Miền thương nhớ quê nhà

Tháp Mười mùa nước nổi. Ảnh: Tư liệu
Từ những vụ mùa lúa chín vàng rượm, mùa ô môi dân dã trổ bông màu hồng nhạt khoe sắc, những sản vật trời ban bên mùa nước nổi, thân thương sao mùa rau dại miền quê, đầm ấm lạ bên bữa cơm quê miệt đồng cùng tía má… Đó là những khoảnh khắc quý giá mà ta luôn mong chờ, những khoảnh khắc ấy sẽ trở thành kỷ niệm đẹp mà mỗi chúng ta luôn trân trọng và sâu hơn là sự kết nối vĩnh cửu của yêu thương.
Quê tôi trồng hai vụ lúa trong năm là vụ đông xuân và vụ hè thu. Nhà nào cũng làm đất, cày xới chuẩn bị cho mùa lúa mới, cùng nhau ngâm giống rồi gieo sạ. Hương mạ non trải màu xanh căng tràn sức sống, các cô các dì trong xóm mần dần công luân phiên với nhau đi nhổ mạ non cấy lúa, chỗ nào lên đều thì thôi, chỗ nào chưa đều thì cấy lại, cứ như vậy đến trời chạng vạng tối mới về. Khi cây lúa nặng hạt cho vụ mùa bội thu, bà con nông dân xứ đồng thêm phấn khởi.
Hương lúa chín, mùi thơm gạo mới đó chính là mùi vị quê nhà trong niềm thương nỗi nhớ. Thương sao sắc vàng đượm tình rơm rạ, từng sợi rơm vàng được máy gặt đập liên hợp trải đều thẳng tắp trên đồng ruộng.
Miền thương nhớ quê nhà còn là nơi chứa đựng khung trời tuổi thơ bình dị bên những mùa bông ô môi nơi miệt đồng. Cây ô môi, bông ô môi, trái ô môi,… là những hình ảnh gợi thương gợi nhớ trong lòng mỗi người dân vùng đồng bằng sông nước.
Bông ô môi đẹp một nét đẹp nên thơ, những chùm bông hái vội khi tan trường đem về nhà cắm vào bình khoe má khoe ngoại xem có đẹp không, nhớ từng khoảnh khắc ngồi kết vòng hoa ô môi đem tặng cô giáo trường làng. Mộc mạc, giản đơn nhưng mãi là kỷ niệm khó phai. Đến lúc ra trái, những đứa trẻ chúng tôi ngồi tụm năm tụm ba chờ má, chờ ngoại rốc ô môi cho ăn. Hạt ô môi thì lượm lai để dành, nhiều thì đem ngâm nước nóng cho nở ra lột vỏ cứng lấy nhân bên trong ăn.
Nhớ những trưa hè gió thổi hiu hiu từ mé kênh lớn, những trái ô môi chín mùi rơi rụng gãy làm đôi, tôi liền trốn ngủ trưa để đi lượm rồi len lén ngồi rốc ô môi ăn nơi gốc sân nhà thân thương. Tất cả hình ảnh gợi thương gợi nhớ về mùa bông ô môi làm sao có thể quên cho đành.
Mùa nước nổi dâng cao, cà na đã trở thành đặc sản trời ban cho vùng Đồng Tháp Mười trù phú. Vào khoảng tháng 9, tháng 10 âm lịch hằng năm, cà na ra rất sai trái. Trái cà na lúc non có màu xanh, đến khi gần chín có màu vàng nhạt nếm thử có vị chua chát đến nhăn cả mặt, khi chín mùi ăn rất thơm và có hậu ngòn ngọt. Rễ cây cà na ra rất nhiều, bám rất chắc vào đất, để chắn sóng to, giữ đất không sạt lở.
Trước ngôi nhà cũ thân thương, có con kênh lớn, lục bình tấp đầy kênh. Nhớ mỗi dịp nghỉ hè nước lên lé đé, má sai tôi bơi xuồng ra kênh hái ngó lục bình về nấu các món ăn dân dã. Thời đó, ngó lục bình hầu như hiện diện thường xuyên trong bữa cơm miệt đồng của bà con nông dân miền bưng biền.
Quê nhà sao mà hiền hòa dễ thương quá đỗi, ai đi xa mà quên cho đành. Tôi thầm biết ơn quê hương của mình đã sản sinh ra từng con cá, con tôm, đồng lúa chín hai vụ mùa bội thu, mùa bông ô môi thơ mộng, chân quê, những mùa trái dại, rau dại đặc sản rất riêng mùa nước nổi miền quê. Tất cả đều thấm đẫm và nồng nàn trong niềm thương nỗi nhớ quê nhà.
Những hình ảnh thân thương trong miền thương nhớ quê nhà càng hiện rõ nét, càng tô điểm thêm cho vẻ đẹp cuộc sống của người dân Đồng Tháp Mười một đời vất vả nhưng đậm nghĩa tình. Để những đứa con bôn ba xứ người nhung nhớ tìm về, người neo lại thì thủy chung một lòng một dạ.
DIỆP LINH
2 giờ trước
3 giờ trước
6 giờ trước
2 giờ trước
2 giờ trước
2 giờ trước
3 giờ trước
4 giờ trước
4 giờ trước
5 giờ trước
5 giờ trước
5 giờ trước
6 giờ trước
6 giờ trước