🔍
Chuyên mục: Văn hóa

Hạnh phúc không khuyết của u Hoa và 1.000 đứa trẻ thiệt thòi

2 giờ trước
Hai thập kỷ qua, bà Đoàn Thị Hoa vẫn lặng lẽ vun đắp Trung tâm dạy nghề từ thiện Quỳnh Hoa (xã Đại Thanh, Hà Nội), trở thành mái nhà chung ấm áp của những phận đời khuyết tật. Không ồn ào hay phô trương, hành trình của bà và những mảnh đời kém may mắn được dệt nên bằng tình yêu thương và sự bền bỉ, nơi hạnh phúc hiện diện giản dị mà trọn vẹn.

Hai lần bán đất để duy trì “mái ấm hạnh phúc”

Những người khuyết tật tại Trung tâm dạy nghề từ thiện Quỳnh Hoa (nay là Hợp tác xã (HTX) sản xuất kinh doanh giấy cuộn Quỳnh Hoa) gọi bà Đoàn Thị Hoa bằng cái tên giản dị: “u”, “mẹ”. Dưới mái nhà rợp bóng cây xanh, đã có hơn 1.000 đứa trẻ khuyết tật trưởng thành, từng bước tự biết chăm sóc bản thân, học nghề và làm việc.

Bà Đoàn Thị Hoa (phải) hướng dẫn các học viên khuyết tật học nghề thủ công. Ảnh: Tuyết Linh

Ít ai biết, hành trình ấy bắt đầu từ một cuộc gặp gỡ tình cờ cách đây hai thập kỷ. Bà Hoa kể lại: “Năm 2005, trong một chuyến đi cùng Hội Chữ thập đỏ Hà Nội vào miền Nam trao quà cho trẻ em khuyết tật, tôi ám ảnh trước lời tâm sự của một em nhỏ: Em chỉ ước có một cái nghề để tự nuôi sống mình. Câu nói ấy khiến tôi trăn trở rất nhiều và nhen nhóm ý tưởng mở một trung tâm dạy nghề”.

Sau khi nhận được sự ủng hộ của gia đình, bà Hoa quyết định dùng chính mảnh đất của gia đình để xây dựng xưởng nhỏ dạy nghề cho trẻ em khuyết tật. Năm 2007, Trung tâm dạy nghề từ thiện Quỳnh Hoa chính thức được thành lập.

Trung tâm là điểm tựa của nhiều học viên, đồng thời nhận được sự quan tâm lớn của nhiều bạn trẻ, tổ chức. Ảnh: Tuyết Linh

Những ngày đầu, trung tâm chỉ là vài gian nhà đơn sơ, tiếp nhận 15 học viên với nhiều dạng khuyết tật khác nhau. Phần lớn các em chưa thể tự lo sinh hoạt cá nhân, gặp khó khăn trong vận động, giao tiếp. Bà Hoa không bắt đầu bằng việc dạy nghề, mà dạy các em từ những điều giản dị nhất: Tập đánh răng, rửa mặt, gấp chăn, quét nhà,…

“Tôi gần như bắt đầu từ con số 0, vừa thiếu kinh phí, thiếu kinh nghiệm, lại đối diện không ít hoài nghi, thậm chí có người nói tôi “điên” khi ôm việc bao đồng. Để có tiền duy trì trung tâm, tôi đã phải bán 110m² đất của gia đình, lo chỗ ăn, chỗ ở và sinh hoạt phí cho các em”, bà Hoa chia sẻ.

Dù sức khỏe không ổn định, bà Đoàn Thị Hoa vẫn luôn cố gắng, kiên nhẫn chỉ dẫn các học viên. Ảnh: Tuyết Linh

Trong muôn vàn thiếu thốn, điều khiến bà Hoa trăn trở nhất là tìm được nghề phù hợp cho từng học viên. Theo bà, mỗi em một dạng khiếm khuyết nên việc chọn nghề phù hợp không hề dễ dàng. Từ may vá, móc len, dán vàng mã đến làm thủ công giấy cuộn, nghề nào phù hợp, bà đều học hỏi, tìm người hướng dẫn để các học viên có thể tự tay làm ra sản phẩm.

Tìm được nghề đã khó, dạy được nghề để các em hiểu và làm được còn khó gấp trăm lần. Có em học rồi lại quên, mọi thứ phải bắt đầu lại từ đầu. Dù vậy, bà Hoa chưa từng nghĩ đến việc dừng lại, bởi bà hiểu rằng, nếu thiếu đi điểm tựa này, nhiều em sẽ mất đi cơ hội hòa nhập.

Chính sự chân thành của bà Hoa đã lan tỏa thông điệp nhân văn của trung tâm theo một cách rất tự nhiên. Dù không biển hiệu hào nhoáng, không thông báo tuyển sinh, nhưng người này truyền tai người kia, học viên từ nhiều nơi vẫn tìm đến trung tâm để theo học. Hiện, trung tâm duy trì khoảng 35 học viên, trong đó người nhỏ nhất mới 12 tuổi.

Định nghĩa hạnh phúc theo cách riêng

Gắn bó với những phận đời kém may mắn, bà Hoa ít khi nhắc đến sự hy sinh, mà nói nhiều hơn về niềm vui khi thấy học viên thay đổi từng ngày. Với bà, hạnh phúc là khi được trao yêu thương và chứng kiến những đứa trẻ khiếm khuyết lớn lên vui vẻ, khỏe mạnh và sống có ích.

Trà My là một trong nhiều học viên giỏi, thành thạo của trung tâm. Ảnh: Tuyết Linh

Trong không gian vỏn vẹn khoảng 100m², 35 con người đặc biệt vẫn miệt mài làm việc. Những đôi tay thoăn thoắt cuộn giấy, dán giấy, lắp ghép thành các sản phẩm thủ công rất chỉn chu, đẹp mắt. Nếu không quan sát kỹ, khó ai nhận ra phía sau sự khéo léo ấy là những cơ thể mang nhiều khiếm khuyết.

Gắn bó với trung tâm hơn 10 năm, Trà My (27 tuổi, Hà Nội) vừa tỉ mỉ gắn từng viên giấy trên chiếc bookmark, vừa chia sẻ: “Em thích ở đây vì có bạn bè, có anh chị, các em cùng làm đồ thủ công. Em thích nhất được làm những sản phẩm hình áo dài mà u Hoa dạy. Em rất yêu u Hoa”.

Dẫu trải qua không ít khó khăn, Trung tâm dạy nghề từ thiện Quỳnh Hoa vẫn được gìn giữ như một mái nhà đúng nghĩa. Tại dây, người khuyết tật không chỉ học nghề, có việc làm và thu nhập mà còn học cách tin vào chính mình, từng bước sống tự lập.

Từ mái nhà này, nhiều học viên đã vượt qua giới hạn, trở thành thợ lành nghề, có công việc ổn định, thậm chí quay lại hỗ trợ những hoàn cảnh giống mình. Không ít học viên sau khi rời trung tâm vẫn trở về thăm “u Hoa”, mang theo những câu chuyện về công việc và gia đình.

Lật giở cuốn album ảnh lưu giữ kỷ niệm, bà Hoa không giấu được niềm tự hào khi kể về những “cái kết có hậu”. Nhiều học viên ở trung tâm đã nên duyên vợ chồng. Hiện đã có 25 cặp đôi xây dựng gia đình, sinh con khỏe mạnh. Những lần trở về thăm “u”, họ đưa con theo, bày tỏ lòng biết ơn. Với bà Hoa, đó là niềm vui không thể đong đếm.

Hành trình của bà Hoa không ồn ào, không phô trương, mà lặng lẽ bền bỉ như chính cách những con người nơi đây học cách sống và yêu thương. Nhân Ngày Quốc tế Hạnh phúc (20-3), câu chuyện về bà Đoàn Thị Hoa - người sáng lập Trung tâm dạy nghề từ thiện Quỳnh Hoa thêm một lần gợi nhắc về giá trị của hạnh phúc giản dị: Được yêu thương, sẻ chia và sống một cuộc đời có ích, để không ai bị bỏ lại phía sau.

Vi Giáng - Tuyết Linh




















Home Icon VỀ TRANG CHỦ