Thêm một ngày nghỉ, phụ nữ thêm cơ hội định vị vai trò
Phụ nữ giữ mạch văn hóa
Theo Nghị quyết số 28/2026/QH16 về phát triển văn hóa (Nghị quyết 28), ngày 24-11 hàng năm được chọn là Ngày Văn hóa Việt Nam, người lao động có thêm 1 ngày nghỉ hưởng nguyên lương.
PGS-TS Bùi Hoài Sơn, Ủy viên chuyên trách Ủy ban Văn hóa và Xã hội của Quốc hội, cho hay, đây là dấu mốc rất đặc biệt, không chỉ vì người lao động có thêm 1 ngày nghỉ hưởng nguyên lương, mà sâu xa hơn, vì lần đầu tiên văn hóa được đặt vào lịch sống chính thức của quốc gia như một nhu cầu thiết yếu của con người và xã hội. 1 ngày nghỉ dành cho văn hóa nên được hiểu không chỉ là ngày để nghỉ ngơi.
Đó có thể là ngày để mỗi gia đình cùng đến bảo tàng, nhà hát, thư viện, di tích, để trẻ em được chạm vào di sản; người lao động được bồi đắp đời sống tinh thần, cộng đồng cùng nhắc nhau rằng phát triển không chỉ là tăng trưởng GDP mà còn là chất lượng sống, là nhân cách, ký ức, là bản sắc và khát vọng.

Người dân được miễn, giảm phí dịch vụ tham quan tại các cơ sở văn hóa, thể thao công lập vào Ngày Văn hóa Việt Nam (ẢNH: DIỄM MI)
Theo bà Huỳnh Ngọc Vân, Giám đốc Bảo tàng Áo dài, nữ giới là người giữ mạch văn hóa trong mỗi gia đình, ngoài xã hội. Bà nhớ như in những tháng cuối năm, trong khuôn viên Bảo tàng Áo dài là hàng trăm tà áo thướt tha, xúng xính chụp ảnh. Ở đó, phụ nữ dắt theo chồng, con; bạn nữ dẫn theo bạn nam tham quan và khởi xướng phong trào chụp ảnh, quay clip.
“Bên trong mỗi tổ ấm, phụ nữ giữ lửa gia đình qua văn hóa ăn, mặc, ứng xử, văn nghệ... Còn ngoài xã hội, phụ nữ có mặt trên nhiều mặt trận văn hóa, họ là nghệ nhân, nghệ sĩ, nhà quản lý văn hóa. Từ nông thôn đến thành thị, từ xưa đến nay, có thể xem phụ nữ là trụ cột gìn giữ văn hóa trong gia đình và đóng góp rất lớn xây dựng một xã hội văn hóa”, bà Huỳnh Ngọc Vân chia sẻ.
Không chỉ gìn giữ truyền thống, phụ nữ hiện nay còn là lực lượng sáng tạo nòng cốt của công nghiệp văn hóa. Dấu ấn của họ thể hiện qua các phim điện ảnh trăm tỷ đồng do nữ giới sản xuất, sự kiên cường chèo lái của những “nữ tướng sân khấu” tại TPHCM. Bước ra từ vai trò lưu giữ ký ức gia đình để trở thành nhà quản trị nghệ thuật, phụ nữ đang trực tiếp biến văn hóa thành động lực kinh tế... Ngày Văn hóa Việt Nam chính là dịp để tôn vinh vai trò to lớn của họ trong hành trình kiến tạo sức mạnh mềm cho đất nước.
Lời nhắc về phát triển
Với NSƯT Hạnh Thúy, việc Nhà nước chọn 1 ngày tôn vinh văn hóa Việt Nam không chỉ khắc sâu vào nhận thức của người dân về tầm quan trọng, giá trị của văn hóa mà còn là lời nhắc nhở với người làm công tác văn hóa ý thức trách nhiệm làm tốt vai trò của mình. Ở lĩnh vực nghệ thuật, ngoại trừ công việc đặc biệt như quay phim, đạo diễn, ánh sáng hay thiết kế mỹ thuật, những vị trí còn lại như ca sĩ, nhà văn, diễn viên, họa sĩ... nhân sự nữ chiếm số lượng khá lớn.
“Nếu xét trong công nghiệp văn hóa ở cả Việt Nam và thế giới, không phủ nhận nhân sự nữ giữ vai trò và có những đóng góp không hề nhỏ. Tuy nhiên, ngoài công việc xã hội, phụ nữ Việt còn gánh trên vai trách nhiệm gia đình, nặng nề hơn các quốc gia phương Tây. Điều tôi mong muốn là phụ nữ được tạo cơ hội học tập, nâng cao trình độ, khả năng sáng tác, mở rộng sáng tạo để họ có thể cống hiến nhiều hơn, định vị vị trí trong xã hội sâu sắc hơn”, NSƯT Hạnh Thúy chia sẻ.
Trên thế giới, UNESCO vẫn cảnh báo về bất bình đẳng giới dai dẳng trong các ngành văn hóa và sáng tạo, từ cơ hội nghề nghiệp, thu nhập, vị trí lãnh đạo đến điều kiện làm việc. Việt Nam không nằm ngoài những thách thức đó. Do đó, ghi nhận đóng góp của phụ nữ là cần thiết, nhưng quan trọng hơn là cần tạo điều kiện để họ có nhiều cơ hội hơn ở các vị trí dẫn dắt, quyết định và kiến tạo chính sách, thị trường, sản phẩm.
PGS-TS Phan An, nguyên Viện trưởng Viện Khoa học xã hội vùng Nam bộ, nhìn nhận, phụ nữ vốn có vai trò đặc biệt trong đời sống gia đình và xã hội. Tuy nhiên, trước những bổn phận, nghĩa vụ về giới được định sẵn, họ kiêm nhiệm vai trò từ người vợ, người mẹ đến các chức vụ trong xã hội, buộc họ phải nỗ lực rất nhiều. Muốn văn hóa phát triển toàn diện, chúng ta cần đòn bẩy rất mạnh về chính sách để tạo động lực, trong đó đào tạo nhân lực, đặc biệt là nhân sự nữ, được quan tâm.
Nghị quyết 28 là bước đi quan trọng tiếp theo sau Nghị quyết số 80-NQ/TW (ngày 7-1-2026). Trước đó, Nghị quyết số 80-NQ/TW của Bộ Chính trị xác định văn hóa giữ vai trò ngang hàng với kinh tế, chính trị và xã hội; đặt con người làm trung tâm và tạo động lực đưa văn hóa trở thành sức mạnh mềm quốc gia.
PGS-TS Bùi Hoài Sơn nhận định: “Theo tôi, quan trọng nhất là phải tạo ra một hệ sinh thái công bằng về cơ hội và an toàn trong phát triển nghề nghiệp. Phụ nữ trong công nghiệp văn hóa không thiếu tài năng và đam mê, càng không thiếu năng lực sáng tạo. Điều họ cần là một môi trường để tài năng ấy được nhìn thấy, được tôn trọng, được đầu tư và bảo vệ. Nhưng sâu xa hơn, chúng ta phải thay đổi định kiến. Đừng chỉ nhìn phụ nữ như lực lượng “hỗ trợ” phía sau các hoạt động văn hóa. Họ phải được nhìn nhận như những chủ thể sáng tạo, nhà quản trị, nhà đầu tư, người dẫn dắt xu hướng và kiến tạo thị trường”.
DIỄM MI
1 giờ trước
1 giờ trước
1 giờ trước
17 phút trước
43 phút trước
1 giờ trước
1 giờ trước
1 giờ trước
2 giờ trước
2 giờ trước
2 giờ trước
2 giờ trước