🔍
Chuyên mục: Tình yêu - Hôn nhân

Khoảng trống người cao tuổi phải đối mặt khi mất đi bạn đời

7 giờ trước
Tiễn biệt bạn đời tới thế giới bên kia là nỗi đau lớn với nhiều người cao tuổi. Họ phải đối mặt với sự cô đơn, hụt hẫng vào những năm tháng cuối đời khi đã quen có người đồng hành.
00:00
00:00

Tác giả: Lê Thị Thanh Lâm/ Sài Gòn Books & NXB Thế giới

Người giữ thời gian

Cuốn sách gồm 33 câu chuyện, chia sẻ về trải nghiệm quý giá trong hành trình chăm sóc cha mẹ trong tuổi già. Mỗi trang sách, mỗi câu chuyện là một khoảng lặng quý giá, nơi người đọc có thể tìm thấy động lực để yêu thương sâu sắc hơn và cảm hứng để cùng những người thân yêu gìn giữ những năm tháng tuổi vàng đầy ý nghĩa.

Khoảng trống người cao tuổi phải đối mặt khi mất đi bạn đời

Tiễn biệt bạn đời tới thế giới bên kia là nỗi đau lớn với nhiều người cao tuổi. Họ phải đối mặt với sự cô đơn, hụt hẫng vào những năm tháng cuối đời khi đã quen có người đồng hành.

Nhiều người cao tuổi thấy buồn bã và hụt hẫng khi bạn đời rời đi vào những năm tháng xế chiều. Ảnh minh họa: S.K.

Tháng 4 năm 2010, mẹ tôi đột ngột qua đời vì cơn bạo bệnh không báo trước, không để lại lời trăng trối nào. Chỉ một cơn ngừng thở kéo dài trong giấc ngủ, và mẹ ra đi mãi mãi.

Mẹ mất ngay tại nhà tôi, trong thời gian điều trị bệnh. Cái chết đến quá nhanh, quá bất ngờ. Ba tôi sững sờ, bàn tay run run, ánh mắt đỏ ngầu vì nỗi đau không thốt thành lời. Ông cứ tặc lưỡi, lẩm bẩm như nói với trời, như trách chính mình: “Tại sao? Tại sao?”.

Năm đó, mẹ 78 tuổi, ba 83. Dù lớn hơn mẹ năm tuổi, sức khỏe của ba vẫn tốt hơn nhiều. Nhưng điều đau lòng nhất là, trước đó, chúng tôi đã giấu ông một phần sự thật về bệnh tình của mẹ. Mẹ mắc chứng ngừng thở khi ngủ, và lần này, cơn ngưng thở ấy kéo dài mãi mãi...

Tôi đã rước ba mẹ từ quê lên ở nhà tôi tại TP.HCM để tiện chăm sóc chưa đầy một năm trước khi mẹ mất. Càng gần gũi, tôi càng thương mẹ hơn. Trong sinh hoạt hàng ngày, mẹ luôn nhường nhịn ba, dù có những lúc bà mệt mỏi vì bệnh, vì tác dụng phụ của thuốc.

Nhưng mẹ giấu đi tất cả, không một lời than thở, không để ba phải lo lắng. Có lẽ vì vậy, khi mẹ ra đi, ba mới bàng hoàng đến thế. Ông hoàn toàn không chuẩn bị tinh thần cho một cuộc sống không còn mẹ.

Tang lễ mẹ được tổ chức tại nhà ba mẹ ở quê. Sau khi mọi việc yên ổn, hai chị em tôi bàn bạc, cố gắng thuyết phục ba lên TP.HCM ở cùng chúng tôi. Nhà ai cũng được, ai cũng sẵn lòng chăm sóc ba. Nhưng ông kiên quyết từ chối.

Ba nói ba muốn ở quê. Ngôi nhà cũ ấy gần mộ mẹ, có bàn thờ mẹ, có những kỷ niệm không thể nào thay thế được. Tôi hiểu, bởi đó là nơi ba mẹ đã sống bên nhau suốt bao nhiêu năm, vui buồn có nhau. Giờ chỉ còn lại một mình, nhưng ba vẫn muốn ở đó.

Hôm gia đình tôi họp mặt để thuyết phục ba, chị tôi lo lắng nói: “Ba ở một mình sao được? Ai lo cơm nước, ai chăm sóc ba?”.

Ba tôi cương quyết: “Ba tự lo được”.

Tôi sốt ruột chen vào: “Con biết ba có thể tự nấu ăn, nhưng lỡ nửa đêm ba đau ốm thì sao? Tụi con đâu thể yên tâm để ba bơ vơ một mình như vậy!”.

Ba tôi im lặng. Một lát sau, ông nói, giọng nghẹn lại: “Ba ở đây rồi cũng đi theo mẹ con sớm thôi...”.

Câu nói ấy khiến tôi và chị tôi chết lặng. Chị tôi òa khóc nói: “Ba đừng nói vậy!”.

Ba thở dài, chậm rãi giải thích: “Ba có để ý rồi. Trong xóm mình, cứ vợ chồng nào mà một người mất trước, người còn lại cũng đi sau đó không bao lâu. Nhanh thì vài tháng, lâu nhất cũng chỉ chín tháng...”.

Lời ba nói như một dự báo. Một nỗi sợ len lỏi vào lòng tôi.

Nhưng tôi chợt nhớ đến ông bà nội ngoại, liền vội vàng phản bác: “Ba ơi, đâu có quy luật nào như vậy! Ở hàng xóm là trùng hợp thôi. Nhà mình không thế đâu. Bà nội con mất mấy chục năm sau ông nội mới mất. Ông ngoại cũng mất trước bà ngoại cả chục năm đó thôi”.

Ba tôi hơi sững lại. Dường như lý lẽ của tôi có chút tác động. Nhưng ông vẫn khẽ lắc đầu: “Dù thế nào, ba vẫn quyết định ở đây”.

Chúng tôi hiểu rằng không thể ép ba. Thế nên, thay vì tiếp tục thuyết phục, chúng tôi tìm một cách khác: nhờ gia đình cậu Út. Nhà cậu Út có vợ chồng đứa con gái tên Trang đang ở chung, chúng tôi nhờ hai vợ chồng Trang và đứa con trai sang ở chung với ba. Như vậy, ba không quá cô đơn, mà chúng tôi cũng an tâm phần nào.

Từ đó, mỗi cuối tuần, hai chị em tôi thay phiên về thăm ba. Thời gian đầu, ba gầy đi trông thấy. Dù không có bệnh tật gì nghiêm trọng, nhưng ông ăn uống kém hẳn.

Mỗi lần tôi hỏi han: “Ba thấy đồ ăn có ngon không?”.

Ông chỉ lắc đầu, buồn bã nói: “Làm sao ngon bằng mẹ con nấu được...”.

Câu chuyện của ba tôi không chỉ là một cú sốc khi mất đi người bạn đời, mà còn là thực tế mà nhiều người cao tuổi phải đối mặt: Nỗi cô đơn, sự hụt hẫng, và thậm chí là suy nghĩ rằng mình chẳng còn lý do để tiếp tục sống.

Mất mát ấy có thể khiến người ta gục ngã nếu không có một điểm tựa tinh thần vững chắc. Gia đình, con cái, bạn bè, tất cả đều quan trọng, nhưng trên hết, chính người cao tuổi cần được hướng dẫn để tìm lại ý nghĩa cuộc sống sau biến cố.

Chăm sóc sức khỏe cho người cao tuổi không chỉ là chăm sóc thể chất, mà còn là giúp họ vượt qua những tổn thương tinh thần, kết nối với cuộc sống, và tìm thấy niềm vui trong những ngày còn lại.

Và tôi biết, hành trình ấy của ba tôi chỉ mới bắt đầu...

Lê Thị Thanh Lâm/ Sài Gòn Books & NXB Thế giới













Home Icon VỀ TRANG CHỦ