa văn nghệ đến từng người dân.

Bản thân chị, một người được đào tạo chuyên nghiệp nhưng không thể tường tận từng động tác, điệu múa của đồng bào các dân tộc trên địa bàn tỉnh. “Tôi nhớ lần đầu tiên tôi lên bản Mùa Xuân, đường gập ghềnh, nhiều đoạn không đi nổi, phải xuống dắt xe nhưng tôi vẫn phải tìm bằng được nghệ nhân của điệu khèn Pá Hộc. Bởi, chỉ có họ mới có thể cho tôi một đáp án chuẩn xác nhất”, NSƯT Hoàng Thanh Hải kể lại. “Điều này cũng là lý do mà nhiều đạo diễn chuyên nghiệp khi dàn dựng, biên đạo những chương trình dân ca dân vũ truyền thống “thua” các đạo diễn phong trào”, chị cho biết.

3. Hơn 30 năm công tác, đặc biệt là 10 năm gần đây, công tác đào tạo của chị đã “nhìn thấy ngay kết quả”. Về các xã miền núi, không khí tập dưỡng sinh, tập múa của các chị, các mế ở nhà văn hóa, khu dân cư ngày càng rộn ràng, vui vẻ. Chính những học viên của cô giáo Hải là người tập hợp, kêu gọi thành lập và phát triển từ nhóm nhỏ đến nhóm lớn, câu lạc bộ. Bên cạnh đó, những học trò của cô Hải còn là lực lượng hỗ trợ cho nhiều chương trình nghệ thuật chuyên nghiệp. Một số chương trình chào xuân, đêm giao thừa... khi cần huy động lực lượng lớn diễn viên, chính các đội nhóm này cũng nhiệt tình tham gia. Tự lúc nào cô giáo Hải và học trò như những cánh tay nối dài từ trung tâm về cơ sở.

Điều NSƯT Hoàng Thanh Hải lo âu nhất là nếu không gây dựng lực lượng ở cơ sở thì các giá trị văn hóa văn nghệ sẽ nhanh chóng mai một, thậm chí biến mất. Chị đã chứng kiến một số người đi trước, vì nhiều lý do mà không muốn truyền nghề cho bất cứ ai. Nhưng càng nghĩ chị càng thấy tiếc, bởi khi họ về với ông bà tổ tiên đồng nghĩa với việc ôm theo cả di sản.

Chị từng tự hỏi: “Tại sao không truyền lại kiến thức, kinh nghiệm của mình cho thế hệ trẻ? Rồi họ chứ không ai khác sẽ tiếp tục thay mình giữ gìn giá trị văn hóa. Trách nhiệm của người đi trước là trao truyền cho thế hệ sau”.

Có lẽ chính vì quan điểm ấy mà suốt 30 năm làm nghề và gần 10 năm làm “cô giáo” NSƯT dành hết cả thời gian, tiền bạc để đào tạo lớp nghệ sĩ không chuyên. Hành trình thầm lặng của NSƯT Hoàng Thanh Hải không chỉ là câu chuyện của một người “đưa đò”, mà là cuộc đua với thời gian để bảo tồn những giá trị cốt lõi của dân tộc. Giữa dòng chảy hối hả của thời đại, nỗ lực đào tạo thế hệ cán bộ văn hóa cơ sở của chị chính là chiếc phao cứu sinh, giữ cho những di sản vô giá không bị nhấn chìm vào quên lãng. Và đặc biệt khi các điệu múa, tiếng nhạc qua sự sáng tạo của các “nghệ sĩ cơ sở” đến gần hơn với công chúng, khách du lịch là thêm một lần giá trị văn hóa truyền thống được lan tỏa, hòa nhịp vào đời sống.

Bài và ảnh: Kiều Huyền














Home Icon VỀ TRANG CHỦ