🔍
Chuyên mục: Văn hóa

Nghệ nhân Phạm Duy Linh: Một đời theo nghiệp điêu khắc đá

1 giờ trước
Hơn 300 năm qua, làng đá Bửu Long (nay thuộc phường Trấn Biên, thành phố Đồng Nai) đã lưu giữ một nghề thủ công độc đáo của vùng Đông Nam Bộ. Từ những khối đá vô tri, các thế hệ nghệ nhân đã tạo nên biết bao tác phẩm mang giá trị nghệ thuật, văn hóa và lịch sử.

Trò chuyện cùng phóng viên Báo và Phát thanh, Truyền hình Đồng Nai, ông PHẠM DUY LINH, Giám đốc Công ty TNHH MTV Tân Phát Hưng (phường Trấn Biên) - người được Chủ tịch nước phong tặng danh hiệu Nghệ nhân Ưu tú năm 2025 bày tỏ lo lắng trước áp lực của cơ chế thị trường, sự thay đổi của công nghệ và sự khan hiếm lao động trẻ, nghề điêu khắc đá đang đứng trước nguy cơ bị mai một.

Công trình bia truyền thống lực lượng vũ trang Đồng Nai tại Chiến khu Đ do nghệ nhân Phạm Duy Linh thực hiện.

Lớn lên và già đi cùng đá

* Thưa ông, năm 2025, vinh dự được Chủ tịch nước phong tặng danh hiệu Nghệ nhân Ưu tú, điều đó có ý nghĩa như thế nào với ông sau cả đời gắn bó với đá?

Nghệ nhân Phạm Duy Linh.

- Thực sự tôi rất xúc động. Đây là niềm vinh dự không chỉ dành riêng cho cá nhân mình mà còn là sự ghi nhận đối với những người đã và đang gắn bó với nghề điêu khắc đá ở Bửu Long. Tôi nghĩ đến những người đã dành cả cuộc đời cho nghề điêu khắc đá. Nếu không có nền tảng của các thế hệ đi trước thì sẽ không có tôi hôm nay.

Danh hiệu ấy cũng khiến tôi thấy trách nhiệm của mình lớn hơn. Không phải được ghi nhận rồi dừng lại mà phải tiếp tục làm nghề, tiếp tục truyền nghề và góp phần gìn giữ giá trị của làng nghề truyền thống.

* “Lớn lên và sống chết cùng với đá” phải chăng là sự tóm tắt về cuộc đời của mình, thưa ông?

- Tôi sinh ra trong gia đình có 3 đời làm nghề đá. Tuổi thơ của tôi gắn với sân đá, với tiếng búa, tiếng đục vang lên từ sáng đến tối. Được đi học cũng nhờ đá. Có những lần bê đá bị trầy chân, u đầu, chảy máu, nhưng rồi hôm sau lại tiếp tục theo cha ra xưởng. Và nay đã hơn 60 tuổi, tôi vẫn một lòng với nghiệp điêu khắc đá mà mình theo đuổi từ hàng chục năm qua.

Đối với nhiều người, đá là vật vô tri. Nhưng với tôi, đá như một người bạn. Mình sống cùng đá, hiểu từng thớ đá, từng đường vân đá, từng âm thanh khi đặt mũi đục xuống. Hàng chục năm qua, cuộc sống của tôi gắn chặt với những khối đá ấy.

* Điều gì khiến ông tự hào nhất sau chặng đường hàng chục năm gắn bó với nghề điêu khắc đá?

- Có lẽ là được góp sức thực hiện nhiều công trình văn hóa, lịch sử ở Đồng Nai và các tỉnh, thành.

Hàng chục năm qua, tôi đã có những tác phẩm như: tượng Anh hùng liệt sĩ Võ Thị Sáu ở Côn Đảo; tượng các vị danh nhân lịch sử Việt Nam (Lý Thái Tổ, Nguyễn Trãi, Lê Quý Đôn, Trịnh Hoài Đức, Nguyễn Đình Chiểu, Huỳnh Văn Nghệ, Nguyễn Du) được trưng bày ở Văn miếu Trấn Biên, tượng Bác Hồ và lư nhang bằng đá xanh tại Khu di tích lịch sử Chiến khu Đ…

Nhìn lại, tôi luôn có cảm giác rất đặc biệt. Người nghệ nhân không chỉ tạo ra một sản phẩm mà còn góp phần lưu giữ lịch sử và văn hóa. Đó là niềm hạnh phúc lớn nhất.

* Theo ông, đâu là sự độc đáo của đá mỹ nghệ Bửu Long so với nhiều nơi khác?

- Mỗi nghề đều có cái khó, vất vả riêng, nhưng nghề điêu khắc đá lắm công phu và khó khăn hơn cả. Sở dĩ nghề đá ở Bửu Long trội hơn các khu vực khác vì chất liệu đá ở đây rất đặc biệt. Đá được chọn để làm ra sản phẩm là “đá xanh” - một loại đá rất mịn, có độ cứng, không có hoa văn, không lấp lánh, có màu xanh tự nhiên rất đẹp, đặc biệt là không bị mờ hay ố màu theo thời gian.

Chính từ nguyên liệu đặc biệt này, sản phẩm điêu khắc đá Bửu Long cũng rất đa dạng và phong phú, từ các công trình tôn giáo, tín ngưỡng như: tượng thờ, tượng linh thú (lân, sư tử, nghê), linh vị, bia… đến các vật dụng trong sinh hoạt đời sống hằng ngày như: cối xay, cối giã gạo, bộ cờ, đèn đá… đều được trau chuốt và tỉ mỉ trong từng công đoạn. Việc chạm trổ cũng khó hơn, chỉ những người trong nghề, được học tập thật kỹ mới chạm trổ được những tác phẩm đẹp.

Thứ hai là kỹ thuật chế tác. Người trong nghề có cách gọi rất hay là "đá sống" và "đá chín". "Đá sống" là những khối đá nguyên liệu được lựa chọn kỹ. Khi bàn tay người nghệ nhân biến khối đá ấy thành một tác phẩm hoàn chỉnh thì gọi là "đá chín". Đó không chỉ là sự thay đổi về hình dáng mà còn là quá trình "thổi hồn" vào đá.

Mỗi tác phẩm đều chứa đựng câu chuyện văn hóa, tín ngưỡng và tâm hồn của người Việt. Đó là giá trị mà chúng tôi luôn cố gắng gìn giữ.

Giữ nghề đến khi nào còn có thể

* Điêu khắc đá không phải là một nghề đơn giản. Ông nghĩ thế nào về điều này?

- Ngày trước dùng tay, các nghệ nhân phải có mẹo của riêng mình thì mới làm tốt được, do vậy, việc truyền nghề cũng giới hạn theo truyền thống cha truyền con nối. Một người muốn theo nghề phải mất thời gian khoảng hơn 5 năm, bởi từ những kỹ thuật cơ bản, đục đẽo, người học phải kiên nhẫn mất khoảng 2 năm, đó là chưa tính đến việc học các kỹ thuật cao hơn của nghề điêu khắc đá.

Để làm nghề này, người thợ vừa phải có sức để làm việc với những khối đá nặng hàng trăm ký vừa phải có con mắt thẩm mỹ. Không phải cứ biết cầm đục là làm được tượng đẹp. Có khi chỉ sửa một đường nét trên khuôn mặt bức tượng cũng phải suy nghĩ rất lâu. Chỉ cần lệch một chút là thần thái thay đổi hoàn toàn.

* Phải chăng đây cũng là điều khiến cho việc tìm ra truyền nhân của nghề ngày càng khó?

- Điều khiến tôi lo nhất là nghề điêu khắc đá đang dần bị mai một. Ngày tôi còn nhỏ, đi trong xóm đâu đâu cũng nghe tiếng đục đá. Cả làng sống bằng nghề điêu khắc đá. Bây giờ số cơ sở làm nghề ít đi nhiều, chỉ đếm trên đầu ngón tay. Nhiều người chuyển sang công việc khác vì nghề quá cực, thu nhập không ổn định.

Đáng lo hơn là lớp trẻ không còn mặn mà với nghề. Các em có nhiều lựa chọn hơn. Trong khi đó, học nghề đá phải mất nhiều năm, công việc nặng nhọc, bụi bặm, dễ ảnh hưởng đến sức khỏe nên rất ít người kiên trì theo học.

Không chỉ vậy, nguồn nguyên liệu đá đầu vào cũng ngày càng khó khăn hơn. Với những cơ sở đá thủ công mỹ nghệ truyền thống như chúng tôi, rất khó để có được mỏ đá mà phải tiếp cận, tìm mua từ nhiều nguồn khác nhau, vì thế mà chất lượng đá không đồng nhất, so với ngày trước thì không bằng. Tôi cũng phải rất nỗ lực để tìm kiếm khách hàng, tạo cơ hội để những người thợ đi theo mình từ nhiều năm qua có công việc để làm.

* Vậy thì việc giữ nghề tiếp tục trong tương lai đối với ông cũng không hề đơn giản?

- Chưa bao giờ tôi nghĩ đến việc dừng lại. Có những giai đoạn thị trường khó khăn, đơn hàng ít, nhiều người khuyên chuyển nghề; nhưng tôi nghĩ nếu ai cũng bỏ thì ai sẽ giữ nghề của ông cha? Bởi với tôi, giữ được một người thợ cũng là giữ được một phần hồn của làng đá Bửu Long. Và chừng nào còn cầm nổi cây đục, tôi vẫn sẽ tiếp tục làm nghề, bởi đó không chỉ là công việc mà còn là cách tôi gìn giữ món quà mà ông cha đã trao lại. Tôi sẽ giải nghệ khi nào tay không cầm nổi chiếc máy, tai không nghe được tiếng búa va vào đá. Khi nào làng nghề đá Bửu Long vắng tiếng máy, tiếng búa thì mới hết người làm nghề. Mà mình có vững thì anh em theo mình mới tạm sống được với nghề.

* Trân trọng cảm ơn ông!

Vương Thế (thực hiện)




















Home Icon VỀ TRANG CHỦ